Chương I: I can't understand why (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

[Đã chỉnh sửa]
______________________

Một buổi sáng mai yên bình như mọi ngày. Trong căn phòng ấy, một thân ảnh vẫn còn đang ngáy ngủ vì đống giấy tờ mà cậu thức trắng đêm qua để làm. Cậu có một nước da đỏ, điểm trên là ngôi sao vàng năm cánh. Mái tóc dài mượt mà của cậu đang rũ xuống che hết cả mặt...

"Vietnam, anh vẫn chưa dậy sao?"

Cậu choàng tỉnh giấc khi nghe có tiếng gọi tên mình...Lờ mờ mở mắt, căng tay rồi ngáp ngắn ngáp dài, đi lại gần cửa hôn nhẹ lên trán cậu em nhỏ đang hờn dỗi kia. Cậu cười nhẹ buông vài ba câu đại ý xin lỗi rồi nói mình sẽ xuống sau...

Thay xong bộ đồ, Vietnam thở dài, ánh mắt cậu nhìn qua ô cửa sổ như mong chờ điều gì đó. Bản thân cũng chẳng níu kéo lâu, cậu liền đi xuống nhà không khéo lại bị mắng mất.

"Chào buổi sáng Vietnam! Nhanh nào hôm nay chúng ta phải đi sớm đấy."-để ý thân ảnh quen thuộc đang xuống nhà, người kia tươi cười chào buổi sáng. Khi người ấy đã yên vị trên ghế, anh đi lại gần, vén tóc hôn nhẹ lên trán em trai và đặt đồ ăn sáng xuống.

"Cảm ơn anh Thailand... Em nghĩ em sẽ không ăn sáng hôm nay..."-nhìn lấy phần ăn sáng của mình, Vietnam bỗng chốc thể hiện sự chán ngán. Chẳng hiểu tại sao sáng nay bản thân cậu lại thấy mệt mỏi, ểu oải khắp người... chán nản không muốn làm gì cả.

"Sao vậy? Anh thấy không khỏe trong người sao?"-người kia vừa theo Vietnam xuống nghe thế liền lo lắng hỏi. Biết rằng anh trai không phải là người năng động gì nhưng mà dịu quá như này quả thật rất lạ.

"Vietnam anh lại thức nguyên đêm qua đúng không!"-một người em khác ngồi đối diện với cậu đang nhăm nhi bữa sáng liền bật dậy mà nói lớn.

"Cambodia ăn nói với người lớn hơn phải nhẹ nhàng."-Thailand bao giờ cũng khó chịu với cách cư xử của Cambodia, từ sau chiến tranh nó luôn nói năng với Vietnam theo một cách thiếu tôn trọng. Có kính ngữ thì lại đi hét lớn với người ta mà nói bình thường lại quăng mất kính ngữ.

"Vietnam, có phải anh thấy mệt trong người đúng không?"-bỏ mặc hai anh em kia đang cãi vã, Laos kéo tay Vietnam mà hỏi. Em rất thương người anh này, có việc gì cũng là em phát hiện ra sớm nhất không thôi.

"Cảm ơn Laos, anh ổn chỉ là..."-trong hai người em, Vietnam quả nhiên chỉ thương mỗi cậu bé này. Laos từ sau khi trở thành đồng chí tốt của cậu lúc nào cũng quan tâm và chăm lo cho cậu. Vậy mà lúc trước cả hai còn xem nhau như người dưng.

"Anh không ăn, chả nhẽ lại để bụng đói mà đi làm việc?"-để ý hai người anh của mình đang trò chuyện, Cambodia liền đẩy Thailand qua một bên mà nói. Nó thực sự rất muốn ông anh chết tiệt mà rời khỏi nhà. Đây là nhà của ba anh em nó chứ không phải của anh.

"Thằng nhóc này! Có tin anh ném em ra khỏi nhà không hả!"

"Huh? Tất nhiên không, trừ khi anh ba cho phép anh thì có chết em cũng không tin."

"Thôi nào hai người."

"Cạch"-âm thanh mở cửa vang lên, hòa vào tiếng cự cọ ồn ào buổi sớm.

"Chào buổi sáng cả nhà!"-một giọng nói quen thuộc vang lên đã thu hút sự chú ý của tất cả mọi người.

"Huh? In-Indonesia và cả Philippines này."-Laos quay sang xem chủ nhân giọng nói và không may em liền bị một cú tát vô ý đến từ Cambodia làm cho đau đến điên tức.

"Vietnam! Lâu rồi anh không được gặp em a. Sao sáng nay nhìn bơ phờ vậy kìa."-Indonesia sau khi xếp giày ngay ngắn liền nhanh đi đi lại ôm lấy cậu em trai đã hơn một tuần không gặp.

Anh cọ cọ hai má vào nhau, tay cứ nghịch ngợm chọt chọt vào bên má kia ghẹo vui cậu em nhỏ này. Nói nhỏ cũng không đúng vì Indonesia và Vietnam cách nhau có một tháng hay theo thực tế là nhiều hơn hai mươi thế kỷ, tuổi thật của cậu có thể lên đến gần bốn ngàn năm còn gì nhưng mà chỉ có mỗi China, India, Japan, Greece và Egypt biết thôi. Vietnam chỉ nhỏ hơn India và Egypt nhưng luôn thuận miệng gọi China, Greece là anh... Chẳng ai có thể hiểu rõ điều này.

"Mà sao mấy người lâu lắc vậy?"-Philippines tự nhiên đi vào và ngồi xuống sofa như ở nhà. Cậu ta bắt đầu lắc đầu ngao ngán mà hỏi

"Không, tại hai người sớm quá thôi. Malaysia còn chưa tới."-sau khi giải quyết xong mâu thuẫn Cambodia tiếp tục ngồi xuống và xơi cho xong bữa sáng. Nó có tính hay khó chịu với mấy lời cằn nhằn nhưng xui là quanh nó toàn người hay nói năng khó chịu.

"Chậc, đừng nhắc đến cái tên đó...Gọi khan cổ họng từ sớm mà nó vẫn ngủ ngon ơ."-Indonesia tặc lưỡi khi nghe đến Malaysia. Anh ta tỏ vẻ rõ bực mình, miệng nói rằng khi nãy cả hai đã cố đánh thức Malaysia nhưng rốt cuộc cậu ta vẫn ngủ ngon lành sau ba bốn tiếng gọi dậy.

"Ugh, hai người tới làm bọn này quên mất một chuyện."-đưa tay đập trán, Thailand khó chịu nói rồi đưa mắt nhìn sang Vietnam.

"A phải rồi! Vietnam anh không ăn sáng thật à?"-Laos bỗng chốc nhớ ra khi nghe Thailand nói đến. Em liền đi lại ngồi gần Vietnam và kéo tay áo cậu.

"Ừm...chắc là không."

"Sao lại không ăn? Em không khỏe à?"-Indonesia ngồi bên cũng bất ngờ, anh chưa từng nghĩ em mình sẽ bỏ bữa nhưng tại sao nhỉ?

"Không có, không có. Em hoàn toàn ổn."

"...Còn chối anh sẽ đem em qua nhà bên kia nha~"

"Không cần!"

"Sao anh không biết em sợ nhà bên đó nhỉ?"-Thailand ngơ người nhìn theo động tác của Vietnam rồi nhìn sang Indonesia mà hỏi.

"Không không, em ấy chỉ sợ những bữa ăn thôi, nhà đó hơi nhây? À không chắc là sự quan tâm quá mức ấy."

"Heh? Chỉ là dùng bữa thì có gì phải sợ?"

Vietnam có một cái nỗi sợ hơi lạ đối với nhà Đông Á của cậu đó là những bữa ăn. Nói nghe hơi kì nhưng nó là sự thật. Nhà bên đó rất dễ dành sự quan tâm đặc biệt cho một người mà một khi đã quan tâm thì họ sẽ quan tâm đến cùng. Thử nghĩ bản thân được mọi người chăm chút đút cho nhưng theo con mắt quen thuộc của người được quan tâm nhiều lần là dồn hết các món ăn vào miệng, chưa kịp tiêu hoá món này thì món kia đã được đưa đến miệng...bạn có hãi không?

Hôm nay mọi người phải xuất phát sớm hơn mọi khi để kịp qua Hợp chủng quốc Hoa Kỳ trước giờ họp, cuộc họp lần này diễn ra vào tầm giờ trưa, độ mười hoặc mười một giờ. Hiện tại tính theo giờ Việt là khoảng nửa đêm

[Việt Nam cách Mỹ nữa ngày]

Khi đến nơi cũng vừa lúc những người chủ trì đến và cuộc họp bắt đầu. Nó diễn ra trong gần ba tiếng hơn. Gồm các bài thuyết trình, ý kiến... như mọi khi.

Vietnam đã chọn ngồi cạnh Cambodia và Myanmar. Theo cảm tính của cậu, ngồi cạnh những người có ít thiện cảm sẽ an toàn hơn là ngồi cạnh những người thương mình. Và đúng như vậy, cậu đã yên vị nơi đó suốt gần ba giờ đồng hồ.

"Vietnam này, anh rảnh không?"-sau khi cuộc họp kết thúc, Laos lập tức xuất hiện ngay sau lưng Vietnam làm cậu một phen xém bay hồn.

Cậu quay sang thở dài với Laos và định ý trả lời thì ngay sau đó một cánh tay quen thuộc quàng ngang vai cậu, chủ nhân nó vui vẻ lên giọng:"Neh Vietnam! Chào, lâu rồi không gặp, quên bọn này rồi sao?"

"A... không có, do khá bận nên không liên lạc được với hai cậu. Chào Cuba, Sweden."-bị đè nặng một cách bất ngờ từ phía sau, Vietnam bỗng chốc sắp ngã nhưng may là cậu trụ lại kịp. Nghiêng đầu và gỡ tay người kia ra, cậu quay sang chào hai người bạn tốt của mình.

"Gì chứ! Nên biết là cậu bỏ tụi này hơn ba tháng rồi đó. Có ai là bạn thân mà lại quên lâu như vậy không hả."-Sweden là người có tính khí cá biệt. Anh có phong cách riêng và đôi lúc hơi đanh đá. Tính cách của anh tựa như một đứa trẻ nhưng suy nghĩ lại thấu đấu như người đã trải.

"Thôi đi Sweden, không phải lúc trước anh cũng là quên người ta đó sao."-là một người đồng chí tốt, Cuba khó chịu với việc Sweden cứ ôm khư khư lấy bạn mình. Anh kéo Vietnam lại và nhìn cậu bạn kia mà nói. Gì chứ, đồng chí chỉ dành cho tôi mà thôi!

"Chuyện đó cũ rồi...nhắc làm gì chứ."

"Oh, xin lỗi. Có lẽ cậu bạn châu Âu đây không biết tôi có tính thù dai."

"Được rồi, đừng nói nữa. Sweden gặp lại sau."-Vietnam đưa tay vuốt dịu anh bạn của mình. Đồng chí tốt của cậu không những thù dai mà còn hay lý lẽ nữa. China nói cậu ta giỏi lý lẽ là vì chơi thân với Vietnam quá mức cho phép, thật sự chẳng hiểu ông anh đó nói gì mà. Vietnam thở dài khi nhớ đến nó, cậu quay đầu tạm biệt Sweden rồi hai người họ rời đi.

"Bye bye~"

Ngoài gia đình ra thì Vietnam còn hai người bạn khác là Sweden và Cuba, họ từng giúp cậu rất nhiều trong chiến tranh. Đối với họ cũng có thể gọi là đồng chí đi, họ thật sự tuyệt. Sweden là quốc gia châu Âu đầu tiên lên tiếng ủng hộ cậu còn Cuba là đồng chí thân nhất của cậu, cả hai cùng hoàn cảnh, có thể nói là khá hiểu nhau, dù khó khăn nhưng cả hai vẫn giúp đỡ qua lại trong kì chiến và sau khi Liên Xô tan rã. À còn người khác nữa là Iraq đấy, người này cũng giúp cậu kha khá, là đồng minh hỗ trợ như Cuba nên Vietnam cũng rất quý người này. Nhưng bây giờ họ không gặp nhau nhiều cũng chẳng nói năng gì nhiều nữa...

"Này Sweden, người khi nãy anh nói chuyện là ai vậy?"-một anh chàng châu Âu với quốc kì nền trắng hoạ tiết lam đi lại gần và hỏi. Người này có một mối quan hệ đặc biệt với Sweden, anh ta xem người như em trai, à mà thật ra nhiều người cũng nghĩ họ khá giống người thân của nhau.

"Finland~ À, em hỏi cậu bạn đó à? Là Vietnam đấy."-nhìn thấy bóng dáng quen thuộc, Sweden ôm lấy người em trai đó mà vui vẻ nói. Mặc cho Finland cứ đẩy mình ra Sweden vẫn ôm chặt lấy cậu. Nhiều người khác đứng xung quanh đang trầm trồ nhìn lấy thứ tình cảm này. Thứ tình cảm mặn nồng mà theo Sweden nó chỉ là tình anh em...cũng không có gì lạ, bởi Sweden rất cởi mở và ai anh ta cũng ôm như vậy được.

"Sweden, cậu thấy em trai tôi đâu không?"-như một vị cứu tinh dưới ánh mắt của Finland, China tách cả hai ra. Finland mừng rỡ nhưng không thể hiện, cậu bắt đầu hít lấy hít để không khí, ông anh này của cậu ăn gì mà ôm chặt thế không biết!

"Nếu anh hỏi Vietnam thì cậu ấy đi rồi...Mà Vietnam nhận mình là em anh sao China?"

"Cẩn thận cái miệng của cậu lại."

"Anh ấy đi đâu?"-chặn họng China, Taiwan ló đầu ra từ phía sau và chạy lại gần Sweden hỏi. Hôm nay em và hai cậu bạn khu vực hành chính kia được đi theo China đến cuộc họp, mà cũng ăn vạ dữ lắm mới được đi.

"Sao anh biết được, nhưng mà có chuyện gì sao?"

"Hôm bữa Taiwan ngồi nói chuyện với Vietnam và anh ấy nói mình có cảm tình với ai đó..."-South Korea đưa mắt nhìn xung quanh, câu nói của cậu khá ngập ngừng như thể không muốn nhưng phải nói vậy.

"Đại ý là vậy còn nguyên câu thì em không nhớ."

"Bọn này định tìm xem người anh ấy thích là ai nên! Vietnam đâu?"-như một người thân được Vietnam coi trọng, Japan cực kỳ để tâm đến điều này...Tại vì anh đã có cảm tình với anh trai từ lâu nên điều này làm anh cực khó chịu. Dẫu Vietnam có từ chối và giữ mối quan hệ anh em thì Japan ít nhất phải biết người đó là ai.

"Không biết...Nhưng Vietnam thích ai thật à?"-Sweden cau mày khó hiểu. Theo anh nhớ, Vietnam từng bảo cậu ấy không thích yêu, mọi mối quan hệ không bao giờ chạm đến tình yêu. Cái này quả có chút khó tin.

"Anh nghĩ em nói đùa được sao?"-để ý thấy biểu cảm của Sweden thay đổi theo hướng nghi ngờ, Taiwan liền khó chịu lên tiếng. Em là đệ đệ tốt với Vietnam, chuyện như vậy sao có thể nghe nhầm được.

"Hm... Thế mọi người nghĩ là ai và không ảo tưởng giùm tôi."

"Anh điên sao? Ai rảnh đi ảo lúc này."-bản thân như nước ngọt trong hồ nước mặn, North Korea đến bây giờ mới có thể hòa theo câu chuyện mà lên tiếng.

"Tôi lại nghĩ là có đấy."-ánh mắt ngán ngẫm của Sweden liền hướng qua đám người kia...

"Xin lỗi em cắt ngang một chút. Vietnam... trông như thế nào vậy?"- Finland đứng nghe cuộc nói chuyện mà nghĩ. Cậu không nhớ cậu bạn Vietnam được nhắc đến trông như thế nào. Bản thân chắc chắn đã gặp người đó nhưng đã gần ba mươi năm không gặp mặt hay khi nãy có thấy cũng chỉ là thoáng qua, cậu ấy liền rời đi ngay lập tức khi Finland đến.

"E-Em nói gì sai sao?"-để ý những ánh mắt không cảm xúc nhìn chằm chằm vào mình, Finland như xù lông và lo rằng mình đã nói gì đó không đúng.

"Anh không sai... Như thường lệ khi anh hợp tác với Vietnam thì người đứng ra hoạt động là Đảng Cộng sản Việt Nam chứ không phải người đứng đầu nên không biết cũng không lạ."-HongKong đứng cạnh Taiwan và Macao nãy giờ liền lên tiếng.

"Anh ấy cũng ít tiếp xúc, ít nói nên khá mờ nhạt trong mắt người khác... Không trách được."-Macao cũng như hai người anh kia, em cũng khá hiểu về Vietnam. Người anh này là một người ít tiếp xúc, anh ấy thậm chí còn được chuẩn đoán là có bệnh tâm lý nhưng không ai biết đó là bệnh gì...

"America và France là hai quốc gia ngoài châu Á hiểu rõ về Vietnam."

"Nhưng hai tên đó thì giúp ít được gì?"

"Mọi người đang nói gì vậy?"-Vietnam vừa chạy đến đã nghe mọi người bàn tán về điều gì đó. Có vẻ như trong mắt cậu lúc này hoàn toàn ngó lơ Finland nên mới vui vẻ hỏi chuyện như vậy.

"Anh hai à em nói thật, anh có cột tóc thì cột cho kĩ đừng để nó tuột ra."- South Korea thở dài khi thấy Vietnam, cậu đi vòng ra sau rồi chỉnh lại tóc cho anh mình.

"Ở nhà anh có soi gương không dạ? Hay cắt đi."-đôi lúc Taiwan thấy có vẻ như em nhận nhầm người thân. Đáng lẽ là tỷ chứ sao lại là huynh?

"Đi mà cắt cái Vạn Lý Trường Thành của anh trai em đấy!"-Vietnam kéo tai đứa nhỏ khiến nó a lên một tiếng đau. Gì chứ chiến tranh cậu đã phải cắt đi mái tóc dài mà mình yêu thích rồi, bây giờ mà cắt Vietnam này sẽ không còn là Vietnam của mấy người cho coi!

"Sweden, cậu ấy là Vietnam sao?"- Finland đứng quan sát nãy giờ thì lên tiếng. Cậu chắc chắn mình đã thấy người này rồi nhưng mà lại không nhớ là khi nào...

"Đúng vậy, quen à?"

"Em thấy quen quen."

"Cậu ấy là một nước cộng sản đấy. Nếu em nghe America than vãn về chiến tranh chắc chắn sẽ có Vietnam."

"Ra là người đó...Lúc trước em có gặp qua. Nói chung là cũng có chút thân đi nhưng lâu rồi bọn em không nói chuyện."

"Xin lỗi, anh đây còn bị làm ngơ thì em là cái thá gì nhóc con."

"Hey China!"-hòa vào cuộc nói chuyện toàn giọng Á là tông giọng cao của một chàng trai gốc Mỹ. Anh ta hứng thú đi đến quàng vai người bạn thân dù cả hai là kẻ thù không đội trời chung.

"Nói nhanh đi America."-China cực ghét việc người này đụng chạm mình. Biết là cả hai từng thân nhưng đó chỉ là từng! Bây giờ thì hoàn toàn không. Ngoài mấy người em trong gia đình ra, China không thích việc người khác chạm vào mình.

"Gì chứ? Khi nãy chúng ta đã nói rồi, họp xong sẽ qua nhà cậu, quên à?"

"Biết rồi..."-anh ta đảo mắt và khó chịu trả lời. Thực sự China muốn thốt ra câu:"Qua qua cái l*n, nhà ai nấy ở. Không tiếp!"...Nhưng như vậy sẽ rất bất lịch sự.

Quay về với hai người bạn Vietnam-Cuba. Bọn họ đang nói vu vơ điều gì đó mà trông mặt một người vui còn một người thì không.

Cuba nhéo lấy phần má kia, miệng khúc khích cười nói: "Đừng có mà trốn~"

"Trốn ai chứ! Cậu nghĩ thằng bạn này hèn đến vậy sao?"

"Ha, tất nhiên là không. Ăn ba trong năm thành viên thường trực là biết cậu gan cỡ nào rồi, nhưng mà tớ biết là cậu bạn này đang muốn kiếm sự yên tĩnh."

"Cho cậu ta danh hiệu tiên tri quả không sai mà."-,Vietnam liếc mắt e ngại, cậu chẳng hiểu nổi sao đồng chí tốt của cậu cái gì về cậu cũng rõ thế?! Hơn cả tình anh em với một vài kẻ trắng đen thất thường...
_________________________


Bất lực khi không ai để ý đế mình...Acc sắp die ròi :') Tuần sau là tôi học trực tiếp rồi (đi kèm với nó là học thêm) nên số lượng ra trong một tuần sẽ ít hơn khi tôi học onl (tối nằm viết hong quen;-;) Tôi định chỉnh cho hợp văn phong để sau này viết dễ hơn ai ngờ nó dài gắp đôi bản cũ @@ Hm... tối ngủ gặp ác mộng 😉✨ Bái bai~

1 Ấn Độ (3300-1700 TCN)
2 Ai Cập (3050 TCN-2686 TCN)
3 Việt Nam (2879 TCN-258 TCN)
4 Trung Quốc (2852 TCN-2205 TCN)
5 Hy Lạp (~600 TCN)
6 Nhật Bản (660TCN)

_Cách sắp xếp thứ tự với năm quốc gia đặc biệt. Nguồn google =)) (chả hiểu sao khi tìm hiểu cái này tôi thấy nó hơi bị bánh cuốn 🥴✨)

-Fact: Nhật Bản phải là khoảng năm 15000, hơn cả Ấn Độ nhưng sàng qua lọc lại tôi lấy năm 660 :')

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro