Chương II: Báo lỗi bất ngờ?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Japan không tài nào vui nổi khi không có anh trai ở bên vì ở đây thật sự rất chán! Cậu bước chân lẹ làng về lại căn phòng số hai lẻ tám kia, tâm trí nhanh nhảu cho rằng cuộc trò chuyện đã kết thúc. Động tác di chuyển cũng dần chậm khi ánh mắt để ý có người vừa đi ra, đưa hướng theo người tạt ngang qua mình rồi cũng tắc quên đấy mà quay về với người trong phòng.

Xoay tay nắm và đẩy cửa đi vào, thao tác sau nhanh chóng đã khoá chốt bởi lẽ cậu không muốn có kẻ khác phá vỡ cuộc trò chuyện lần nữa. Hướng đồng tử vào khung cảnh bên trong thì thứ gây chú ý nhất là thân ảnh trần trụi phần trên của người thương. Miệng chẳng rằng lấy đôi lời nhưng tay đã sớm nắm chặt và suy nghĩ ắt đã có biến đổi.

"Chuyện gì?"-di chuyển từ phòng tắm đến giường, Vietnam mới bắt đầu mở lời dù anh đã để ý đến trước đó.

"A-Áo anh đâu?"

"Hả? À khi nãy South bất cẩn làm nó bị bẩn một mảng khá lớn nên anh vừa thay nó ra, nhưng giờ thì không có cái để thay lại rồi."

"... Không cần cũng được mà?"-Japan nhanh miệng dứt lời và né sang một bên trước khi gối êm đập thẳng vào mặt.

Vietnam ngồi nghiêng đầu, khẽ lên tiếng khó chịu. Sống đã lâu nhưng sợ nhất vẫn là khi cậu nhóc đã trưởng thành và trải qua chiến tranh, gọi là nhỏ hơn nhưng thực lực không nhỏ tẹo nào nhưng sao liêm sỉ còn đúng một vết ố! Cau mày nhìn đối phương mà không dám nghĩ đó từng là người mà bản thân anh từng rất thương... "Damn, what the fuck happened to my brother...I can't get it!"-nghiến răng kèm một câu khó chịu trong lòng, chẳng hiểu sao bây giờ và lúc trước Japan lại khác nhau thế.

"Sao vậy?"

"Không sao... Chuyện gì?"

"À đúng rồi, hôm nay anh được nghỉ phép nên chúng ta đi chơi chung nha?"

"... Nghỉ phép?"

"Yep! Theo cốt truyện thì anh không còn đi học nữa, tuổi hai mươi rồi nên là anh hiện đang đi làm trong công ty."

"Đoán thử, công ty của người quen à?"

"...Ờ...Nhưng vì anh vừa xuất viện nên được nghỉ một ngày."

"Hôm nay không phải cuối tuần sao?"

"Phải nhưng mà...là thư ký thì ở nhà cũng làm việc thôi. Đi chơi nha, hôm nay em chẳng có việc gì làm."

"Rảnh rỗi thì đừng phá, thích thì đi mình mày đi."

"Kìa sao lại mày tao nữa, gọi nhau anh em sẽ dễ nghe hơn."

"Đã bảo là-..."-Vietnam gần như sẽ hét lớn lên vì cục nghẹn bực bội trong người, nhưng mà anh lại là một người khá dễ mềm lòng trước sự mềm mại...

Nắm chặt lấy chăn giường còn môi đã sớm mím lại mà run run đôi chút, rất muốn nhưng lại không thể. Gọi là ghét ngoài mặt như thế nhưng ít khi nào anh thật sự quát người trước mặt, vẫn thương lắm. Biết mình chẳng còn đường lui, Vietnam khẽ gật đầu đồng ý rồi đưa mắt nhìn theo hành động vui sướng của linh miêu năng động kia.

Thay vội bộ đồ đơn giản nhưng phong cách mà đã lâu bản thân chưa được mặc, Vietnam nghĩ nhanh xem bao lâu rồi anh chưa được xả. Vừa bước ra liền bị kéo đi nhưng vì mãi đâm chiêu suy nghĩ mà chẳng để tâm đến...Và anh cũng không để tâm đến nụ cười hiểm ác, báo điềm trên mặt em trai mình. Anh sẽ chơi cùng tiểu tam một chút.

Cả hai quẹo vào trung tâm mua sắm vì bên ngoài quá nóng...và do Japan bảo nó nóng nên mới vào thôi. Họ vẫn chưa nghĩ ra là mình sẽ làm gì nhưng nãy giờ hành động của một trong hai rất lạ.

"Này này Vietnam, vào hiệu sách tí đi."-vào đến sảnh chính Japan liền kéo tay Vietnam và chỉ tay vào hiệu sách hướng trung tâm.

"Gì... Không phải em đã bảo là mình không thích gì mấy cuốn sách sao?"

"Không không, theo nguyên tác thì em vẫn đang ở cuối cấp nên sách vở là chuyện bình thường thôi."

"Nhưng anh không muốn vào."

"Tại sao?"

"...Bởi vì có người anh không muốn gặp."-Vietnam khá lưỡng lự khi nói ra. Bản thân anh dường như cảm nhận được rắc rối sẽ đến nếu mình bước chân vào đó.

"Sẽ không có ai hết. Đi nào!"-Japan mặc kệ việc anh từ chối hay đồng ý vẫn một mực kéo theo cho bằng được. Cậu biết nếu lý lẽ tay đôi mình sẽ thua nên thay vì lời nói thì hành động là cách hiệu quả nhất.

Việc bị Japan kéo đi đâu đó không phải điều mới mẻ gì với Vietnam, chỉ cần em trai thích mà anh không đồng ý liền bị kéo đi. Vào đến nơi thì Japan như đem con bỏ chợ, bản thân cậu đi khắp hiệu sách tìm gì đó, bỏ Vietnam tần ngần ở một nơi trong đấy. Thở dài bất lực mà chỉ có thể ngồi chờ chứ cũng chẳng dám bỏ đi trước, Vietnam còn chưa rành đường rõ hẻm ở thế giới này nếu bỏ đi không khéo lại lạc mất thì khỏi về nhà.

Khi nãy Vietnam đã bảo có người anh không muốn gặp và người đó không ai khác là nữ chính. Theo nguyên tác, cả hai gặp nhau khi anh đến trường đón mấy đứa em về. Vì chúng xuống trễ nên anh phải đợi và trong lúc đợi họ gặp nhau, sẽ không có gì nếu ả ta không cặp kè với người yêu của nguyên chủ... Nếu như vậy thì đã không có chuyện để nói! Họ ôm, hôn nhau trước mặt nguyên chủ nhưng khi ấy nguyên chủ cũng giận quá mất khôn. Nhưng lý do khiến nguyên chủ qua đời thì lại không được nói đến, có thể sau đó nguyên chủ đã ở ẩn chăng? Theo Vietnam nhớ, xuyên suốt nội dung tiểu thuyết thì chỉ có mỗi hai nhân vật là thường xuyên bên cạnh nguyên chủ là người anh lớn và cậu em trai vừa kéo anh vào đây... Tiếc là bạn bè nguyên chủ thì chỉ có hai nhưng là những người bạn đáng tin cậy.

Đang đấm chìm trong suy nghĩ bỗng Vietnam phát giác được thứ gì đó. Anh di chuyển đôi đồng tử của mình và nó liền dừng lại khi thấy âm binh...

"Xin chào. Chào mày kẻ thua cuộc~"-cô gái trước mặt anh liền lên tiếng. Ả ta nghiêng đầu tỏ vẻ thanh cao mà nói. Tay ả đưa xuống bóp hai bên má anh mà kéo lên.

Cau mày nhìn đối phương mà đánh giá, anh ngay lập tức thấy khinh người này, tâm trí đã sớm nghĩ ả ta thật kinh tởm. Trước giờ Vietnam ghét nhất là những ả đàn bà khinh người, nghĩ mình xinh đẹp rồi tỏ vẻ cao sang quyền quý mà đi thất lễ với người khác. Những kẻ không có ý tứ ý đốn gì đi giựt đồ người khác thì có đáng để làm phụ nữ? Huống hồ gì ả đàn bà này lại còn lứa tuổi sinh viên, con cái kẻ quyền quý người giàu sang mà học thức còn kém hơn cả những người phụ nữ cấp trung. Vietnam chán ghét gạt tay ả ra rồi vui vẻ nói: " Jones tiểu thư, có vẻ như người nhà cô không dạy cô cách tôn trọng người khác."

"Anh nói cái gì!"

"Tiểu thư, nếu cô muốn cãi lý lẽ cùn thì đừng tìm tôi, cảm ơn."

"Anh...Hừ, chả qua là dựa lưng gia thế anh nuôi mà dám lên mặt với tôi, đúng là chả có phép tắc gì."

"Xin lỗi, cô vừa nói một người tốt nghiệp ngành luật như tôi là không có phép tắc? Thế thì cô phải xem lại bản thân mình rồi, Alyn Jones Riwler."

"Ai cho anh gọi thẳng tên tôi!"

"Sao lại không?"-dứt lời Vietnam liền đứng dậy mà nhìn cô. Vietnam tặc lưỡi mà nghĩ đúng là không thể đánh giá một người qua vẻ bề ngoài. Anh đi song song với ả ta, liếc sang nhìn và nói: "Cô gái, nên rõ địa vị cả hai nếu không sẽ bẽ mặt gia tộc Jones của cô. Tạm biệt~"

Alyn đứng đó mà nhìn theo bước chân của đối phương, trong lòng không khỏi bực tức. Ả đã sớm định việc làm xấu danh tiếng người này trước mọi người ấy vậy mà lại không thành. Bản thân ả cũng cảm nhận người này có gì đó không đúng...

Vietnam đi tìm Japan, anh có cảm giác là không nên tách khỏi cậu nếu không lại gặp rắc rối bất ngờ thì phiền.

"Eh?...Cô ta sao hả, anh trai~"-Japan để ý thấy Vietnam đang đi đến liền bỏ dở việc hiện tại mà quay sang hỏi. Dự định của cậu là để họ có một trận đấu khẩu không ai nhường ai, nó sẽ là tâm điểm thu hút mọi sự chú ý và rồi kịch bản anh hùng cứu mỹ nhân sẽ xuất hiện... Nhưng anh trai này siêu nhạt và siêu phũ làm Japan không được coi miếng kịch nào!

"Hỏi cái coi...Sao mấy tên nhân vật kia mê được hay vậy?"

"...Chữ viết thôi mà!"

"Gu của mày mặn dữ vậy hả?"

"Không có!"

Khi đọc những con chữ, Vietnam tất nhiên không thể tưởng tượng được nhan sắc nhân vật nữ đó. Ít nhất anh đã nghĩ nhân vật đó phải cực kỳ đẹp để nhan sắc còn gánh cái nết, nhưng không! Hy vọng càng nhiều thất vọng càng cao... Cũng như những người phụ nữ thường thôi, có gì đặc biệt? Hơn nữa cái tính còn không bằng người khác mà thả lưới dính một bầy vậy?

"Haiz được rồi... Chúng ta về được chưa?"

"Hả! Anh có nằm mơ giữa ban ngày thì câu trả lời vẫn là không."

"Chí thế thì đi đâu?"

"Ừm...chưa biết..."

Vietnam đưa tay day trán và cố thuyết phục bản thân rằng đây thực sự là người em đó. Anh đang nghĩ thế quái nào mà hôm nay em ấy lại quá mức hồn nhiên và ngây thơ như một đứa trẻ!

"...Anh muốn đi gặp Egypt không?"

"Cái gì? Tự nhiên nhắc tới anh ta chi?"

"Ai biết~ Đi hay không nào?"

Theo những gì Vietnam nhớ nguyên chủ và Egypt không quá thân nhưng cũng không thù gì nhau tựa như người qua đường vậy. Nhưng trong một phần nói về kí ức đã mất họ căn bản có quen nhau và đã từng khá thân. Vietnam không rõ Japan nhắc đến Egypt làm gì, lời nói như thể bảo rằng gặp anh ta là biết được thứ gì đó. Anh khẽ gật đầu và nghĩ liều trong đây có chết cũng chẳng sao.

Theo chân Japan, Vietnam đến một thư viện cổ giữa lòng thành phố sa hoa, tráng lệ. Đẩy cửa đi vào thì không gian bỗng chốc biến hoá khác thường, bên trong này mang đậm chất cổ xưa, rất nhiều thứ làm người ta nhớ đến thời chiến loạn lạc, thời phong kiến vua chúa thống lĩnh. Vietnam chậm rãi bước qua từng kệ sách, nơi đây viết đầy đủ về từng thời kỳ của một quốc gia. Nơi này rất tuyệt dưới con mắt của một người đam mê sách.

Anh đi tìm đến quyển sách với tên là "Thuở sơ khai" để tìm hiểu về những gì diễn ra trên thế giới này. Tiểu thuyết thì tiểu thuyết, chắc chắn nó có gì đó nói rõ về thế giới này.

Tìm được nó như vớ được kim cương giữ mớ vàng, Vietnam hào hứng tìm chỗ ngồi để đọc nó. Cùng lúc đó, Japan đang ở thư phòng riêng để nói chuyện với Egypt-người anh không trên danh nghĩa!

"Anh có nói là vậy."-bình tĩnh thưởng thức một ngụm trà, Japan nhẹ nhàng lên tiếng với đối phương.

"Đã bảo là không! Mẹ nó, bọn tao đã không còn liên quan gì nhau thì mắc cớ gì mày lại ép!"-Egypt đập bàn một cái rõ lớn. Anh ta chỉ thẳng mặt Japan mà nói, sự giận dữ của anh đã sớm vượt khỏi tầm kiểm soát.

"Haiz, hai người kia đã đành, đằng này cả anh cũng vậy. Anh lại đẩy em mình để chừa chỗ cho ả ta?"-Japan lắc đầu nói. Cậu đứng dậy, đi lại gần bàn làm việc và cầm lên một khung ảnh. Đưa đôi đồng tử mèo của mình nhìn vào ảnh bên trong, cậu cất lên giọng nói trong pha chút trầm và sau đó là nhỏ giọng dần vào cuối câu.

Japan đưa mắt nhìn sang Egypt, cậu nhướn mày như hỏi rằng nó có đúng không. Đúng không khi anh thật sự bỏ đi một người thân để lấy một người ngoài. Egypt chẳng hé nửa lời, anh điều đồng tử nhìn sang nơi khác như muốn né tránh. Siết chặt tay, mím lấy đôi môi, Egypt tự hỏi bản thân về nó. Anh có như vậy không? Hay bản thân vẫn vương vấn điều gì đó. Bản thân anh cũng chẳng rõ, nó thật khó để hiểu.

Egypt bỗng thấy đau đi một phần khi suy nghĩ, tình anh em bao năm chỉ vì vài tháng liệu có đáng? Phải chăng anh lại đang đi vào con đường mòn của bao kẻ đầy ham muốn, nhưng người ấy quá dễ bị qua mặt nên anh đã định-

"Nào nào, nhanh đi chứ! Anh ấy ở lại đây lâu vì sách chứ không vì anh, lẹ đi chứ! Rốt cuộc thì anh có ra gặp người ta hay không?"-Japan khó chịu lên tiếng. Cậu gấp quyển sách trên tay lại và kéo tay Egypt ra ngoài mà không đợi sự đồng ý.

Bên ngoài, Vietnam đang thả hồn vào những cuốn sách. Mấy tuần trước toàn phải dán mắt vào những báo cáo kinh tế, chính trị, an ninh quốc gia/thế giới rồi lại... khiếu nại quốc tế?! Dĩ nhiên những khiếu nại vô lý đó đến China, Myanmar và Cambodia chứ ai.

Nói hơi kì nhưng Vietnam thấy tốt hơn từ khi xuyên vào nơi này-

Anh vẫn đang lướt mắt qua từng con chữ, sách cứ thế chất chòng. Vietnam thậm chí còn không để tâm đến việc đã trôi qua gần hai giờ đồng hồ mà Japan vẫn chưa về.

Mãi đến thêm nửa giờ sau thì Japan mới quay lại và đi cùng là Egypt. Cậu đặt tay lên vai Vietnam và chỉ ám hiệu rằng họ sẽ ra ngoài.

Đành vậy, ở một chỗ mãi cũng chán.

Trên đường đi, Japan cố tách ra để Vietnam và Egypt có thời gian riêng, nhưng cậu càng tách Vietnam càng sáp lại gần. Khó xử, Japan mới nó: "Qua đó đi, anh ta có cái gì đâu chứ."

"Không. Anh sẽ không nói chuyện với người lạ."

"Có mà lạ cái đầu anh!"

Japan dần thấy nó thật vô nghĩa khi cậu cố gắng để đẩy cả hai lại gần nhau. Cậu thật sự muốn anh mình được "vui" chứ không phải dè dặt với người khác.

Liếc nhìn xung quanh, Japan để ý có một con hẻm, cậu liền giả bộ như mình có điện thoại và chạy đi y rằng được"người gọi" hẹn đến nơi khác.

Cậu đi ngay, đi nhanh và không nói lời nào với Egypt và Vietnam. Do đó bây giờ trong quán café, ngay bàn họ ngồi, chỉ còn hai người... Hai người vì tự trọng mà chẳng hé lấy nửa lời.

Japan có bất lực không?-Có.

Vậy có làm được gì không?-...Có!

Japan biết Egypt đã bị kích tâm lý bởi vài lời nói khi nãy của cậu nên sớm muộn gì anh ta cũng sẽ phải mở miệng nói.

Và y như vậy cuối cùng Egypt cũng mở lời, nhưng khá gượng gạo? Thôi kệ, như vậy cũng tốt.

Egypt cúi mặt, khẽ đưa mắt nhìn Vietnam, anh thở dài và nói: "Vậy...em vẫn tốt-"

"Chưa đến lúc chết."-Vietnam chẳng đợi người kia hoàn câu liền nói lại ngay... Nó hơi phũ nhỉ?

Câu nói phũ như tát một gáo nước lạnh đó của Vietnam đương nhiên đã được Japan nghe thấy. Cậu cũng hết cách, Vietnam lúc nào cũng vậy. Muốn hét lên chửi lắm á!

"À...xin lỗi. Anh không biết em vẫn còn giận."-Egypt bỗng biểu lộ gương mặt tội lỗi khiến Vietnam có chút bất ngờ. Cậu tự hỏi không phải anh ta nên thắc mắc về tính cách sao?

Vì không hiểu chuyện nên Vietnam lên tiếng hỏi: "Giận chuyện gì?"

"A... Thật sự không nhớ sao?"

"Chắc không."-Vietnam chán nản ngồi nghịch đồ trang trí trên bàn. Anh thở dài bất mãn. Japan lại một lần nữa bỏ rơi anh mà không có lấy lý do nào hợp lý, nó để anh lại với một nhân miêu khác... Mèo?!

Vietnam bỗng sáng mắt ra khi nghĩ đến việc Egypt cũng như Japan. Anh tỉnh người bất ngờ, nhìn chằm chằm vào Egypt với ánh mắt mong muốn. Còn Egypt khi bị nhìn như vậy thì cũng tò mò, anh đưa tay qua lại trước mặt Vietnam nhưng đều bị gạt xuống. Đưa tay lên chỉ vào đôi tai mềm mại, vểnh lên của mình, Egypt mới nhận ra ánh mắt của đối phương đang mãi vào nó...

"Em...thích mèo à?"

"Những thứ mềm mại."

Egypt phì cười khi nhận được câu trả lời, anh không nghĩ Vietnam vậy mà lại yêu cái mềm mềm đó. Vươn tay lại gần, anh xoa xoa đầu Vietnam rồi vui vẻ nói: "Ở nhà anh có rất nhiều, nếu thích em có thể qua chơi."

Vietnam khi nghe đến việc có rất nhiều mèo thì cậu lại thêm hào hứng mà ôm lấy Egypt. Được rồi, anh ta cũng tốt, đặc biệt là có nhiều mèo.

Trong khi hai người kia đang cảm thấy hạnh phúc, an tâm khi mối quan hệ của họ đang dần được nối lại thì Japan lại đang hơi bực mình. Cậu muốn được Vietnam ôm và an ủi như vậy! "Ông anh kia mau nhanh nhanh để tôi còn vào chứ!"-nỗi lòng của Japan gào thét. Nhưng rồi...

"Chủ nhân! €hu'n?... †^ £∆Π?... ?@₱ m065t €μu"† r...@1c r0io..."

"F*ck... Hệ thống!?"-Japan bất ngờ kêu lên khi nghe tiếng nói rè rè kì lạ của hệ thống.

Japan hoàn toàn không rõ chuyện gì. Cậu càng lúc càng lo khi giọng AI đó dần bị lỗi nặng. Nó bắt đầu phát âm không rõ và rồi nó kêu lên một tiếng báo động nhức cả đầu, xong, trước mặt Japan hiện ra bảng báo lỗi error...
________________________

_...Cái này là do đem ngâm nước nên nó mới dài :)) Cơ mà dài quá nên tôi không có thời gian coi lại chính tả. Nếu có lỗi, cmt báo một tiếng nha :'))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro