Chap VI(6): Chọc giận

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-". "-Là lời nói
-' '-Là suy nghĩ nghĩ
-/ /-Là giấc mơ (có thể) hoặc cũng có thể là nguyên chủ
-[ ]-Là tiếng hệ thống
-* *-Là tiếng động
-| |-Tiếng điện thoại
-_ _-Là tin nhắn
-• chữ in nghiêng •-Là hồi ức

Lưu ý( có bổ sung):
-Truyện táu rất nhạt đề nghị mấy bác uống một thùng Nam ngư trước khi đọc
-Truyện không liên quan về yếu tố chính trị
-truyện không có ý xúc phạm một quốc gia nào
-Nếu truyện không hay thì mong mấy bác góp ý
-Vì táu đánh máy tình nên thường bị sai chính tả.
- Đừng xem chùa, pls.🙏. Bình chọn(vote) đi mà 😞:')))

Kin: Trên 40 bình chọn nha:D

-------Zô chap---------

-"..."- Kẻ kia im lặng, bất giác không biết nên đáp lại như nào.

Chỉ đành im bặt né đi anh mắt nhìn đầy mỉa mai của người con gái nọ, hắn ta không biết nên đáp lại như thế nào bởi lẽ vì do cô nói quá đúng đi.

Dù có nói như thế nào đi chăng nữa thì hắn vẫn chẳng thể phủ nhận được việc năm đó hắn là người đã cự tuyệt cô, và đã là người mở miệng muốn đuổi cô ra khỏi nhà...

Chỉ là lúc đó hắn không ngờ rằng đứa trẻ 12 tuổi đó lại vì lời nói của bọn hắn mà bỏ đi thật...

Cũng thật ngạc nhiên khi hắn và người em gái này lại hội ngộ với nhau với muốn quan hệ "đối tác" như vầy.

-"Tao cảm thấy khá là ngạc nhiên vì mày lại có thể leo lên vị trí phó chủ tịch của một công ty lớn..."- Hắn nói một đoạn rồi dừng lại, đưa đôi đồng tử màu huyết sắc dõi theo từng biểu cảm thái độ của cô, hi vọng có thể nắm bắt được một tia cảm xúc của người kia.

Hắn không tin cái con người tràn đầy sức sống và tinh thần của ngày trước giờ lại có thể bày ra cái vẻ thờ ơ, lạnh lẽo này...

Chỉ là đã để hắn phải thất vọng rồi, người con gái nọ vẫn bày ra cái vẻ vô tâm thờ ơ đấy, tưởng chừng như còn chẳng nghe lọt tai điều hắn vừa nói

Nhưng sau đó có vẫn nhàn nhạt đáp lại, đôi chân tiếp tục bước đi trên hành lang dài.

-"Còn tôi thì lại ngạc nhiên vì anh có thể nhận ra tôi..."- Việt Nam

Kẻ kia nghe vậy thì cí chút khựng lại, nhưng sau đó lại tiếp tục công việc thăm dò người nọ, hắn ta bước đi nối tiếp gót chân của người con gái.

Đương nhiêu là hắn vẫn tiếp tục khích bác, mỉa mai nói móc Việt Nam.

-"Tao tự hỏi mày đã làm cách nào để có thể leo lên vị trí này nhỉ? Bằng mưu trò hèn hạ nào sao?"- Hắn ta nói tiếp, khóe môi nhếch lên nở một nụ cười mỉa mai.

Mắt hơi híp lại, đồng tử màu huyết sắc bỗng đỏ rực lên, đáp mắt ánh lên tia thăm dò không thèm che giấu.

Đây là đang muốn chọc đien cô đây mà

-"..."- Việt Nam -"Không cần anh quản"

Nhưng đáp lại hắn lại chỉ vỏn vẹn là một câu bốn từ, giọng điệu người con gái nọ đều đều, tựa như một mặt hồ phẳng lặng không chút gợn sóng.

-"..."- Thấy bản thân không mấy thành công trong việc khiêu khích cô, thậm chí người nọ còn chẳng để tâm nên hắn ta bèn dừng lại.

Đằng nào việc tự nói chuyện một mình mà không có ai đáp lại chỉ khiến cho hắn ta giống một kẻ tự kỉ mà thôi.

Đi được một hồi thì cả hai dừng lại trước một căn phòng, Việt Nam đứng trước cửa phòng. Cô lấy từ trong túi một trùn chìa khóa, sau đó thì tìm chìa khóa của căn phòng này rồi tra vào ổ.

-*Cạch*- Cánh cửa bật mở, Việt Nam tiến vào trong trước. Cô đưa tay kéo rèm lên, để ánh dương vàng nhẹ nhàng len lỏi vào căn phòng, chiếu sáng cho căn phòng.

Cho đến khi anh sáng tràn vào, ta mới thấy rõ nối thất bên trong căn phòng, được sơn một màu vàng nhạt ấm áp, căn phòng tương đối rộng có đầy đủ từ phòng khách, phòng vệ sinh cho đến phòng bếp. Trông chẳng khác gì một khách sạn 5 sao thực sự.

Không những thế còn đầy đủ tiện nghi mọi thứ, từ ghế sofa cho đến tủ lạnh và bình nước tự động, nếu như vào trong phòng bếp, ta còn thấy cả bếp điện tử .

Hắn ta bước vào trong căn phòng, ánh mắt lia một lượt căn phòng mà đánh giá.

Sau đó cũng ngồi xuống chiếc ghế soda ở phòng khách.

-"Công ty của mày cũng có đãi ngộ tốt cho khách thật đấy"- Hắn ta khẽ huýt sáo rồi nói, mắt vẫn đang đợi phản ứng của người con gái kia.

Nhưng Việt Nam chẳng thèm đáp lại, cô chỉ đi pha một cốc cà phê sữa đá rồi đặt lên bàn ở phòng khách. Rồi nhanh chóng đi ra cửa với ý định rời về phòng làm việc của mình.

Nhưng tay còn chưa kịp chạm đến tay nắm cửa liền đã bị một cánh tay khác chặn giữ cửa lại, Việt Nam dã quá quen với cái tính ngứa đòn của người nọ, chỉ bình thản quay đầu lại, đôi mày hơi nhíu lại cô liếc mắt nhìn về phía người phía sau.

Nội tâm thầm cảm thấy tên này sau bao nhiêu năm vẫn thật phiền phức.

Trước đây chỉ là Việt Nam cô đây vẫn coi trọng hắn ta nên dường như chẳng mấy để tâm đến cái bản tính xấu không có từ để chê này của hắn.

Người kiểu gì mà cứ thích khiêu khích, chọc điên người khác. Hay là mỉa mai, khinh thường và cái sở thích quái dị là muốn bắt nạt, nhìn thấy vẻ mặt đau khổ của người khác.

Trong quá khứ, trước khi con ranh Bella được đưa về Việt Nam không hề biết đến bản tính này của hắn bởi lúc đấy cô không phải đối tượng của hắn. Nhưng sau đó thì biết rồi đấy.

-"Mày đi đâu?"- Hắn ta đứng phía sau lưng cô, tay vẫn đang đè cánh cửa kia lại không ý định muốn cho cô rời khỏi phòng.

-"Về phòng làm việc"- Đáp lại hắn ta câu trả lời cụt lủn.

Việt Nam quay người lại, đối diện với đôi đồng tử màu huyết sắc của người phía sau. Đôi đồng tử màu đen nhìn hắn vô cảm, sâu hun hút đen ngòm. Và dường như không hề phản chiếu bất cứ thứ gì...

Kẻ kia hơi nhíu mày có chút không vừa lòng với câu trả lời và thái độ của người con gái, hắn đối diện với đôi đồng tử màu đen của người con gái nọ. Như đang cố gắng tìm kiếm một thứ gì trong đôi hắc đồng tử đó.

Hình bóng của hắn chăng?...

-"Xin anh hãy giữ khoảng cách, nam nữ thụ thụ bất thân"- Việt Nam đẩy người kia ra, vẻ mặt lộ ra vẻ không vừa lòng.

-"Ha..."- Nghe đến đấy hắn ta cười gằn, như có phần mỉa mai.

-"Mày nói nam nữ thụ thụ bất thân?Nếu như vậy thì..."- Vừa nói hắn vừa cúi xuống, môi khẽ ghé sát tai cô.

-"Cái người con trai tên Italy sao lại có thể gần gũi với mày như thế?"- Hắn nói.

Ánh mắt đỏ rượu nhìn xuống như đang chiêm ngưỡng biểu cảm có phần đặc sắc hơn chút so với lúc nãy của người con gái nhỏ nhắn trước mắt.

-"!..."- Việt Nam vô tình để lộ ra vẻ mặt kinh ngạc, trên vầng trán rơi vài giọt mồ hôi lạnh.

Đôi mắt mở lớn để lộ ra vẻ bàng hoàng trên khuôn mặt, như có chút hốt hoảng và sợ hãi...dù cho phần sợ hãi không được thể hiện qua quá rõ ràng...

Tên này theo dõi cô?...

Nhưng chỉ ngay sau đó Việt Nam nhanh chóng lấy lại vẻ mặt điềm tĩnh của mình, diều này khiến cho người nọ có chút chán nản.

Hắn ta còn chưa chiêm ngưỡng cái vẻ mặt kia đủ mà...

-"Anh biết gì nhiều rồi?Việt Hòa?..."- Ánh mắt cô từ thờ ơ chuyển sang nghiêm nghị, nghiêm túc hỏi hắn ta.

Việt Hòa chưa vội đáp lại, hắn ta chỉ nhếch mép nở một nụ cười bình bán nguyệt. Với Việt Nam thì nó trông vô vùng ngứa đòn.

Hai bàn tay to lớn của hắn nắm lấy cổ tay của cô, đè mạnh vào cánh cửa phía sau. Việt Hòa cất chất giọng trầm khàn đầy nam tính của mình lên, đối đồng tử vẫn theo sát gắt gao tình cử chỉ nhất động của người em gái.

-"Biết gì nhiều sao?..."- Việt Hòa nói một đoạn rồi dừng lại, hắn ghé mặt mình sát vào mặt cô, hơi thở ấm nóng của hắn phả vào gò má cô.

-"Có lẽ là tất cả thứ chăng?..."- Hắn nói tiếp.

-*Cốp!*-

-*Rầm!!!*-

-"Hự!..."-

Chỉ sau hai tiếng động lớn, Việt Hòa trực tiếp bị người con gái nọ cho một cú "thiết đầu công" tiếp đó là một cước vào bụng mà đau đớn lùi lại.

Như cảm thấy như vậy vẫn là chưa đủ cô còn nhấc chân lên mà dùng gót giày nện một phát vào mũi chân hắn, diều này khiến cho hắn không khỏi nhăn mày vì ăn đau.

-"Mẹ khiếp! Tôi cảnh cáo anh đừng có động vào họ!..."- Việt Nam gằn giọng.

Đến lúc này Việt Hòa mới ngước mặt lên, vẻ mặt hắn ta lộ ra biểu cảm kinh ngạc. Không ngờ rằng bản thân học võ suốt 12 năm mà lại bị một đứa con gái tấn công mà còn chẳng kịp phòng thủ, mà một phần cũng là do hắn chủ quan.

Hắn có biết Việt Nam từng được cha Đại Nam cho học võ một lần, nhưng nghe nói là không mấy khả quan, thế nên mới coi thường mà ép chặt coi vào tường bởi vì nghĩ rằng cô không hề có khả năng chống trả. Đến bây giờ hắn ta mới biết rằng Việt Nam võ công không hề kém chỉ là cô không muốn thể hiện ra, quả là được một trận kinh hỉ.

-"Chà...vậy ra đây là cách mà các người phục vụ đối tác khách hàng của mình à?..."- Việt Hòa khinh miệt nói, chất giọng lộ ra vẻ cô thường.

Khẽ nhíu mày, Việt Nam lạnh lùng đưa mắt liếc nhìn người con trai kia, đáy mắt nổi lên tia sát ý thấy rõ. Sau đó cô cất giọng đầy lạnh lẽo.

-"Đừng có khiến tôi bực mình, xin nói trước là tôi không có khái niệm khách hàng là thượng đế đâu"- Việt Nam

-"Tck...tao thật không ngờ mày lại chỉ vì người ngoài mà làm tổn hại đến người cùng huyết thống với mày-..."- Việt Hòa

-"Có con cak, nói rồi không biết tự nhìn lại mình à???"- Chưa kịp để hắn luyên thuyên muốn giải đạo lí làm người cho mình, Việt Nam trực tiếp cắt ngang.

Bình thường cô không hay chửi tục đâu, nhưng quả này là bực lắm rồi nên không thể ngăn được cái miệng.

-"..."- Việt Hòa chết đứng, vẻ mặt hoang mang thấy rõ

Vãi ò, hắn có nghe nhầm không?

-"tck..."- Đưa mắt nhìn vẻ mặt của người "anh trai" mà khiến chi Việt Nam không khỏi chán ghét.

Khiếp thật, cô quả là không thể ở đây quá lâu mà...

Việt Nam quay người đi, muốn ra khỏi phòng. Nhưng sau đó vẫn không quên được mà quay lại nói với hắn vài câu

-"Nếu có việc gì thì hãy nói với tôi, còn nếu không có gì thì vui lòng câm mẹ cái mồm anh lại.Ổn chứ?"- Nói rồi cô đi ra ngoài cửa, đóng cửa cái rầm.

-"..."- Việt Hòa

Chết mẹ, hắn chọc tức cô rồi...
.
.

.
..
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
-"Hắn ta phiền phức khiếp!"- Việt Nam vừa đi vừa làu bàu, cứ nghĩ đến việc Việt Hòa cho người theo dõi mình là cô lại cảm giác bực mình.

Khốn nạn thật chứ, tại sao cô lại không hề nhận ra? Hắn đã thuê người nào theo dõi cô vậy?

Là phó chủ tịch của một công ty lớn, Việt Nam không thể tránh khỏi đôi khi sẽ bị đối thủ theo dõi hoặc gặp nguy hiểm.

Chỉ có điều, đây là lần đầu tiên bị theo dõi mà Việt Nam lại còn không hề cảm nhận được, dù cho chỉ là một chút
..

Ruốc cuộc lại là ai lợi hại như thế?...

Nghĩ đến đây mà Việt Nam không khỏi cảm thấy nản lòng

-'Có lẽ phải nhanh chóng tìm ra kẻ đó thôi, không thì sẽ rất nguy hiểm đến bọn họ...'- Việt Nam thầm nghĩ.

Cô thực không muốn mang lại nguy hiểm cho những người thân của mình chút nào, nếu có nguy hiểm hay điều tồi tệ gì hãy để một mình cô chịu là được...dù cho không có cùng huyết thống đi chăng nữa.

Philippines, Martial Law và Del Piero, ba người anh em bọn họ, tuy không có cùng huyết thống với cô, trước đó lại còn còn là người xa lạ nhưng bọn họ  lại là những người đã chấp nhận cô và đã bao bọc cho cô từ khi cô vòn non dại.

Chẳng hiểu sao, chỉ cần nghĩ đến bọn họ. Lại khiến cho Việt Nam cảm thấy bình yên mà vô thức lộ ra một nụ cười nhẹ. Cảm giác bực dọc nãy cũng nhanh chóng biến mất như không hề tồn tại.

-*Tinh*- Một tiếng thông báo tin nhắn vang lên, cắt đứt mạch suy nghĩ của cô.

Việt Nam nhìn qua màn hình điện thoại, phát hiện ra là tin nhắn của vị  chủ tịch trẻ tuổi của công ty mình. Cậu ấy muốn nhờ cô pha cho mình một cốc cà phê.

-'Đành xuống cà phê cho cậu ta vậy'- Việt Nam thầm nghĩ rồi đi thanh máy mà xuống tầng 10- phòng bếp và căn tin của các nhân viên trong công ty.

Tuy là phòng của chủ tịch có máy pha cà phê, nhưng dường như từ khi Việt Nam gặp cậu ta thì cô thường luôn là người pha cà phê cho vị chủ tịch trẻ tuổi này.

Việt Nam trước đây đã từng hỏi cậu ta nhưng đáp lại cô chỉ là một cái nhếch môi cười dịu của người nọ.

-'Con người thật kì lạ...'- Việt Nam thầm nghĩ.

Chẳng mất quá nhiều thời gian, Việt Nam đã nhanh chóng xuống căn tin. Xung quanh cô là một số nhân viên công ty, cũng không quá đông người bởi vì hiện tại vẫn chưa tới giờ ăn trưa.

-"Việt Nam, cô lại pha cà phê cho chủ tịch à?"- Một giọng nói cất lên, là của một nam nhân

Việt Nam không cần quay người lại cũng đã biết được người nọ là ai, bởi vì đều là người quen cả mà. Tay vẫn tiếp tục công việc của bản thân, cô cũng không quên đáp lại.

-"Ừ, có chuyện gì sao Japan?"- Việt Nam

Cậu nam nhân kia chưa vội đáp lại, đôi mắt mèo màu vàng ánh kim nhìn cô một hồi như đang chăm chú quan sát cô, sau đó lại bỗng dưng nở một nụ cười tinh ranh.

-"Tôi nói nhớ cậu, cậu tin không?"- Japan

-"Không"- Việt Nam

-"Hu..."- Japan xị mặt xuống khi nghe câu trả lời, hai cái tai đang dựng đứng cũng rũ xuống tỏ vẻ buồn bã.

Đôi đồng tử mắt mèo long lang như muốn thu hút sự chú ý của cô, hai bàn tay màu trắng thon dài bấu lấy góc áo của người con gái. Chất giọng nam tính bỗng trở nên nũng nịu đến lạ.

-"Cậu nói thế tôi giận á!"- Japan

-"Cứ việc"- Việt Nam

-"Híc...(。•́︿•̀。)..."- Japan khẽ thút thít, thật muốn dỗi.

-"Người gì đâu mà phũ phàng..."- Cậu nam nhân lầm bầm oán trách , đôi môi mỏng màu đỏ hồng hơi chu ra. Tỏ vẻ uất ức giận dỗi.

-"Tôi là người như thế đấy, không thích thì vui lòng né"- Nghe thấy lời oán trách của nam nhân nọ thì Việt Nam đáp lại, phải đến khi cô đã làm xong việc của mình thì mới quay lại nhìn nam nhân đang muốn giận dỗi kia.

Japan nghe vậy thì không khỏi giật mình. Anh ta như muốn vồ lên mà ôm chầm lấy cô.

-"Không a, ý tôi đâu phải như vậy!"- Japan

Chỉ đáng tiếc là tay còn chưa kịp chạm vào thì đã bị người con gái nọ đẩy mặt ra, lạnh lùng đáp lại.

-"Vui lòng anh giữ liêm sỉ lại, chứ hở tí là rớt tiết tháo bộp bộp thế này thì không ổn đâu"- Việt Nam

-"Hứm...(。•́︿•̀。)..."- Japan phồng má-"Tôi giận!"

Sau đó quay mặt đi giận hờn.

-"..."- Không biết nên nói gì hơn

Việt Nam bỗng cảm thấy nhân sinh thật kì lạ, cái con người thường ngày tỏ vẻ lãnh đạm, cap quý trước kia đâu rồi?

Cái con mồn lèo thích làm nũng này là sao???

-"Thôi...tôi đi lấy cà phê lên cho chủ tịch..."- Sau đó cô nhanh chóng lấy lí do mà chuồn đi.

Việt Nam sợ ở với con người này lâu thì cô cũng sẽ bị như cậu ta

Xin lỗi, Việt Nam cô đây vẫn muốn giữ hình tượng.

-"Ấy đợi tí coi, tôi đi với..."-Japan nhanh chóng bám theo người von gái nọ.

Đằng nào thì anh vẫn còn công việc phải sử lí với chủ tịch của công ty này.

-"Không giận nữa à?"- Việt Nam

-"Hưm , tha cho cô đấy!"- Japan

-"..." (-_-) - Việt Nam

Cứ thế cả hai người đi sát kề bên nhau, nhìn từ xa giống như một cặp đôi vậy. Cũng chính vì vậy mà một sô nhân viên ở đó cũng bàn tán xôn xao.

-"Không biết có phải do tôi nhầm không nhưng hình như dạo này vị thiếu gia Japan đến công ty thường xuyên hơn đung không?"-1

-"Không nhầm đâu, đúng là như vậy mà. Chỉ là tôi không ngờ mỗi quan hệ của phó chủ tịch và vị thiếu gia của công ty đối tác hiện giờ lại tốt như thế"-2

-"Ban đầu họ còn không ưa nhau mà?"-3

-"Chịu"-2
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
----End chap 6----

3133 từ:))

Hình như tôi chăm viết rồi thì mấy bác lại chăm đọc chùa hay sao ý:'))

Vù lú do nào mà khi tôi ra một tháng 1 chap thì lượt bình chọn lại cao hơn là cập nhật thường xuyên vậy????

Hay là tôi sẽ-

:))))

-√¥ Truyện chỉ có trên Wattpad¥√-

-°{Cảm ơn vì đã đọc:33}°-
                 =|°_KinveryloveDi_°|=
                                 ๖ۣۜK๖ۣۜI๖ۣۜ๖ۣۜN



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro