● ¤《Chap 3》¤ ●

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

[Nghe nhạc cho vui mấy bác ÚwU]

• Hope you guys enjoy it !

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

2 người đang vui vẻ thì bỗng nhiên thấy câu nói vừa rồi có gì đó sai sai...nhưng mặc kệ, dù gì cũng đang vui!!

Đang đi trên đường thì bỗng nhiên có tiếng gọi của ai đó vang lên, làm 2 người đang vui vẻ với nhau thì lại làm tụt cả hứng

- "CUBA ! ĐI BN NÀY VI !!" - Giọng ai đó la lớn lên

Nam và Cuba quay đầu lại thì thấy 1 cặp đôi rất chi là cute hột me đang nắm tay nhau và chạy lại đến chỗ 2 người

- "À là 2 người đó h? Nhìn vn đẹp đôi chả khác gì nhỉ? Ukraine và Canada" - Cuba nói thản nhiên

- "Quá khen quá khen- haha- À mà đây chng phi là hc sinh của trường ta sao?" - Canada nói rồi quay qua nhìn Nam

- "À t là Vit Nam, gi t là Nam cũng đc rồi"

- "Woa, cu chc là hc lp thy Asean ri ! Nhìn là biết nè" - Ukraine nói

- "Wow cu Là thánh à Ukraine?" -Cuba

-"Nhìn bảng tên là biết mà, cậu ngốc thật đấy" - Canada

-"Ơ- Thì...kệ tớ !À mà...anh trai ca 2 cu như nào ri? Sau cái v hôm ba ri....b đình ch hc ý?" - Cuba

Sắc mặt của 2 người bỗng nhiên thay đổi, nhìn Ukraine thì có vẻ khá là bực bội. Vì sau những việc anh trai cô làm ra thì cô cũng bị ảnh hưởng 1 phần mà.

Canada thì nhìn có vẻ khá lo lắng, vì cậu thương anh trai mình mà. 2 người có vẻ khác nhau hoàn toàn, người thì bực bội người thì lo lắng. Hoàn toàn trái ngược lại nhỉ?

(Đoán xem 2 ông anh của cặp này đã làm gì :00)

- "Bó tay ng thôi ch biết sao gi?? B đình ch học vn ch thay đi gì c, có khi còn nng hơn. Sut ngày ung Vodka hoài ko chán à?? Đi gây s b vui lm à?? Ch hiu ni na, đến c Belarus cũng bó tay ri !" - Ukraine bực bội nói

- "Nói tht thì anh t cũng vy....Anh y còn ch chu nghe li b nữa...có hôm nh còn ht luôn cái ly trà ca b vào áo m na ch. Làm hôm đó nhà lon xì ngu lên, nên t lo lm. Nhưng dù gì hôm nay 2 người đó cũng đi hc li ri mà" - Canada khác hoàn toàn với cô bạn gái của mình, thay vì bực bội thì lại lo lắng cho anh trai của mình dù đã xảy ra biết bao nhiêu việc

- "Làm đu gu cũng mt mi tht nh, li còn có em như 2 cu na thì- kh thân" - Cuba nói

Sau khi nghe Cuba nói thì Nam bắt đầu giật mình và chảy mồ hôi, tưởng có mỗi Trung Quốc là đầu gấu trường, hóa ra là còn 2 người khác à?? Cậu bắt đầu cảm thấy hơi lo lắng rồi đấy-

- "Um...Cuba ơi, trường mình có bao nhiêu d-đầu gấu vậy?" - Nam hỏi ngập ngừng

-"À, có 3 người thôi. Anh trai của Ukraine, là Russia-Nga. Anh của Canada là America-Mỹ. Và người cuối cùng là-"

-"China-Trung Quốc ?"

Anh chưa nói xong thì Nam đã cắt ngang mà trả lời

-"Ủa sao cậu biết hay vậy?? Mà...hỏi chi?" - Cuba ngạc nhiên

-"Um...thì tớ....."

Vừa đi Nam vừa kể lại cho 3 người nghe về sự việc đó, không thể tin được vì Nam là học sinh mới. Vậy mà chưa gì đã bị như thế

- "Mà cậu cũng bạo lắm mới dám đập vào của "quý" của anh ta nhỉ? Tớ thì chắc tè ra quần rồi" - Canada

- "Thì...chắc tại tạo nghiệp nhiều quá đó- Mà cũng đáng bị thôi" - Nam thản nhiên trả lời

[Skip time skip time bọn này đến trường]

Me : *ngồi sip tea* hmmm- ủa nhìn gì vậy, à khúc này me cạn ngôn òi- nên là....*hít hà* Skip tiếp đi 'v') DẠO NÀY CẠN NGÔN VÃI L*Z CHẢ BIẾT GHI GÌ !!! *ấn nút skip*

[Skip time again nhưng skip đến đoạn nào thì...skip đại- khụ]

Đã đến giờ ăn trưa, Nam đang ngồi lục cặp để kiếm hộp cơm ăn trưa của mình. Nhưng kì lạ, cậu ko thấy nó đâu cả

-"Ủa kì cục vậy ta...rõ ràng bỏ nó vào rồi mà?? Ủa cái gì đây"

Nam đang lục lọi chiếc cặp xách của mình thì bỗng nhiên tìm thấy 1 chiếc hộp lạ lạ, cậu liền lấy nó ra. Tưởng đã tìm thấy hộp cơm ăn trưa của mình, ai nghè....

-"C-cái?? Đồ ăn cho chó?!?" - Nam hoảng hốt

Đồ ăn cho chó?? Cái gì??? Cậu là người mà, đâu phải chó?? Cậu lục lọi lại trí nhớ của mình, hình như có gì đó sai sai...

[Buổi sáng hôm đó]

-"Anh để hộp cơm trưa trên bàn đó ! Lát lấy bỏ vào cặp đi!" - Việt Cộng

-"Vângggg" - Nam đang thay đồ trên phòng

[5 minutes later 'v')]

-"À mà em cho con cờ hó của thằng Que ăn luôn đi nha- Nuôi mà méo biết cho nó ăn đã đi làm- mệt mỏi với thằng đó vl- Anh đi trước đây !" - Cộng nói rồi ra ngoài đóng cửa

-"Giời ạ- Cho cờ hó ăn là điều bình thường"

Vì hộp cơm trưa của cậu và hộp đồ ăn cho "Cờ Hó" có vỏ hộp màu khá giống nhau, mà hộp đồ ăn đó còn không có hình thù gì, nên cậu đã lấy nhầm hộp cơm trưa của mình mà quăng cho cờ hó ăn

Sau đó cậu vội lấy hộp đồ ăn cho "cờ hó" mà nhét vào túi rồi ra ngoài, haizzz- đúng là nghiệp tụ mà

[Quay lại với thời gian hiện tại !]

-"Ôi trời- thế này thì chẳng nhẽ trưa này nhịn đói??"

Nam gục mặt vào bàn, nhưng cái bụng của cậu cứ kêu lên. Phản đối dữ dội, vì sáng cậu chỉ vội lấy đúng 1 chiếc bánh mì lát lên mà ăn, đói là đúng

-"Nè nè, cậu tính bỏ đói sao hả Nam Nam?"

-"Biết sa- Ủa Nhật đó hả?" - Nam quay lại, là cô bạn Nhật Bẩn- à nhầm Nhật Bản của mình đây mà

-"Hay là...tớ chia 1 phần cho cậu ăn? Tớ có nhiều đồ ăn lắm ko ăn hết đâu"

Nam như kiếm đc vàng, mắt cậu sáng lên như ánh sáng của Đảng. Vui vẻ hớn hở mà trả lời

-"Th- thật à?! Cảm ơn cậu !!" - Cậu nhảy chổm lên, trưa nay ko phải nhịn đói rồi !!

-"Nhưng bù lại tớ có 1 số việc mà cần nhờ cậu, ok chứ?" - Nhật cười nhẹ

-"Tất nhiên ! Tớ phải trả ơn cậu chứ !" - Nam cười tươi

Nhật vui vẻ rồi liền kéo tay Nam mà chạy đi

-"Ơ- ơ?? Đ-đừng chạy nhanh thế chứ?!"

Bỗng 2 người chạy vụt qua 1 người nào đó, Nam quay lại nhìn. Nhìn khá quen thuộc, người đó nhìn Nam với ánh mắt viên đạn, rồi cười lộ cả răng. Khiến cậu hơi sợ hãi 1 chút, cậu tự hỏi đó là ai nhỉ?

Vì chạy nhanh quá nên ko nhìn rõ. Sớm mà mờ dần rồi vụt phát biến mất

Nhật đỗ lại ở sân sau trường, dưới gốc cây anh đào. Nơi này có vẻ nhìn khá là vắng vẻ

Nam hơi tò mò vì sao Nhật là chọn nơi này, nhưng...CẬU KHÔNG QUAN TÂM ! Cậu chỉ quan tâm chiếc bụng đói này của mình thôi hơ hơ-

Nhật mở hộp cơm ra, bên trong đồ ăn đc trang trí rất chi là cute hột me. Nhìn vừa ngon lại vừa đẹp mắt

-"Woaa, cậu tự làm đó hả?"

-"Chứ ai nữa, sao nhìn có ngon ko?"

-"Vừa ngon vừa đẹp ! Woaa...cậu giỏi thật đó !"

-"Thôi ăn đi, cứ tự nhiên"

-"Tớ ăn đây!! Đói lắm rồi !"

[SKIP TIME LẦN THỨ NNNNNNN]

Cậu ăn như chết đói. Giờ thì no nê rồi, nhìn cậu như mới lên thiên đàng, nhìn sung sướng ghê chưa

Sau khi dọn đống bãi chiến trường thì 2 người đứng dậy, và tất nhiên cậu ko quên lời hứa của cậu với Nhật vừa nãy

-"À mà nãy cậu muốn nhờ tớ việc gì vậy?" - Nam hỏi

-"À thì...tớ.." - Mặt của cô bỗng tối sầm lại

-"Hm? Cậu làm s-"

Cậu chưa kịp nói hết câu, Nhật bỗng rút lấy con dao từ đâu ra rồi đâm vào thân cây ngay bên cạnh Nam, làm cậu giật mình mà sợ hãi

Cậu nhìn Nhật Bản, giờ trông cô khá là đáng sợ. Nhật cười nhếch mép lên, nhìn có vẻ nham hiểm. Nam run rẩy, cố gắng lấy lại can đảm để bình tĩnh mà hỏi

-"Nh-Nhật, c-cậu sao vậy??"

(To be continune...)

=======================================

Yehhhh- cạn ngôn và nhạt trầm trọng, mong mọi người thông cảm ỤwU)

Hơn 1600 từ, khụ-

Dù sao cũng sắp đi học- hoặc là đã có vài người đi học rồi nên me ko còn nhiều thời gian để viết truyện ỤvU) huhu

Vì vào năm học mẹ sẽ thu đt me và chỉ có đúng cuối tuần đc xài- và đừng lo !! Me vẫn viết truyện đc mà ovo)

Well...hope u guys enjoy it, please vote for me!!


Nhớ ấn sao để cầu mong cho Nam đc bình an vô sự UvU)/☆☆

Thank you for reading and hope you guys have a great day! ^^

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro