Chương 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

– ?1: C-có người kìa!

– ?2: Giật mình chết mất!

– ?3: Xin chào...ạ._Cậu bé đóng cửa rồi quay sang nói với cậu.

– Lam: Chào mấy đứa. Có chuyện gì vậy?_Cậu gật đầu với cậu nhóc 3 màu xanh-trắng-đỏ kia.

3 đứa nhóc này nhìn chỉ tầm 9-10 tuổi thôi nhỉ?

– ?2: Anh...là ai vậy?_Kẻ đầu sỏ này sau khi lấy lại bình tĩnh mới lên tiếng.

– Lam: Anh bị người tên Nazi đưa về đây.

– ?1: Anh có quen cha em sao ạ?_Cậu bé da trắng với chấm đỏ giữa mặt lon ton đi đến giường cậu.

– Lam: Cha nhóc là...JE?

– ?1: Ừm đúng rồi! Còn chú Nazi là cha của Germany._Cậu nhóc chỉ đứa bạn 3 màu nằm ngang của mình.

– Japan: Em là Japan. Còn cậu ấy là Italy.

– Italy: Cha em là IE đó, anh gặp chưa?

Cậu gật đầu.

– Lam: Anh tên Lam, rất vui được gặp mấy đứa.

– Japan: Tên anh lạ quá.

– Italy: Sao anh lại đeo mặt nạ?

– Lam: Cái đó... Mặt anh bị dị tật nên...

– Japan: A...

– Germany: Mà anh vừa nói...cha em đưa anh về đây ạ?

– Lam: Ừ...

Sau đó cậu kể lại chuyện cho mấy đứa trẻ. Bọn nhóc từ chăm chú, ngạc nhiên, sau đó là nhăn mặt đầy khó hiểu.

– "Cha mình lạ quá lạ!"_Germany.

– Italy: Bọn họ kì lạ nhỉ?

– Anh đến từ đâu thế?_Japan nhảy tọt lên giường cậu ngồi.

– Lam: Xa nơi này lắm.

Italy và Germany cũng lại gần ngồi giường cậu.

– Lam: Mấy đứa bao nhiêu tuổi rồi?

– 10 ạ._Italy nhanh nhảu trả lời.

– Có vẻ hơi còi nhỉ?_Cậu vô thức giơ tay xoa đầu người ngồi gần nhất-Germany.

– Hơ..._Germany bỗng đơ người, mắt mở to đầy vẻ kinh ngạc.

Không khí bỗng im lặng, chìm xuống một cách bất thường. Lam, Japan cùng Italy thấy biểu hiện khác thường của Germany liền có chút lo lắng.

– Ger à, cậu sao vậy?_Japan khẽ lay người Germany.

– A! Hả...?_Germany bừng tỉnh nhìn 3 người kia.

– Lam: Nhóc sao vậy?

– K-không có gì ạ._Germany nhẹ mím môi, ngập ngừng trả lời.

– Italy: Cậu ổn không đấy? Đau ở đâu à?

– Germany: Tớ ổn.

*Cạch.*

– Nazi: Ra là mấy đứa ở đây.

– Germany: ... Chào buổi sáng thưa cha.

Nghe có vẻ bình thường nhưng cậu thì thấy lạ. Giọng thằng bé hơi trầm kèm theo một chút...lạnh nhạt?

– Italy+Japan: Chào chú Nazi.

– Nazi: Sao mấy đứa lại ở đây?

– Japan: Không có gì ạ. Chúng cháu hơi tò mò nên vào thử thôi.

– Vậy bọn cháu xin phép ra ngoài ạ._Italy kéo Japan và Germany ra khỏi giường.

– Nazi: Ừ.

– Italy: Tạm biệt anh Lam.

3 đứa nhỏ cùng quay đầu vẫy tay với cậu. Cậu cũng thuận thế mà giơ tay chào chúng.

Nazi nhìn cậu một lúc rồi cũng đóng cửa rời đi.

– "Cậu ta có vẻ thoải mái hơn với bọn nhỏ nhỉ?"

_______________

– Japan: Chúng ta đi đâu giờ? Hôm nay chả có gì làm cả.

– Italy: Hay qua chỗ cha đi?

– Japan: Cũng được.

– Italy: Ger à, cậu đi-

– Tớ về phòng có chút việc, lát tớ sẽ qua._Germany nói rồi đi nhanh về phòng.

– Italy: Cậu ấy sao vậy nhỉ?

– Japan: Chắc lại có việc từ chỗ chú Nazi rồi.

Germany chạy nhanh về phòng, đóng rầm cửa lại rồi ngồi bệt xuống nền đất lạnh.

– Tại sao...lại giống vậy chứ...?_Germany cúi gằm mặt xuống, lẩm bẩm vài câu.

Cái xoa đầu đó, tại sao lại quen thuộc như thế? Cái cách mà anh ấy xoa đầu cậu, cả cái hơi ấm đó nữa, thật sự rất giống người đó. Anh ấy thậm chí còn gọi cậu là 'nhóc', người đó cũng vậy.

Tại sao vậy chứ? Tại sao anh lại giống chú ấy đến vậy? Trong một khoảnh khắc cậu đã tự hỏi rằng liệu anh có phải chú ấy không. Nhưng cậu ngay lập tức phải dập tắt cái hi vọng nhỏ nhoi đó. Bởi vì...cha cậu đã 'giết' chú ấy rồi.

___________________________________

– Chú *** ơi!

– ?: Hm? Ger đó à? Nhóc làm gì mà vội vậy?

– Cháu tìm chú đấy! Sáng giờ chả thấy chú đâu cả!_Cậu nhóc dang 2 tay về phía người con trai kia.

– ?: Xin lỗi nhóc ha. Ta bận vài việc với 3 tên kia._Thanh niên khẽ cười, bế cậu nhóc lên.

– Hôm nay cháu làm bài cha giao, đúng hết đó!_Cậu giơ 10 ngón tay trước mặt người con trai đó.

Người đó bật cười, đập 1 bàn tay với cậu nhóc.

– ?: Tốt lắm. Ger càng ngày càng giỏi rồi.

– Hihi!

– ?: Có mệt lắm không?

– Không có ạ. Mà chú ơi.

– ?: Hm?

– Chú có nhớ sắp tới là ngày gì không...?

– ?: Ngày gì hửm? Hình như có gì đâu nhỉ?

– Vậy ạ...?_Cậu thoáng chút buồn bã và thất vọng.

*Phụt!*

– Ể?

– ?: Haha! Nhóc nghĩ ta quên sao? Nhìn cái mặt của nhóc kìa.

– Chú à...

– ?: Làm sao ta quên ngày sinh nhật đứa cháu yêu quý của mình chứ? Không bao giờ quên đâu._Người con trai khẽ cốc đầu cậu.

– Yay! Chú vẫn nhớ!_Cậu ôm chầm lấy cổ người nọ.

– ?: Nhớ chứ. Nhóc có đặc biệt muốn gì không?_Người đó vuốt nhẹ lưng cậu.

– Cháu không biết nữa. Cháu muốn nhiều thứ lắm.

– ?: Muốn gì nhớ nói nhé. Bất cứ thứ gì ta cũng có thể đáp ứng nhóc.

– Thật ạ?

– Ừm.

– Cháu biết rồi. Yêu chú *** nhất!

– ?: Ừm, ta cũng yêu nhóc._Người con trai kia thơm nhẹ lên trán cậu.

___________________________________

– Hức...hức-

Từng giọt nước mắt rơi xuống. Germany cố ngăn nó lại, tay lau mặt đến tèm lem nhưng mắt cậu nó vẫn không ngừng được.

– Chú ơi, hức- Cháu nhớ chú lắm hức... Chú *** ơi...

Germany ngồi ôm đầu gối khóc suốt hơn nửa tiếng. Cuối cùng cậu phải cố bình tĩnh lại, chỉnh trang lại mặt mũi ra ngoài.

End.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro