chương 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ehe sorry vì sự lười biếng của tôi:3 mấy nay lười vãi ra :)
___
Author : Weri / ri ( lẻmon )
WARNING⚠
Từ ngữ khá thô
Và đừng đục thuyền.
Nhân vật không có tội, đừng chửi khi có thứ khiến khó chịu
Hơn nữa truyện tính cách Char - country sẽ dựa vào Au
Thể loại : Xuyên nhanh ( Trùng Sinh ) , khoa học Viễn tưởng, fanfiction, countryhumans, Trường học, thanh xuân vườn trường
____________
Trong trường tại lớp 11a2, một cậu học sinh nhân quốc ngồi ngắm cảnh trời mặc cho thầy giảng đến khàn họng. Đôi mắt đỏ hướng về phía cửa sổ làn da đỏ sáng lên trong nắng ấm, có gì mà khiến cậu trai này nhìn đắm đuối thế-? À ra em trai và em gái của hắn đang tập thể Dục
Vèo. Một viên phấn bay đến chỗ hắn. khẽ liếc nó và bình thản chụp nó lại rồi dục đi.
- Trò Nazi! Em nghĩ mình đang làm gì ?! Đang là giờ của tôi mà em lại dám không nghe?! - ông ta nói.
" phiền phức lũ con người phiền phức " hắn thầm nghĩ rồi chán nản xách cặp đi. Bỏ lại ông ta và đám học sinh đang đéo hiểu cái lòng què gì.
Lên sân thượng thì xui vãi cứt ra đó là ussr y đang ở đây hắn đang cực kì tức khi thấy cái bản mặc đã giết con chó cưng của hắn!
" thật ngứa mắt " nói rồi hắn đi luôn không quay lại
- này, đang giờ học ngươi đang tính đi đâu? -
Y hỏi và tất nhiên đáp trả lại là tông giọng trầm và lạnh nhạt - ta đi đâu thì liên quan đến ngươi? - hắn nói xong thì quay đi
- Đứng lại - y kéo hắn lại
- nếu ngươi không nói thì đừng trách - một luồn sát khí chảy ra hắn cũng không thua kém sát khí phừng phừng tỏa ra áp khí cả ngôi trường.
- thì sao nào? Ngươi nghĩ ta sợ tên một mắt như ngươi? Một tên có thuật ánh sáng thì sao? - nói xong hắn quay đi lúc này đi ra cửa thì ôi địt mẹ cuộc đời gặp ngay ả nữ chính
- ồ chào nazi cảm ơn vì đã cho tôi face của em ấy nhá - nói lời cảm ơn xong thì nó đi tới sân thượng lúc này một cái ôm nồng thắm
- tại sao em lại nói chuyện với nó? Một tên gớm ghiếc - y hỏi ok thì anh đang sỉ nhục hắn mà biết gì không? Tai của gã phát xít đó thính lắm
- avertrica Blackie!! - một luồng năng lượng đen phóng tới y như biết trước mà né nhẹ nhàng.
- nóng tính thế? -
End chap

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro