Phiên ngoại: Hỏa hoạn (17)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mi tâm của Nam Kỳ nhăn lại khó chịu, nước mắt hơi ứa ra sau khi nôn một trận rã rời.

Ghê tởm thật đấy....

Cô đã nhìn thấy cái gì nhỉ?

À, cô đã nhìn thấy nam nhân mà mình yêu làm tình với một nam nhân khác.

Nam Kỳ chậm rãi bước về phía giường, lấy ra lọ thuốc bên trong gối.

Cái này là thuốc giả mang thai mà French Empire đưa cho cô.

Trước đây, vào thời kì mà nền phong kiến còn thịnh trị ở phương tây, đã có vô số những hoàng hậu, người bạn đầu ấp tay gối với nhà vua đã bị hành hình chỉ vì đã quá ba năm mà không sinh được con.

Chính vì vậy thứ thuốc này đã được tạo ra để giúp bọn họ giả mang thai, thuận nước đẩy buồm tạo ra những khung cảnh sảy thai đáng thương hay thậm chí là "ly miêu hoán thái tử".

Nhưng Nam Kỳ chỉ muốn nhanh chóng được kết hôn với Việt Minh mà thôi.

Cô có chết cũng không thể ngờ điều mình đang làm lại khiến cho nam nhân của chính mình rơi vào tay kẻ khác như vậy.

Nam nhân của cô... bị bẩn rồi.

Mà thứ đã bẩn, cô cũng không muốn dùng nữa.

----------------

Sáng, âm thanh từ lễ đường vang lên khiến mọi người cảm thấy có chút thanh tịnh nhưng dường như nó chưa hề đủ.

Vì Nam Kỳ vốn thuộc tuýp người khá hiện đại, lại ưa chuộng phong cách phương tây nên mọi thứ trong lễ cưới đều được trang hoàng như phía bên kia bán cầu.

Vietnam nhăn mặt chỉnh lại vạt áo không biết bao nhiều lần trong một buổi sáng, khuôn mặt lầm lì nhìn lên vị cha sứ đang ung dung đứng trên bục.

"Lâu quá."

Anh bắt đầu than vãn.

Đây là lần đầu tiên Vietnam cảm thấy lễ cưới thông thường phiền phức tới vậy.

Quần áo của người phương Tây vốn không hợp với anh, mặc dù khi mặc cũng khá tôn dáng và khí chất nhưng chất vải lại khá cứng so với những loại vải may mặc của người Bách Việt bọn họ.

Hơn nữa, áo dài hay áo tấc hay thậm chí là những loại áo cổ truyền xa xưa cũng không có bó người như này.

Rốt cuộc là kẻ khốn khiếp nào thiết kế ra cái thứ chết tiệt tên "Áo nịt bụng" vậy hả?!!!

Hồi đi thử quần áo anh có thể cảm tưởng bản thân đã bị siết tới ruột gan liền trào ngược ra khỏi cổ họng luôn rồi, may mà không phải mặc.

Thế nhưng mà, chỉ vì để lễ cưới được diễn ra hoàn hảo nhất, anh Việt Minh đã cất công dậy sớm, sửa soạn thật hoàn hảo và đứng trên bục đã hơn hai tiếng.

Vietnam có thể nhìn thấy vẻ háo hức của y nhưng lại không thể thấy được sự nóng vội và thiếu kiên nhẫn.

Anh ấy thật sự yêu chị Nam Kỳ nhỉ?

Dòng suy nghĩ vừa thoáng qua Vietnam liền đã "Chậc" một tiếng không ai nghe thấy.

Chấp nhận đổ vỏ chỉ vì đối phương là người mình yêu.

Nghĩ thế nào cũng vẫn khó hiểu thật sự.

Hoặc có lẽ anh chưa từng yêu ai quá sâu đậm như thế nên mới không hiểu được y.

Tiếng thở dài vang lên khiến Việt Quân có chút khó hiểu nhưng rất nhanh liền không chú ý tới anh nữa vì cô dâu đã tới rồi.

Bước vào trong lễ đường, Nam Kỳ khoác trên mình một bộ cánh màu trắng vô cùng đẹp với họa tiết hoa hồng màu đỏ sẫm giống như một kẻ sa ngã.

Khuôn mặt che đi bởi lớp mạn màu trắng mỏng nhưng lại lộ ra đôi môi được tô lên loại son đậm nổi bật khiến mọi người có chút kinh ngạc vì sự xa lạ.

Việt Minh nhìn cô, khuôn mặt vẫn luôn đeo trên mình nụ cười giờ đây lại càng trở nên rạng rỡ hơn.

Động tác tay càng thêm dao động, thể hiện rõ sự háo hứng cùng mong chờ.

Mà đứng bên cạnh cô lúc này, Đông Dương không hiểu thấu lại có chút bồn chồn, mặc dù đã cố gắng che giấu nó dưới nụ cười kia nhưng Vietnam vừa liếc qua đã nhận ra.

"Việt Quân, khi có thời cơ thì đi kiểm tra xung quanh. Ta với Đoàn sẽ lo liệu bên trong lễ đường."

Vietnam nói nhỏ vừa đủ cho Việt Quân nghe, rất nhanh cậu ta cũng đã bước ra ngoài nhưng người tính không bằng kẻ đi trước, ngay khi Việt Quân vừa định rời đi hay nói thẳng ra là ngay khi cha sứ vừa định cất lời thì tiếng nổ súng đã vang lên.

French Empire không rõ đã đứng trên bục từ bao giờ, nhắm thẳng vào chân của Việt Minh.

Đoàng!

Âm thanh nổ súng báo hiệu cho những kẻ cấp dưới của hắn, tất cả trực tiếp xông vào, đem toàn bộ lễ đường biến thành một đoàn hỗn loạn.

Giải Phóng hoảng loạn nhìn Việt Minh bị đả thương, nhanh chóng đem tay cho sâu vào bên trong túi đặc dụng nhưng lại nhận ra nó trống không.

Trong phút chốc, Giải Phóng liền ngơ ngác nhìn về phía VNCH, một cơn nghi ngờ âm ỉ liền xuất hiện cùng với nụ cười giễu cợt.

Tất cả mọi người tới đây đều là tới với mong muốn có thể chúc phúc nhưng kẻ thù của bọn họ dường như không như vậy.

Thần của ta... không dễ động tới như vậy đâu.

Không mất tới một khắc, Giải Phóng đã nắm lấy đầu một tên lính của French Empire, trực tiếp đoạt lấy cây súng của nó rồi nả liên tiếp hai phát.

Phát súng thứ ba... French Indochine.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro