2. Hai cái vong từ đâu chạy tới

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Việt Minh, trưởng nam thế hệ thứ tám của gia tộc Bách Việt, trời sinh thiên tư xuất chúng, dáng vẻ ưa nhìn, dịu dàng lại ga lăng, tinh tế lại hiểu chuyện, đáng lẽ không thể là loại người ế vợ được--

Japan mặc dù có chút đau đầu vì bị y tóm lấy thuyết giảng về Các - mác đi chăng nữa cũng không thể phủ nhận sức hút của y, vì vậy lúc nhìn thấy hai cái vong hồn trong giấc mơ của mình, y liền có thể nói....

Con m* nó Việt Minh, duyên cậu nặng vãi l*n!!!!!!!

Tận hai cái duyên âm!

Con m* nó là tận hai cái duyên âm!!!!!!!

Nam không tha, nữ không bỏ, aaaaaaaaaaaaaaaaa!!!!!!!

Japan cố chấp dùng hai tay che tai mình, tránh cho bị hai cái vong kia lải nhải tới bị điên.

Phải biết, Japan là một thầy tu, là người mở mắt nhìn cơ duyên, nghiệp khí tồn đọng xung quanh rất nặng, phàm là ma quỷ bình thường đều không dám tới gần nên lúc nhìn thấy hai cái vong này, cậu liền biết méo ổn rồi.

Vong nữ tên Nam Kỳ, là một hồn ma đã chết cách đây ba trăm năm. Vong nam còn lại là Taiwan, chết cách đây tám mươi năm nhưng đó là tính tuổi linh hồn sau lần chết gần nhất còn về thực tế cả hai đã tồn tại cả mấy nghìn năm với số lần đầu thai hơn hai con số rồi.

Và giờ đây, sau khi bị dính duyên tình với Việt Minh, cả hai liền cùng lúc ám m* tình yêu của mình.

Japan cảm khái...

Con m* nó Việt Minh, cậu tra thế--

Việt Minh từng là bạn của Japan vào kiếp thứ năm của cậu.

Lúc đó, cậu còn làm một đứa nhỏ với chứng mù bẩm sinh.

Đang nghĩ cách làm sao có thể thoát khỏi giấc mơ này như thế nào, Japan đột nhiên cảm nhận được một cách tay lạnh lẽo đang đặt lên trên bụng mình.... kéo mạnh!!

"?!!!"

.

Kêu lớn một tiếng chói tai, Japan giật mình mở to mắt liền phát hiện bản thân đã tỉnh khỏi giấc mơ rồi, trên bụng là cánh tay lạnh lẽo tựa xác chết đang ôm chặt lấy vòng eo.

Khuôn mặt chủ nhân của cánh tay ấy kề sát vào mặt y, lạnh lẽo... và đầy gai nhọn.

"Cút ra đây. Tao biết chúng mày ở trong đó đấy."

Ngay sau, còn chưa để Japan hoàn hồn, từ trong đầu cậu liền vang lên một tiếng đổ nát chói tai kéo theo một cái nhói cục bộ.

"A--"

Nghe thấy tiếng kêu đau của cậu, người kia nhanh chóng dùng tay ôm lấy đầu Japan, cẩn thận ôm lấy toàn bộ thân thể cậu lên, bảo hộ trong lồng ngực ủ đầy lông mao ấm áp.

Spain of Kingdom - thần thức duy nhất và cũng là con quỷ duy nhất Japan kí khế ước cùng.

Japan khẽ thở dốc bên trong lồng ngực của Spain, khuôn mặt tái nhợt vì thiếu hụt sinh khí sau khi chịu sự quấy nhiễu từ hai cái vong hồn kia. Spain nhìn một màn này, đáy lòng dâng lên cảm giác đau xót vô cùng, tức giận nhìn lên hai cái vong vừa mới chui ra khỏi đầu tình yêu mình.

Taiwan và Nam Kỳ tự phán đoán tình hình, có chút không dễ ăn.

Tuy tuổi linh hồn của bọn họ xêm xêm nhau, nhưng rõ ràng Spain là quỷ, lại là một con quỷ thuần túy sống đã ngàn đời, những cái vong như bọn họ cho dù có hợp sức lại cũng chưa chắc thắng được một tên điên như vậy.

Nam Kỳ chẹp miệng một tiếng, cúi người chào rồi nhanh chóng rời đi rồi Taiwan cũng nối bước theo sau.

Japan: "......"

Spain: (╯°□°)╯︵ ┻━┻

Vài ngày sau, Japan lập bàn bói toán gần một ngôi chùa thiêng, định bụng kiếm chác một chút để tới còn được đi chơi.

Thành thật mà nói, Japan chẳng có gia đình hay họ hàng gì nên lúc tết đến xuân về cậu cũng chả có ý định ở hoài nhà làm gì cho tự kỉ, cứ kiếm tiền rồi để tết đi chơi xả láng là tốt nhất heh!

Sau đó, Japan một lần nữa bị hai ông tướng Việt Nam - Trung Hoa ôm Việt Minh bị quấn như con đuông dừa dâng tới trước mặt part 2.

Japan: "......."

Nam Kỳ: *chui ra từ trong tai Việt Minh* Hiiii (ノ^∇^)ノ

Taiwan: *cũng chui ra từ trong người Việt Minh nhưng là ở trong áo* Hú! ヾ(^∇^)

Japan: !!!!!!   (((ꏿwꏿ;)))

Spain: ┻━┻︵ \(°□°)/ ︵ ┻━┻

Cũng là sau đó, sau khi Việt Minh thoát ra được đã rượt hai đứa em mình xách quần chạy tám hướng, mặc kệ khuôn mặt đã đơ tới nỗi biến dạng vì sốc của Japan.

Phong thủy không hợp!! ĐỔI!!!!!!

Nhưng những ngày kế tiếp, gia đình nhà họ Việt càng không tha cho Việt Minh, hai cái vong càng không tha cho Japan tới một ngày, cứ như vậy làm phiền nhau kiếm tiền suốt hai tuần.

Japan uất ức nằm bẹp trên giường, cả người đều cuộn trong chăn ấm, đến Spain bên cạnh cũng không làm gì được, chỉ có thể lúng túng ngồi bên cạnh.

Có lẽ gã nên làm một thứ gì đó, một thứ gì đó ngọt ngọt và ấm áp để Japan thưởng thức chẳng hạn. 

Spain nghĩ tới vài món bánh nướng ngọt, ngay sau liền dịu dàng kéo chăn, hôn lên trán tình yêu một cái.

"Ngoan, đừng giận nữa. Anh sẽ làm vài món ngọt cho em nhé. Chờ chút."

Nói rồi, gã liền rời đi ngay.

Japan được gã dỗ ngọt có chút nâng nâng vui vẻ nhưng vừa nghĩ tới thời gian sắp tới bản thân có thể phải đối mặt với cái gì, toàn thân lại dâng lên cảm xúc tức giận vô cùng.

Aaaaaaaaa, còn hai tuần nữa là tết âm lịch rồi.

Tha cho cậu đi mà!!!!

"Chỉ cần ngươi giúp ta giết tên đó ta liền không bám víu ngươi nữa, hứa luôn." <3

Đột ngột, từ trong chăn của Japan liền hiện lên khuôn mặt của Nam Kỳ, cảm giác lạnh lẽo bủa quanh gáy cổ khiến cậu run bắn lên. Cơ thể của Japan ngay lập tức bật dậy, tránh xa khuôn mặt của Nam Kỳ theo bản năng, muốn trốn!!

"Spa-- !!!!!"

Tuy nhiên, lần này, còn chưa để Japan kịp hành động, cánh tay lạnh lẽo của Taiwan liền hiện ra từ hư không, tóm lấy Japan kéo về phía mình.

"Nào! Đừng có đấu không lại liền gọi chồng ngươi chứ."

"......" Tên khốn đó mới không phải chồng ta!!!!!

Japan muốn hét lên phản bác nhưng miệng liền đã bị Taiwan giữ chặt, đến một tiếng ú ớ cũng không phát ra nổi nữa rồi.

"Này, đừng có thô bạo với Japan thế chứ. Mà dù sao thì ngươi cũng sẽ chết thôi."

"Hah, người chết là ai vẫn chưa biết đâu. Thứ bàn bà chanh chua."

"Còn hơn tên khốn nào đó tư duy bệnh hoạn, tối ngày chỉ biết dòm ảnh tình yêu của người khác. Ta đây là vợ chồng hợp pháp, được hoàng đế bệ hạ ban hôn rõ ràng nha."

"Ngươi--"

Taiwan giống như bị chọc phải thứ gì đó, khó chịu không buồn nói chuyện thêm câu gì nhưng lúc này, có lẽ là vì nghe thấy tiếng kêu của Japan bị đứt quãng đột ngột, Spain liền đã hành động rồi.

Nam Kỳ nhìn những cái gai đang mọc lên như đang truy tìm xác định thứ gì đó trong phòng, khóe mắt khẽ nheo lại, thâm sâu vô cùng.

"Đúng là quỷ gai, đáng sợ thật đấy."

"Thì vốn dĩ gai nhọn là tượng trưng cho bóng tối mà."

Taiwan khúc khích đáp lại, hiếm hoi khen ngợi Japan.

"Có thể thu phục được tên đó làm thức thần, quả là chuyện trên thế giới chỉ có một mình ngươi."

Nhưng mà, không quan trọng lắm.

Dù sao thì, những kẻ mang đạo hạnh như ngươi, đến cuối cùng cũng chỉ là con rối thần linh, đặt trong tay ngài, đến chết cũng thuần phục.

Sau đó, không để Japan có được chút phản kháng nào, bàn tay của Nam Kỳ đã đâm xuyên qua cơ thể của cậu, nắm lấy thứ gì đó, cuối cùng, trong sự kinh ngạc của Japan, hồn cậu lìa khỏi xác mình.

"Nhanh lên, để tên kia bắt được thì chúng ta chết chắc."

"Biết rồi."

Taiwan cằn nhằn đáp lại, sau đó liền nhìn về phía Japan.

"Đừng ló lắng, cơ thể ngươi chưa chết hẳn đâu, cứ thong thả đi, bọn ta sẽ trả lại linh hồn ngươi về chỗ cũ sớm thôi."

"......." Các ngươi coi việc hồn lìa khỏi xác là đi chợ hoàn đồ à!!!!! 

Japan trong lòng gào thét nhưng linh hồn lại vô pháp vô thiên bị hai cái vong kia bắt đi, không ai oán được gì.

Trong thoáng chốc, vào một giây phút ngu ngơ, Japan chợt nghĩ.

Con m* nó Việt Minh, tôi trù cả lò tra nam nhà cậu bị vợ ngược mãi mãi không thể ngóc đầu!!!!!!!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro