[Ukraine x Canada r16] Ngoan

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trả đơn cho cô Deadlinedisapmat

‼️CẢNH BÁO‼️
Truyện có những hành vi bạo lực, tra tấn thể xác, cân nhắc trước khi xem.

Gửi lời xin lỗi Ukraine vì hình tượng của anh-

______________________________

Hắn bước xuống căn hầm tối. Nơi đây ánh sáng không chạm đến được, thanh âm bên ngoài cũng không cách nào len lỏi vào trong, chỉ có chiếc đèn huỳnh quang cũ thắp sáng cùng âm thanh inh ỏi của nó. Lẫn trong đó, nếu lắng tai nghe kĩ, hắn còn có thể nghe được thanh âm rên rỉ yếu ớt phát ra từ một góc căn phòng. Ánh đèn chiếu xuống lộ rõ một thân thể đầy những vết bầm, vết cắt chồng chéo. Hai tay người kia bị xích cao lên khỏi sàn nhà, bắt anh phải quỳ trên gàn nhà dẫu hai chân đã rã rời. Hắn tiến đến gần, ngồi xổm xuống mặt đối mặt với anh như chiêm ngưỡng.

"Tôi không nghĩ anh lại yếu đuối vậy đấy. Mới hôm trước còn hùng hổ đòi cắn nát tay tôi cơ mà?"

Anh đưa ánh mắt căm giận nhìn hắn, nhưng cũng chỉ được đến thế. Vì giờ đây anh đã cạn kiệt sức lực sau trận hành hạ đêm trước. Anh muốn ngủ một chút, nhưng không thể, vì những vết thương đang bị nhiễm trùng và chúng đau đớn tột độ. Hắn mỉm cười, rất thoả mãn với những gì bản thân đã làm với anh và cơ thể anh, rất thích thú trước sự đau đớn và bất lực của anh. Món đồ chơi bé nhỏ này hãy còn thú vị lắm. Hắn miết lên đôi môi đã khô ran, không nhịn được mà cúi người ngấu nghiến lấy nó. Anh chỉ có thể cam chịu, mọi kháng cự đều là vô ích.

"Tôi mong rằng anh sẽ học được bài học về sự ngoan ngoãn, Canada."

Hắn đưa tay chạm lên trước ngực anh, nhanh chóng rút ra một con dao nhỏ. Rồi từng nhát một, hắn chậm rãi khắc lên đó một dòng chữ. Anh hét lên vì đau. Cảm giác lạnh lẽo của lưỡi dao chậm chạp di chuyển tạo nên sự đau đớn đến rợn người. Hắn chậm rãi khắc từng chữ cái. Dòng chữ nhanh chóng hiện lên, dòng chữ 'Ukraine' không ngừng rỉ máu, phải rồi, là tác phẩm của hắn đấy, để đánh dấu món đồ chơi này. Cơ thể anh run lên khi chạm vào khiến hắn thích thú. Anh rên rỉ. Đau quá, đau quá.

Hắn chậm rãi thấm từng giọt máu đang chảy xuống. Và rồi, hắn mở nắp một chai cồn, và rồi trực tiếp đổ lên dòng chữ máu. Anh thét lên, nước mắt bất giác chảy dọc theo gương mặt đau đớn.

"Bây giờ thì anh là của tôi, đừng hòng rời xa khỏi tôi dù chỉ một lần."

Hắn nở nụ cười thoả mãn, mân mê dòng chữ ấy. Anh bất lực, chỉ có thể mặc hắn làm gì thì làm.

Hắn hài lòng với phản ứng của anh, rồi cũng đưa tay chậm rãi tháo dây xích. Ngay khi sợi xích rơi ra cũng là lúc toàn bộ cơ thể anh đập xuống sàn gạch đau nhức. Anh kêu lên một tiếng yếu ớt, rồi nằm đó, bất động.

"Không di chuyển được nữa à? Chậc, tôi còn định chơi thêm chút nữa vậy mà..."

Giọng hắn nhỏ dần, nhỏ dần rồi tắt hẳn. Anh đã ngất, vì không chịu nổi sự đau đớn tột cùng này.

...

"Tỉnh rồi đấy?"

Anh mơ màng mở mắt, đầu anh quay cuồng và đau nhức. Anh vẫn đang ở trong căn phòng với bóng đèn huỳnh quanh ấy, nhưng hắn đã đặt anh nằm trên giường. Giọng nói trầm khàn và bóng người cao lớn ngồi cạnh mình khiến anh hoảng loạn. Là hắn. Là nỗi kinh hoàng ám ảnh anh hằng đêm. Hắn đem ánh mắt lạnh nhạt nhìn anh, vẫn thản nhiên nhả khói một cách chậm rãi.

"Tôi xử lý chỗ nhiễm trùng của anh rồi, sẽ để lại sẹo. Dù sao thì cũng là để lưu lại chiến tích của tôi trên cơ thể anh."

Hắn nhìn thẳng vào anh, vô cùng điềm tĩnh. Anh né tránh ánh mắt của hắn, lòng băn khoăn không rõ hắn còn muốn điều gì nữa đây?

"Sao đây? Né tránh hửm?"

Hắn nắm lấy cằm anh thô bạo kéo về phía mình, anh khẽ nhăn mặt khó chịu. Hắn nở nụ cười, tiếp tục.

"Anh muốn né tránh điều gì đây? Về..."

"Thứ tình yêu kinh tởm của anh à?"

Anh bàng hoàng, ôm lấy đầu, nước mắt lại bắt đầu rơi. Hắn vẫn mỉm cười.

"Sao thế? Không nhớ à? Hay là không muốn nhớ đây-"

"Im đi thằng khốn nạn! Đó chỉ là- là quá khứ thôi, t...tao không hề yêu một tên đáng chết như mày...không..."

Anh đột ngột quát lớn lên, trực tiếp ngắt lời hắn. Rồi sau đó oà lên khóc, như muốn trút hết mọi cảm xúc tiêu cực đã tích tụ từ lâu. Hắn lại vừa nhắc cho anh thứ tình cảm, thứ tình cảm sai trái ấy. Nếu là người khác, hẳn là sẽ cảm thấy cảm thương cho anh. Hẳn sẽ vỗ về an ủi và dỗ dành anh. Nhưng không, đây là Ukraine, một tên biến thái không có lòng thương xót. Hắn tức giận, bóp lấy miệng anh gầm gừ.

"Anh lại không ngoan rồi, Canada. Xem qua đêm qua vẫn chưa là gì với anh đúng không? Được, vậy để tôi tiếp tục dạy dỗ anh."

Hắn chụp lấy ngọn nến cháy dở vẫn luôn đặt trên chiếc bàn cạnh giường. Rồi, một cách mạnh bạo, hắn ấn anh xuống, dùng tay còn lại ép anh mở miệng.

"Kh...hức...không-AH!"

Lưỡi anh bỏng rát. Sáp nến nóng hổi chậm chạp chảy trong miệng anh, đau đến tận cùng. Hắn nở nụ cười khoái trá.

"Nhìn cái miệng hư hỏng của anh này, để xem anh còn dám chống đối tôi không?"

Anh vùng vẫy muốn thoát ra, nhưng càng cố càng khiến sáp nến vương vãi trên mặt, lại càng đau đớn hơn. Và rồi anh cũng buông xuôi, mặc cho hắn muốn làm gì thì làm, chỉ có nước mắt và những tiếng nấc là vẫn không tự chủ mà bật ra. Nhìn thấy anh ngoan ngoãn, hắn cũng hài lòng đặt cây nến sang một bên.

"Thế nào? Còn muốn trốn chạy không?"

"Ah...k-không..."

Anh lắc lắc đầu, vẫn không thể nói được một cách tròn trịa vì những vết bỏng từ sáp nến. Thoả mãn thú vui kinh tởm của mình, hắn cười rộ lên, rồi cúi xuống cắn lên cổ anh, gầm gừ.

"Nhớ lấy, anh là món đồ chơi bé nhỏ của tôi, mãi mãi thuộc về tôi."

Anh không còn phảng kháng, và cũng không còn muốn phản kháng. Vì anh hiểu, chẳng còn cách nào để thoát khỏi tay hắn nữa rồi...
______________________________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro