[Russia x Lithuania] Quỷ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trả đơn cho bác vahoangdexloli

____________________

"Nhận lấy đi nè, đồ quái dị!"

Thằng nhóc kia đá vào bụng cậu một cú đau đớn, còn đám đồng bọn thì cười rộ lên thích thú. Lithuania chỉ im lặng ôm lấy chỗ đang nhói lên, không dám phản kháng lấy một chút. Cậu là thế vốn dĩ là đứa trẻ nhút nhát, chỉ luôn thuận theo ý ngươi khác. Cậu chưa từng biết chống cự là gì, vì thế chuyện này gần như là chuyện xảy ra hàng ngày.

"Nè, hôm qua tớ thấy nó lẻn vào rừng đó!"

"Đồ quái dị, mày vào rừng để làm gì kia chứ?! Làm bạn với lũ quỷ à?"

Nó nhìn cậu cười khẩy. Những đứa còn lại cũng hùa theo mắng chửi cậu.

"Gì chứ? Nó làm bạn với quỷ sao?"

"Eo ôi, đồ phù thủy này sao lại ở trong làng chúng ta được chứ!"

"Đồ quái vật!"

Ôm trong tay chú gấu bông đã bị bọn chúng xé toạc, cậu mím môi, cố gắng gạt bỏ những lời kia ra khỏi đầu. Cậu đã để yên cho bọn chúng mắng nhiếc chửi rủa, nhưng thằng nhóc kia vẫn chưa tha, nó nắm lấy cổ áo cậu nhác lên, gằn giọng.

"Nói mau! Mày cứ lẻn vào rừng để làm cái gì?!"

Lithuania nghiến chặt răng, im lặng lắc đầu.

"Vậy thì mày phải trả giá cho sự im lặng của mày!"

Bọn nó xúm vào đánh cậu một trận ra trò. Đến khi cậu lết được đến nhà, cả người cậu chi chít những vết thương lớn nhỏ. Mẹ cậu rất lo lắng. Bà ngồi bên cậu đã hàng tiếng đồng hồ, không ngừng hỏi han cậu. Cậu cứ luôn miệng nói rằng mình không sao, dù những vết thương vẫn cứ nhói lên từng cơn. Mẹ cậu rất đau lòng. Bà biết ai đã làm điều này với con trai mình, nhưng bà làm được gì đây? Vì đứa trẻ đó là con trai trưởng làng.

Mãi đến tận khuya, bà mới đồng ý rời khỏi giường con trai để đi ngủ theo mong muốn của cậu.

Lithuania mỉm cười nhìn ra bên ngoài cửa sổ. Hôm nay là một đêm trăng tròn. Chỉ còn hơn nửa giờ nữa là đến giờ hẹn rồi. Những vết thương vẫn nhói đau, nhưng cậu không chút quan tâm. Vì cảm xúc hạnh phúc dâng trào trong lồng ngực này đã lấn át tất cả.

Đồng hồ điểm đúng mười hai giờ đêm. Cậu trèo ra khỏi cửa sổ, chạy vào khu rừng tăm tối trước mắt. Đêm nay trăng sáng, nhưng bóng đêm vẫn phủ lấy đầu cậu, Cậu chạy rất nhanh mà chẳng hề vấp ngã. Là do cậu đã quá quen với khu rừng rồi sao?

Phía trước có một ánh sáng lấp lánh, cậu cứ nhắm hướng đó mà chạy, chạy mãi...

Cho đến khi đã dừng chân ở bìa rừng, cậu mới bắt đầu ngẩn ngơ.

Dù đã đến đây rất nhiều lần, cậu chưa bao giờ không thể không ngạc nhiên trước vẻ xinh đẹp này. Giữa một cánh rừng âm u rậm rạp lại có một hồ nước rộng lớn. Bên bờ hồ, mấy bông hoa dại nở li ti. Hôm nay trăng sáng. Ánh trăng phủ lên khu rừng, lên những cánh hoa và những sinh vật đã ngủ. Trăng chiếu xuống mặt nước, biến chiếc hồ thành một tấm gương sáng lấp lánh phản chiếc cả bầu trời đêm xinh đẹp.

Nhưng cậu hình như không quan tâm điều đó. Trong mắt cậu chỉ có một hình bóng cao lớn, ngồi trên khúc gỗ nhỏ ven bờ hồ. Ánh trăng đêm nay khoác lên anh vẻ lung linh huyền bí, khiến anh lại càng xinh đẹp bội phần. Lithuania chạy đến chỗ người kia.

"Lithua, em đến rồi."

Giọng anh nhẹ nhàng và vô cùng trầm ấm. Cậu khẽ mỉm cười, ngồi xuống bên anh và tựa đầu vào vai anh, vui vẻ đáp.

"Rusky, anh chờ em có lâu không?"

"Không, nếu là em anh có thể chờ đến kiếp sau cũng được."

Cậu khẽ cười khúc khích. Anh chàng của cậu đáng yêu ghê! Anh đưa tay xoa đầu cậu, thật nhẹ nhàng.

"Trăng đêm nay rất đẹp."

"Ừm."

Cậu khẽ hạ mi, đầu nhớ về lần đầu hai người gặp nhau. Lần đó, cậu đã bị lạc khi mải đuổi theo một chú thỏ trắng mắt đỏ rất xinh. Một mình trong khu rừng tăm tối, Lithuania sợ muốn khóc luôn. Những câu truyện về quái vật và quỷ dữ mà người lớn hay kể cứ lởn vởn trong đầu cậu. Nhưng rồi anh đã xuất hiện. Ban đầu lúc trông thấy chiếc sừng cùng mặt nạ của anh, cậu còn nghĩ mình sắp bị ăn thịt cơ. Nhưng mà anh đã đưa cậu về làng, và cậu cũng nhận ra quỷ không hề đáng sợ như mình từng nghĩ. Và thế là hai người trở thành bạn, rồi sau đó là người yêu.

"Tay em...làm sao vậy?"

Russia nâng cánh tay gầy guộc của cậu lên, nhíu mày hỏi. Ôi chết, cậu quên mặc áo tay dài rồi.

"Em...bị đánh...nhưng mà em quen rồi! Anh đừng lo!"

Russia xót xa nhìn người con trai trước mắt. Anh biết vì sao cậu lại bị đánh như vậy. 

Chỉ vì em đã cố nói với họ rằng quỷ không đáng sợ như họ vẫn nghĩ.

"Em cứ để bản thân bị thương thế này...anh đau lòng lắm."

Nhất là khi em bị thương vì anh.

"Em không sao thật mà!"

Cậu vẫn cứ cãi rằng mình không sao. Russia im lặng, anh không đáp lời.

"Rusky?"

"Anh cho em xem thứ này."

Russia cầm lấy bàn tay cậu, nhẹ nhàng như thể chỉ cần chút lực thôi thì nó sẽ vỡ ra và tan biến đi vậy. Ngón tay anh chạm vào lòng bàn tay, chậm rãi vẽ nên một hình gì đó. Và khi anh kết thúc nét vẽ của mình, thì từ trong bàn tay em, bươm bướm bay lên hàng đàn.

"A! Đẹp quá!"

Những con bướm vàng sáng lấp lánh bay lả lướt trên tóc cậu. Vài con đậu lên tay cậu, và lạ thay những vết thương lại đang dần biến mất.

"Em thích không?"

"Thích ạ!"

Một chú bướm chạm lên cổ tay em, thoắt cái, đã biến thành một chiếc lắc tay óng ánh với mặt là con bướm ban nãy.

"Tặng em món quà này, xem như là vật định tình giữa hai ta."

Cậu nhìn anh, đôi mắt long lanh cảm động. Và cậu choàng tay ôm lấy cổ anh, đặt lên môi anh một nụ hôn nhẹ.

"Còn đây là vật định tình của em, mãi mãi bên nhau nhé."

Cậu cười khúc khích, và anh cũng mỉm cười. Người yêu nhỏ của anh thật nghịch ngợm, bất quá, anh lại yêu đến mê muội cái vẻ nghịch ngợm ấy. Đưa tay vân vê lọn tóc mềm của em, anh cảm thấy thật quá yên bình, chỉ muốn thời gian sẽ ngừng lại mãi mãi ở phút giây này.

"Nó đây rồi, đây rồi!"

Cả anh và cậu đều giật mình. Nhìn về phía khu rừng. Những người trong làng, những người đang cầm trên tay đuốc và gậy gộc. Khu rừng đang dần cháy rụi do bọn họ đốt rừng phát quang.

"Chạy mau!"

Anh nắm lấy tay cậu, cả hai bỏ chạy về phía khu rừng nơi nó vẫn chưa cháy. Những người dân làng hô hào đuổi theo phía sau. Anh không nắm tay cậu nữa, trực tiếp bế lên mà chạy về phía trước.

Cậu đưa mắt buồn nhìn về đám người đang đuổi theo. Trong đám đông ấy có cha mẹ cậu.

"Chết tiệt..."

Cả hai dừng chân trước một vách núi lởm chởm đá nhọn. Phía trước là vực thẳm, phía sau là dân làng giận dữ, họ cùng đường rồi.

Lúc này, một người đàn bà bước lên giữa tất cả. Là mẹ cậu. Bà nhìn cậu với vẻ van xin.

"Lithuania, con hãy quay về đây với mẹ đi!"

"Nếu con quay lại, mẹ sẽ tha cho anh ấy sao?"

"Lithuania! Đó là quỷ dữ! Con hãy về đây với những người bạn của con và với mẹ nữa!"

Lithuania không trả lời. Em giấu mặt vào người anh, im lặng. Những người khác đã bắt đầu mất kiên nhẫn. Mũi tên đầu tiên đã được bắn ra.

Russia đưa tay ra, kết sức lực tạo một lá chắn để ngăn những mũi tên cứ đâm bổ về phía họ. Khu rừng đang chết dần, và anh đang dần mất sức. Không có sự trợ giúp từ khu rừng, anh chẳng là gì cả.

Choang một tiếng, lá chắn vỡ toang. Cùng lúc đó, một mũi tên lao đến. Một mũi tên rực lửa.

Trước khi cậu kịp cảm thấy điều gì, anh đã ôm lấy cậu mà che chắn.

"Nếu có thể, anh chờ em ở kiếp sau."

Lithuania sững người. Một mũi tên lửa. Quỷ thì không thể phục hồi nếu bị thương bởi lửa. Cậu nhìn lên người cao lớn trước mắt, người đã che chắn cho cậu, mặc kệ bản thân. Anh vẫn đang ôm lấy cậu, nhưng anh không còn thở nữa.

"Chúng ta thắng rồi!!"

Dân làng ăn mừng với nhau, họ tung hô lẫn nhau và mỉm cười với nhau. Cậu thì bật khóc. Vì sao vậy? Vì sao tình yêu của cậu cũng bị họ nhẫn tâm cướp lấy?

"Con à..."

Cha cậu bước đến dần. Nhưng cậu đã ngắt lời ông.

"Đừng đến đây!"

Cỗ cảm xúc trong lòng khiến cậu thù ghét từng người trước mặt. Lithuania gần như gào lên trong nước mắt.

"Các người là một lũ quái vật! Một lũ sát nhân! Các người hành hạ thằng nhóc kì dị này chưa đủ sao?! Tại sao còn giết bạn của nó?! Các người thấy việc giết chóc là vui lắm sao?! Đồ khốn nạn!"

"Bọn ta giết nó là để bảo vệ con! Quỷ là một lũ xấu xa và tàn bạo, chúng-"

"Bảo vệ? Tại sao người không bảo vệ con khỏi sự tra tấn của bọn trẻ? Khỏi cái ghẻ lạnh của mọi người? Quỷ là xấu xa ư? Nếu vậy bọn họ có lẽ là loại dã thú kinh khủng! Vì anh ấy chưa một lần làm con bị thương, còn bọn họ thì có!"

Tất cả đều im lặng. Lithuania đứng dậy, nặng nề ôm trong lòng người yêu vẫn còn ít hơi ấm vấn vương. Cậu lùi dần về phía vực thẳm, và trước khi tất cả kết thúc, không một ai là quên được lời cậu trai trẻ.

"Mảnh đất này nguyền rủa các người vì đã giết đi một phần của nó. Tôi nguyền rủa các người và trên đầu con cháu các người sẽ mãi mãi sống trong bóng tối vĩnh hằng."

Lithuania và Russia cùng rơi xuống vực. Một giây trước khi chạm đến bóng tối vĩnh hằng, cậu đã kịp vùi vào lòng anh, khẽ thì thầm.

"Em sẽ tìm anh, chờ em nhé."

. . .

Có bóng người trầm lặng ngồi dưới tán cây. Đôi mắt nhìn xa xăm của anh nói rằng anh đang nhớ một ai đó, và đợi chờ một điều gì đó. Có vẻ như anh đã đợi lâu, rất lâu, nhưng anh vẫn đợi. Anh đang hi vọng điều gì vậy?

Đằng xa kia có một bóng người tiến đến.

Cậu ấy vội vàng, và có chút bất cẩn, chạy bổ về phía cái cây đó. Không, là về phía anh. Anh mỉm cười, rõ ràng là một nụ cười dịu nhẹ, một nụ cười chứa chan hạnh phúc.

Cậu ấy chạy đến, sà vào lòng anh, còn anh thì ôm lấy thân hình bé nhỏ ấy.

Anh đã đợi em từ lâu, rất lâu rồi, anh đã luôn hi vọng em đến và tìm thấy anh.

Anh nhẹ nhàng nâng cánh tay của cậu lên, hôn nhẹ lên chiếc lắc tay hình con bướm mà anh đã tặng cậu.

Em đã luôn đi tìm anh, tìm anh ở khắp thế giới, và anh biết không, em đã tìm thấy anh ở nơi mà chúng ta sẽ ở bên nhau mãi mãi.

___________________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro