SovAme(AmeSov?)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tag: ?
Couple : SovAme hay AmeSov tùy bạn nghĩ.

-------------------

"có vẻ như ngươi không muốn nói lời cuối cùng với ta nhỉ? Đau lòng thật đó"
Hoa Kỳ thất vọng nhìn ai đấy.

----------------------------

Mỹ ngồi xuống, bên cạnh Liên Xô- người đang dần tan thành mây khói. Cậu mỉm cười nhìn Liên Xô .

Trong gương mặt mỉm cười của Mỹ đầy sự nuối tiếc nhưng không thể nói ra. Chúng mang một vẻ u buồn, luyến tiếc trong khi đó việc xóa sổ Liên Xô là điều cậu luôn muốn.
Phải rồi, cậu cũng chẳng biết phải làm gì tiếp theo khi Liên Xô mất đi.

Ăn mừng sao? Trông khi đó cậu chẳng vui nổi khi gã rời đi. Vụt mất trước mặt cậu đây, người đang hấp hối nằm gục xuống bàn. Hơi thở yếu ớt trong thư phòng cậu có thể nghe rõ.

Cho Mỹ biết rằng thời gian cậu bên gã cũng chẳng còn nhiều, đời sau của gã cũng sẽ coi cậu là kẻ thù như cách gã làm trước đây. Mỹ cũng chẳng thể thay đổi mối thù của cả hai vì chúng sâu đậm trong lịch sử nhân loại, nhưng kỉ niệm của cả hai thì sẽ dần rơi vào dĩ vãng.

Khóe mắt cậu có hơi ngấn lên, nhưng bản thân phải tự nhủ rằng gã mất thì cậu luôn là đứng thứ nhất, cậu là độc quyền, cậu có được cả thế giới mà không ai tranh giành được.
Nhưng đánh đổi điều đấy là sự cô đơn sẽ quanh quẩn cậu suốt nhiều thập kỉ tới. Chẳng ai sẽ yêu thích cậu nữa.

Hoa Kỳ từng nghĩ rằng tình yêu kẻ thù của cậu với Liên Xô sẽ là vĩnh viễn nhưng những gì cứ như một ván cờ vua vậy.
Vẫn sẽ có lúc nào trò chơi kết thúc cả.
Cậu yêu gã nhiều lắm, nhưng cậu không thể nào để bản thân nhấn vào tình yêu được nên cứ bỏ qua.

Nhưng giờ đây đối mặt với người mình thích đang dần tan biến đi cậu có hơi chùn lòng.

-------------
Mỹ cười, tay lung lay Liên Xô bất động trên mặt bàn. Gã thở dốc, lia đôi mắt cũng chẳng còn hồn nào nhìn Hoa Kỳ.

Cậu bỏ tay ra, rụt nó về lại bên mình. Xoay đầu tránh ánh mắt của Liên Xô nhìn thẳng vào mình.

Hoa Kỳ dối lòng nói ra:" ngươi chết là tôi vui lắm đó~ haha sắp hết thời của ngươi rồi Liên Xô thân yêu"

Tuy vậy nhưng trong lòng cậu muốn khóc lên rằng mong gã đừng rời khỏi cậu sớm như vậy. Cậu cười chỉ vì cho đến cuối cuộc đời của Liên Xô nhìn nhận rằng Mỹ rất hà hê khi thấy gã rơi vào giấc ngủ vĩnh hằng. Nhưng không ai biết vì danh dự hàng đầu thế giới , là siêu cường thì cậu không được khóc. Bất kể tình huống nào, cũng không được tỏa tâm trạng ra.

Hoa Kỳ nhìn đồng hồ, rồi nhìn lại Liên Xô đang phai tàn dần hơn nửa người. Cậu gỡ chiếc kính râm xuống. Lặng lẽ cuối xuống vĩnh biệt người cậu thầm thương.
Liên Xô thấy điều này nhưng cũng chẳng nói gì. Chỉ cười nhẹ cho rằng gã đã hiểu.

Liên Xô tan biến trước mặt cậu, còn lại chiếc mũ và bộ đồ đặc trưng của Liên Xô là không tan biến theo.

Ánh trăng đêm 25 tháng 12 bỗng chốc thật lạnh nhạt và cô đơn đến nỗi nào. Hoa Kỳ cẩn thận xếp lại quần áo và chiếc mũ.

Chuẩn bị đón chào đời sau của gã và đưa đống này cho chúng. Cậu xoa xoa lớp vest dày dính bụi đấy mà không kìm lòng ôm nó vào trong lòng.

Mỹ cắn răng chịu đựng đả kích thực tế tồi tàn này.

Lần này cậu thắng , nhưng trả giá cho điều đấy cậu phải đánh đổi tình yêu với địa vị. Cứ thế cậu lại cô đơn như những năm 1890 tối tâm.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro