GEAHE

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

[Kiss me the last time]

Couple: Đức Áo Hung (GEAH)
Tag: BL, 1x1, Angst, Đoản Văn.
------------
Người chưa bao giờ hôn tôiChưa từng có cả ý định hôn tôiNgười thậm chí còn từ chối lời mời hôn của tôi.Hỡi sao người tàn ác?..."Đức... Hôn tôi lần cuối có được không ?"- Áo Hung yếu ớt lui đến bàn làm việc hắn.Hắn cầm đống giấy tờ lên che mặt, tránh tầm nhìn với cậu. Cậu nhóc không biết mình làm gì sai, ngoài thỉnh cầu hắn một nụ hôn.

Một nụ hôn nhàn nhạt, một nụ hôn cuối cùng tựa như mãi mãi. Áo Hung không còn cười nữa, gần như cả người cậu đều toát lên vẻ u ám sầu buồn chưa từng có.

Đức không thèm hé nửa lời, hắn quay mặt đi như thể cậu không hề tồn tại.

"..."

"Đức..."

Áo Hung lên tiếng, chúng bỗng trầm lắng đến lạ.

"Đi ra chổ khác, tôi bận mất rồi."

Đức khó chịu quay mặt đi ra hướng khác, bỏ mặt cậu nhóc trơ nhìn. Căn bản không thèm để tâm chút nào. Lượt ôm cuối cùng được tồn tại sớm đã bị dập tắt, Áo Hung cũng chẳng ôm chút hi vọng gì với hắn nữa. Cậu tháo bịt mắt của mình ra đặt lên bàn Đức.

Cái đặt tay nhẹ tênh, hắn không hề hay biết cậu đã đi hay chưa nữa. Áo Hung quay người rời đi, tiếng vỡ vụn trên khuôn mặt cậu nứt toác đến nghe cả tiếng.

"Rắc!!"

Áo Hung ôm đầu, tay dựa lên tường để tìm điểm tựa cho cơ thể ngã rời này.

"Ga...hah... Tốt rồi..."- Áo Hung thở gấp, vội đi về phòng khi từng mảnh vỡ vụn trên mặt càng to và càng nhiều.Cậu cũng chẳng rảnh để mà ngoảnh đầu lại cầu cứu Đức như mọi khi nữa, đơn thuần cậu không còn chút tin tưởng gì cho một kẻ như hắn nữa rồi.

Nụ hôn cuối anh không hôn tôi, cái nhìn cuối đời tôi cũng chẳng thuộc về anh nữa.Cậu mở cửa bước về phòng thì Vienna liền gọi tới hỏi thăm, quả cậu nhóc đó cũng biết thời tàn của Áo Hung đã đến. Áo Hung mệt mỏi bắt máy, nhưng người lại không thể mở miệng nói câu chào.

Vienna lải nhải vào chiếc điện thoại 20 phút liền, phàn nàn về sự phản ánh của người dân nhiều đến mức đau đầu. Các thương nhân Đức thì dần thưa bớt khỏi Áo và Czech. Cũng chứng minh hắn vốn chẳng có tình cảm gì với cậu.

Nói trắng ra là một kẻ lợi dụng.

"Đức, người hay thật..."- Áo Hung cuối cùng cũng nói được đôi chút.

Vienna thấy làm lạ, bình thường nếu cậu than vãn thì Áo Hung sẽ lập tức trấn an cậu. Nhưng lần này một lời cũng không có.

"Ngài sao thế? Tên đó lại làm gì ngài sao?"- Vienna chăm chăm vào điện thoại, đợi hồi đáp.

5 phút trôi qua

"Ngài?"

10 phút trôi qua

"Thưa ngài?? Người còn ở đó chứ?!"

15 phút trôi qua, một lời hồi âm cũng không có.

"Áo Hung!"...Mọi thứ rơi vào vĩnh viễn.

Áo Hung bất động trên sàn, tay còn cầm thập tự sắt của Đức trên tay, vốn định vứt chúng nhưng lực cuối cùng cậu dành nói ra lời căm ghét tới Đức.Điện thoại đầu khi vang lên tiếng kêu gọi và cầu cứu của Vienna. Tiếng hét gọi tên Áo Hung thê lương, người mãi không còn tỉnh.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro