Macau x Hong Kong : Tàn lụi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Warning : Loạn luân, có cảnh máu me.

Không hề có ý xúc phạm một quốc gia hay tổ chức nào. Đây là diễn biến theo cảm xúc của tác giả.

Note : Hong Kong là anh trai của Macau.

[Viết thế này BE hay HE không rõ luôn???]
_____________________________________

Hong Kong nằm đó, rũ rượi như một oan hồn.

Máu đỏ chảy từng giọt tanh nồng xuống nền đất. Máu nhuộm đỏ cả vạt áo trắng phủ trên thân thể y.

Gương mặt Hong Kong vẫn xinh đẹp như thế - thanh tú và u buồn. Trông y tựa như đang say ngủ vậy, dù y thật hốc hác và tái nhợt làm sao.

Lồng ngực y bị rách tọac ra. Xương sườn bị bẻ gãy. Trái tim của y đã bị lấy đi, thay vào khoảng rỗng ấy là những bông hoa chen nhau nở ra. Cánh hoa rụng rời lả tả, ứa đầy khỏi vết thương kinh khủng. Hoa trào cả qua miệng y, và chúng rơi xuống.

Rơi. Và tan nát. Như số phận của y.

Là hoa Dương Tử Kinh.

"Hoa mọc ra từ lồng ngực sao?
Đẹp thật đấy?
Nhưng nó đau lắm..."

Macau nâng thân xác nhỏ bé của Hong Kong lên, nhẹ nhàng và cẩn thận như nâng một đóa hoa mỏng manh.
Đôi tay hắn còn đẫm máu đỏ. Không ai nói cũng đã đủ để hiểu hắn đã làm gì đó đáng sợ với y.

Macau, hắn yêu Hong Kong. Yêu y một cách điên dại và thèm khát. Không lúc nào hắn ngừng yêu y. Hắn yêu y càng lúc càng mãnh liệt, thấy Hong Kong là lại yêu thêm, yêu nhiều hơn nữa.

Macau muốn Hong Kong là của hắn. Chỉ là của hắn mà thôi.

Đó là mối tình ngang trái. Hong Kong là anh của Macau. Hắn là em của Hong Kong. Macau sẽ hoàn toàn đánh mất danh dự của cái gia đình mà hắn rũ bỏ, nếu hắn yêu Hong Kong.

Và hắn vẫn chọn cách yêu y. Hắn vẫn ôn nhu và dịu dàng với Hong Kong. Nhưng cảm xúc yêu thương ấy...

Thật trống rỗng.

Đôi lúc hiếm hoi hắn thực sự ân cần với Hong Kong, thì chỉ có sau khi hắn thỏa mãn cơn khát tình với y.

Giờ đây, hắn nâng Hong Kong trên tay, ôm lấy y, chỉ mong một lần - chỉ một lần thôi - y tỉnh lại.

Để Macau có thể hối hận, để có thể yêu y thêm một lần nữa.

" Hong Kong..."

" Tỉnh lại đi. Mở mắt ra nào?"

" Huynh ngủ nhiều thật đấy. Dậy đi chứ?"

" Hong Kong. Hong Kong..."
.
.
.
" Tại sao người lại rời bỏ tôi như vậy?"

"Dối trá..."

_________________________________________

" Macau! Đệ nhìn này!"

" Là... sen trắng sao?"

" Đúng rồi đấy! Huynh tìm hoa sen trắng để tặng Macau mà."
.
.
.
" Hong Kong! Hong Kong!"

" Tiểu đệ tìm huynh à?"

" Đệ tìm được hoa dương tử kinh này!"

" Đẹp thật đấy..."

" Hong Kong, đệ muốn tặng hoa cho huynh. Vì Hong Kong thật đẹp..."

"Dù là ai, dù người thế nào, Hong Kong của tôi vẫn đẹp làm sao..."

_____________________________________

" Macau! Đệ muốn chơi trốn tìm không?"

" Hong Kong, huynh mau trốn trước đi, đệ sẽ đi tìm."

" Đệ hứa phải tìm được huynh đấy nhé!"

"Tôi vẫn kiếm tìm người từ thuở ấy."
_____________________________________

"Hong Kong, huynh khóc sao?"

"Không, làm ơn đừng khóc. Chỉ còn đêm nay chúng ta ở cùng nhau thôi..."

"Hong Kong."

" Chỉ là một trăm năm thôi..."

" Đệ sẽ chờ. Và huynh cũng vậy..."

"...Đúng không?"

" Hong Kong, huynh còn ở đó không?"
_____________________________________

" Macau à..."

" Đệ ở đây?"

" Một trăm năm. Đáng sợ thật đấy"

" Chỉ cần chúng ta đợi chờ nhau, trăm năm rồi cũng như gió thoảng thôi."

" Hứa với huynh, dù là một trăm năm trôi qua, đệ phải tìm được huynh nhé."

" Đệ hứa. Và huynh cũng phải tìm được đệ nữa..."

" Huynh hứa."

"Huynh có thật sự hứa không? Lại là một lời nói dối à?..."

_____________________________________

" Hong Kong?"

" Tôi quen cậu sao?"

"..."
.
.
.

" Macau. Tên tôi là Macau"

" Macau? Nhìn đệ khác quá đấy..."

" Không phải là Hong Kong đây cũng khác đi nhiều sao...?"

"Hong Kong. Hong Kong. Người lạc lõng về nơi đâu?"
_____________________________________

" Từ giây phút ấy, người rời bỏ tôi. Lạnh nhạt và bình thản, như cách người từ chối quá khứ của chúng ta vậy. Tôi đã giữ chút hi vọng cuối cùng rằng người vẫn như thế, vẫn là Hong Kong của một trăm năm trước.
Nhưng sự thật là vậy, tôi không có nơi dừng chân ở trái tim người.

Một trăm năm trôi qua. Tôi vẫn đợi người tìm tôi, như cách tôi đi tìm người. Nhưng tại sao, tại sao tôi mãi không thể tìm thấy bóng hình thân thuộc của người?
.
.
.
Bởi lẽ...
Người đã thay đổi rồi. Một trăm năm. Người không còn là kẻ tôi đem lòng yêu suốt trăm năm qua.
Nhưng tôi vẫn yêu người.

Lời hứa năm xưa người có nhớ?

Người có còn nhớ tôi là ai? Hay thời gian đã xóa nhòa tôi khỏi kí ức của người?

Và khi ấy, tôi ghét người làm sao... Nhưng tôi càng khao khát tìm lại người, càng yêu người hơn nữa.

Trăm năm như gió thoảng. Cơn gió ấy đem người đi mất rồi."

_____________________________________

"Hong Kong."

"Có chuyện gì sao?"

" Nếu được chọn yêu một người, sống chết vì họ, huynh sẽ chọn ai?"

"..."

" Macau. Tình yêu đối với huynh không tồn tại. Đơn giản là thứ vô giá trị và thật sự vô ích."

_____________________________________

" Hong Kong."

" Hm? "

" Tôi yêu huynh."

" Vậy sao? Nực cười. Vậy cậu sẽ làm gì với thứ tình yêu bệnh hoạn ấy?"

_____________________________________

Hắn biết y không còn là Hong Kong mà hắn chờ đợi nữa, nhưng hắn vẫn phải chấp nhận.
Dù y thay đổi, y vẫn là Hong Kong.
Và hắn yêu y.

Hong Kong nào có từ chối hắn? Đó là lời khinh miệt, mỉa mai thứ tình cảm sai trái của hắn.

Họ chỉ là anh em. Đúng hơn, không có gì ngoài quan hệ anh em cả. Tình cảm anh em cũng không.
Hong Kong và hắn, ngày càng lạnh nhạt và xa cách hơn.

Chỉ có Hong Kong là rời xa hắn.

Cũng phải thôi.

Tại sao y lại phải dành thời gian và cuộc đời của y cho một kẻ điên rồ với cái tình yêu bệnh hoạn và sai trái như hắn?

Tại sao y lại phải chấp nhận hắn? Không bao giờ. Thật là bẩn thỉu và thối rữa.

Còn Macau? Hắn thì sao? Điên dại. Mục nát. Tội lỗi. Kinh tởm. Đáng kinh tởm. Nhưng hắn vẫn biết yêu chứ. Đúng, có thể hắn mục rữa đến độ điên cuồng, nhưng hắn vẫn ôm cái tình yêu mãnh liệt với Hong Kong như thế, suốt trăm năm rồi, hắn không bao giờ có thể ngừng yêu Hong Kong. Tình yêu làm hắn rồ dại và mục rữa thế đấy. Cái tình yêu không bình thường của hắn đã làm hắn tồi tệ đến thế đấy.
Nhưng đó vẫn là tình yêu, dù nó đáng kinh tởm đến nhường nào. Hắn chọn cách yêu Hong Kong, để cái tình yêu ấy phá hủy lý trí hắn. Rồi hắn sẽ điên lên, cái thối rữa, mục nát, hoen gỉ sẽ chiếm lấy hắn.

Hắn yêu thương, ôn nhu với Hong Kong sao? Một cái vỏ bọc hoàn hảo cho cái tình yêu không-bình-thường của hắn.
Hắn yêu Hong Kong. Yêu, thèm khát, cuồng dại. Hắn muốn chiếm giữ Hong Kong làm của riêng, thậm chí giam cầm y để không ai có thể chạm vào y - người thương của hắn. Hắn không cần Hong Kong yêu hắn. Hắn chỉ cần Hong Kong ở bên cạnh hắn. Không gì hơn ngoài y.

Tại sao Macau lại như vậy?

Tại sao hắn lại bệnh hoạn như thế?

Tại sao bản chất hắn lại thối rữa, mục nát đến thế?

Tại sao hắn lại có thứ tình yêu kinh dị đến vậy?

Bởi vì hắn yêu Hong Kong.

Lẽ ra hắn đã không biến chất. Lẽ ra hắn đã không điên cuồng. Lẽ ra hắn đã không tội lỗi. Nếu không phải là một trăm năm ấy, nếu Hong Kong không thay đổi, nếu y không lạnh nhạt với hắn, thì có lẽ hắn không phải làm một kẻ tồi tệ.

Hãy nhìn xem tình yêu đã giết chết hắn như thế nào đi. Bên ngoài là một cậu trai trẻ đường hoàng lịch lãm, danh vọng tiền của nào có thiếu? Thực ra bên trong chỉ là một tên dã thú. Một tên tâm thần, bệnh hoạn đi yêu chính người anh trai của mình. Thật đáng sợ làm sao...

Còn Hong Kong? Y không yêu Macau, nhưng y cũng không phản đối quá nhiều mỗi lần y bị Macau bắt giam lại để thỏa mãn hắn. Hong Kong vẫn vô cảm, vẫn thờ ơ như vô số lần khác y đối mặt với hắn. Y coi hắn chỉ như đối tác cho qua chuyện, xong thì không dính dáng gì với nhau nữa. Giống như y không chấp ngang hàng với kẻ điên vậy.

Một trăm năm đã giết chết tình yêu trong Hong Kong. Một trăm năm biến y thành con người lạnh nhạt không cảm xúc.

Y và Macau không khác nào hai kẻ trong cuộc vui qua đường, chán thì rũ bỏ, không luyến tiếc người cũ.

Y không chờ đợi Macau. Y không yêu hắn.

Người mà y yêu là Macau của một trăm năm trước. Và tình yêu ấy tắt ngấm rồi. Tình yêu ấy chết từ rất lâu rồi.

Giờ đây hắn chỉ là tên bệnh hoạn trong cái xác của Macau mà thôi.

Nếu không phải một trăm năm ấy, có lẽ y đã yêu Macau thật nhiều. Cho dù đó là tình yêu sai trái, bệnh hoạn, cấm kị, hay bất cứ từ ngữ nào y dùng để miêu tả thứ tình yêu mà Macau dành cho y bây giờ.

Thật nực cười làm sao, có phải Hong Kong không dám thú nhận cái tình yêu ấy vì y sợ nó phá hỏng thanh danh của mình, hay y không muốn tự chửi rủa bản thân như cách y đã chửi rủa Macau?

Và Hong Kong đã tự tay giết chết tình yêu như thế. Y đã xa lánh, ghét bỏ Macau, kinh tởm hắn thật nhiều để quên đi tình yêu cũ, bóng hình cũ. Y cố quên đi Macau của năm nào, để tất cả những gì còn sót lại trong đầu y là một kẻ tệ bạc và điên dại.

Hong Kong nào có biết, Macau của một trăm năm trước không hề biến mất. Người y chờ đợi chỉ đang ẩn đi sau bản tính bệnh hoạn mà y kinh tởm. Chỉ cần một chút yêu thương của y, một chút thôi, cũng đủ để y tìm thấy Macau của một trăm năm trước.

Sự lạnh nhạt, xa cách của y đối với hắn chỉ đang giết chết bóng hình mà y chờ đợi thôi.

Macau vẫn đang kiếm tìm bóng hình của Hong Kong một trăm năm trước, nhưng tình yêu của hắn đối với y quá mãnh liệt, tới nỗi hắn phải chấp nhận rằng dù y thay đổi, y vẫn là Hong Kong, và y là của hắn. Hắn vẫn sẽ mãi yêu Hong Kong, mãi điên cuồng và khao khát y như thế. Kể cả không còn chút tình yêu nào tồn tại bên trong trái tim Hong Kong nữa.

Nhưng có lẽ, chính vì hắn không thật lòng dịu dàng một chút, không yêu y một cách bình thường, mà đến giờ hắn không thể thấy được Hong Kong mà hắn thật sự yêu.

Tình yêu đã thay đổi hắn, thay đổi cả y rồi.

_____________________________________

Tĩnh mịch. U ám.

Hong Kong ngồi một mình, tựa lưng vào góc phòng.

Đầu y đau như muốn nứt toác ra làm đôi.

Trên cổ tay y là những vết rạch sâu hoắm, chồng lên nhau một mớ hỗn độn, chứng tỏ y đang hoảng loạn và sợ hãi lắm.

Máu cứ thế tuôn ra. Nhưng y không chết, cũng không thấy đau.

Y muốn chết. Hong Kong quá mệt mỏi với cái thế giới này rồi.

Trong đầu y vẫn còn hỗn loạn những tiếng gào thét biểu tình đòi quyền tự chủ. Cả điệu cười dụ dỗ bẩn thỉu đáng khinh của gã khốn đó nữa.

Việc này đã hành hạ tâm trí y biết bao năm nay rồi.

Y muốn là chính y.

Không ai sẽ làm phiền y nữa. Gã sẽ không bắt ép y kí vào cái tờ sát nhập chết tiệt đó nữa. Y sẽ không phải khổ sở thêm bất kì điều gì nữa.

Chỉ cần Hong Kong chết, mọi chuyện sẽ kết thúc.

Hong Kong nhìn vết thương thê thảm trên tay mình, lạnh nhạt không cảm xúc. Không có bất kì cảm xúc nào trên gương mặt y cho thấy y đang đau đớn.

Y với tay lấy lọ thuốc ngủ trên kệ, mở nắp và dốc thẳng vào miệng.

Hong Kong sẽ chìm vào giấc ngủ, mãi mãi, không ai đánh thức được y.

Hong Kong được tự do rồi.

Y đang chết dần.

_____________________________________

Macau tìm thấy Hong Kong bất động trên sàn, máu ồng ộc tuôn từ miệng y. Những bông hoa bắt đầu bén rễ từ vết thương trên người Hong Kong.

Lọ thuốc rỗng lăn xa khỏi y. Vài viên thuốc rơi vãi tung tóe.

Hắn vội nâng y lên, thấy trái tim hẫng hụt, rồi đau đớn tột độ.

Hắn hận mình không tới sớm hơn khi thấy thân xác y vẫn còn hơi ấm. Y ngừng thở có lẽ chưa lâu.

Trong khoảng khắc bi thương ấy, Macau điên thật rồi.

"Hong Kong, người rời đi sớm vậy sao?

Không một lời từ giã.

Bỏ mặc mình tôi nơi đây.

Đau đớn và tuyệt vọng.

Trái tim tan nát trăm ngàn mảnh.

Liệu có thể một lần người mở mắt?

Liệu có thể một lần người nghe tôi?

Liệu có thể nói lời giã biệt lần cuối?

Nơi đây, trăm năm rồi, tôi vẫn kiếm tìm người.

Mà sao, người vội đi đến thế?

Lời ta hứa năm nào chưa đổi thay.

Ngàn năm lẻ một ngày, tôi thề không thay đổi.

Và tôi yêu người.

Trái tim người, vẫn mãi thuộc về tôi."

Macau, hắn rút dao rạch một đường trên lồng ngực y.

Hắn cười. Một nụ cười bệnh hoạn, khô khốc, nhưng đau đớn và thống khổ biết bao. Hắn cười, vì khóc không thể nào đủ cho nỗi đau của hắn.

Hắn cứ cười man rợ như thế, và hắn bẻ gãy từng chiếc xương sườn của y.

Cho đến khi hắn cảm thấy vậy là ổn, hắn giật mạnh trái tim đã ngừng đập của Hong Kong ra.

Thật kinh khủng.

Máu bắn khắp nơi.

Máu trào ra không ngừng.

Máu thẫm đỏ trên đôi tay tội lỗi của Macau.

Và cả khuôn mặt điên dại của hắn.

Giờ đây, trái tim của Hong Kong đã thuộc về hắn.

Không một ai có thể lấy đi y và trái tim y khỏi hắn nữa.

Hoa bắt đầu mọc lan tràn trên xác Hong Kong rồi.

"Hỡi Hong Kong...

Trái tim người từ nay là của tôi.

Mãi mãi, vẫn luôn là thế.

Và trái tim tôi cũng sẽ là của người.

Tiếc thay, người đi mất rồi.

Vậy để tôi tới đó cùng người nhé?

Người không còn,

Tôi cũng nào thiết sống?

Một kiếp tôi, sống cũng vì yêu người.

Thề rằng.

Xin người, hãy để tôi yêu người

Thề rằng

Tôi sẽ yêu người

Đến khi

Tôi lụi tàn.

Muôn đời muôn kiếp lạc nhau.

Tôi vẫn sẽ yêu người.

Dù phải đợi chờ.

Dù trăm ngàn năm.

Dù người thay đổi.

Giờ đây, không ai

Chia cắt đôi ta được nữa.

Đừng lo nhé, tôi tới bên người ngay đây..."

_____________________________________

Hắn hướng nòng súng đen ngòm vào thái dương, tay còn lại ôm chặt Hong Kong.

Kéo cò.

Đoàng.

Không ai chia cắt hắn và y được nữa...
.
.
.

"Hong Kong, tôi tìm thấy người rồi..."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro