Cuba × Vietnam : Kẹo bông gòn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Couple : Cuba x Vietnam
Thể loại : B x G, Ngọt
Cảnh báo : Friendzone bẻ lái
_______________________________________________________
"Ôi trời đất ơi..."
  Cuba ngán ngẩm nhấc điện thoại lên nghe. Thực sự đầu óc anh không muốn tiếp nhận thêm bất cứ thông tin nào nữa, anh mệt mỏi lắm rồi. Cả đêm qua anh đã thức trắng để làm cho xong đống tài liệu của bệnh viện. Đau khổ hơn là đêm qua Cuba thậm chí còn không muốn pha cafe vì lo không đủ thời gian hoàn thành công việc. Đấu tranh tâm lý một hồi trước tập tài liệu cao ngất ngưởng, anh quyết định cho phép mình chợp mắt một chút.
Vừa gục đầu xuống chưa đến 2 phút thì cả đống cuộc gọi đổ xô đến. Bốn giờ sáng. Là Bốn - Giờ - Sáng đấy. Nghe thì bình thường nhưng đối với một người bỏ ngủ đêm gần 3 ngày liên tiếp như Cuba thì không ổn một chút nào.
Sao tự nhiên anh chán cái công việc làm bác sĩ trưởng khoa bệnh viện này thế nhỉ? Vừa nghe điện thoại, anh vừa chửi thầm tên nào phá hoại buổi sáng yên bình của anh.
Bổ sung thêm, lẽ ra hôm nay Cuba sẽ được nghỉ ngơi. Nhưng tự dưng chui đâu ra cả đống giấy tờ đang chờ được xử lý.
Lại là thông báo về mấy thứ thuốc và vacine đủ kiểu. Cuba thậm chí không muốn mở laptop lên vì biết kiểu gì cũng có cả trăm mail người ta hối tài liệu. Nhưng kiểu gì anh cũng phải mở ra coi thôi. Anh là một người chăm chỉ và tất nhiên anh sẽ cố - gắng làm việc. Thề.
Sáng nay chưa báo lịch họp sớm.

"Một tách cafe chắc không hại ai đâu nhỉ?"

Cuba cố lết thân tàn đi pha cafe. Chưa kịp an phận cho tỉnh táo, chuông điện thoại lại kêu.
Không ai hiểu cảm giác của Cuba lúc này đâu. Không một ai. Tay Cuba nổi gân, cầm cái tách nghe rắc một cái.
- Khốn nạn- Mới sáng sớm đã muốn giết người rồi hả? _ Cuba rủa thầm, giữ hết sức bình tĩnh để không quăng nát cái điện thoại vô tội, cũng như để tránh việc lỡ miệng điên tiết chửi thẳng vào người ở đầu dây bên kia. Mà Cuba cũng đâu có biết ai nghe máy bên kia đâu nhỉ... Lấy lại chất giọng hiền lành vốn có, anh hít một hơi sâu, chuẩn bị tinh thần để đập điện thoại (sau khi nghe máy, tất nhiên).
- Xin hỏi ai ở đầu máy bên kia ạ?
- Đồng chí Cuba đúng không?
A, Cuba biết giọng nói này. Là Mặt Trận Dân Tộc, anh hai của Vietnam. Nói thật thì MTDT đúng là mẫu anh trai mà bất cứ ai cũng ngưỡng mộ đấy. Hồi còn tham gia chiến tranh cùng Vietnam, lần nào anh cũng thấy MTDT chăm em gái mình cẩn thận lắm. Kể ra muốn rước Vietnam khỏi ông anh này về làm dâu chắc cũng bị đuổi cổ một trận ra trò.
Không sao cả. Cuba sẽ coi MTDT như anh vợ luôn cho nhanh. Vì sao ấy hả?

- À vâng, tôi đây. Mới... 4 giờ sáng, hẳn có việc gì anh mới gọi cho tôi sớm vậy?
- Xin lỗi cậu, tôi biết bên đó 4 giờ sáng nhưng ở đây cũng 3 giờ chiều rồi, cậu giúp tôi một việc được không? ( lúc này Cuba đang tự đập đầu vào tường vì đến lệch múi giờ anh cũng quên )
- Tôi sẵn lòng.
- Vietnam chắc tầm này cũng đến sân bay rồi đấy. Tự nhiên nó lại muốn qua đó với cậu mấy ngày. Cậu ra sân bay đón Vietnam được không? Cảm ơn cậu.
- H- Hả?
Cuba cứng họng, chưa kịp trả lời thì bên kia cúp máy.
Nhịp tim Cuba nhảy loạn xạ ầm ĩ. Vietnam qua đây với anh, qua nửa vòng trái đất? Thay vì tới nhà anh trong trang viên của UN? Không phải mơ đấy hả?
Cuba yêu Vietnam. Yêu trọn con tim chân thành này luôn. Trái tim của Cuba đã thuộc về Vietnam từ những ngày anh còn tham gia chiến tranh với cô. (Nhưng hình như cô không biết?) Hồn anh lỡ sa vào đôi mắt xinh đẹp ấy, lỡ sa vào trái tim cô rồi. Khoảng thời gian Cuba ôm mối tình này đã lâu, rất lâu, cái tuổi ngoại hình đôi mươi bên ngoài của anh so với quãng thời gian ấy chẳng là gì cả. Nhưng dẫu sao về chuyện tình yêu thì anh cũng chỉ là một cậu trai nhút nhát. Cuba chưa từng dám thổ lộ với Vietnam, vì lần nào nghĩ đến việc tỏ tình cô, anh lúc nào cũng luống cuống lên và rốt cuộc kiểu gì Vietnam cũng bơ đẹp anh.
Nhưng hôm nay Cuba đã quyết rồi. Không tỏ tình được Vietnam thì anh không đáng mặt trai nữa.
Cuba nhìn quyển lịch trình trên bàn. 7 giờ tới check bệnh viện. 8 giờ có cuộc họp, và một lô việc còn đợi anh. Không có ca cấp cứu, không có tư vấn bệnh nhân. Tốt.
  "Rẹt-"
Anh xé luôn tờ giấy thảm họa kia rồi quăng vào thùng rác. Hôm nay anh đi vì công việc cao cả : đi rước vợ. Mặc kệ mấy cái lằng nhằng khác đi.
  À quên, còn một việc nữa. Cuba gọi cho Puerto Rico. Kể cả việc quan trọng như yêu đương thì người đầu tiên Cuba nghĩ đến là thằng bạn thân để được tư vấn ( cho dù thằng bạn này vẫn chưa một mảnh tình vắt vai và đang sống đời FA). Trước giờ Puerto được Cuba coi như cái gì lung tung lẻng xẻng cũng biết, nên toàn hỏi y, ngay cả khi Puerto xúi bậy.
- Ê Puerto này-
- Mày có định để tao ngủ không đấy Cuba? Nổi hứng gọi tao thay đồng hồ hả?
- Mày có ngủ bao giờ đâu, lại cày game thâu đêm đúng không?
-... Hả...?
- Nếu crush mày xông đến nhà mày cách nửa vòng trái đất và mày định tỏ tình cổ thì mày sẽ làm gì?
- Mày shock cafe à?
- Không?
- Bớt nghĩ về mấy cái vacine và dao mổ đi. Yêu thì nói toẹt ra chứ giữ làm g-
- Tao sợ không dám tỏ tình ấy cổ. Mày còn cao kế gì không?
- Sao sợ? Sợ gì?
- Sợ anh vợ (tương lai) vác súng đi đập tao. Anh vợ tao dữ lắm. Tao nghi bị úp friend-zone nữa.
- À thế crush mày là...
- Vietnam. Thiên thần đấy. Mày giúp tao vài việc được không?
- Vì mày đi lấy vợ nên tao làm không công luôn. Giúp gì?
- Báo bệnh viện là tao đi vắng. Còn cuộc họp với America thì mày phá cáp wifi nhà ổng giúp tao. Cảm ơn anh em tốt-
-  Ơ thằng nghiện thuốc này-???
Chắc Puerto đang hoang mang lắm đây. Sứ mệnh anh em cây mía với nhau. Thôi thì vì hạnh phúc của thằng bạn, Puerto sẽ cố gắng.
___________
Cuba đang đợi ở sân bay. Vội quá nên chỉ kịp khoác thêm cái áo blur trắng. Tim đập thình thịch từng phút một. Anh vẫn không tin là hôm nay mình đủ dũng khí tỏ tình Vietnam.
Khoan, Vietnam đâu ấy nhỉ?
Đầu óc treo ngược cành cây, Cuba chợt nhận ra : Anh quên chưa hỏi Vietnam đợi ở đâu.
Lại phải gọi cô rồi, haiz.
  - Việt hả? Em tới sân bay chưa?
  - Em xuống máy bay được một lúc rồi. Em đang đợi anh nè.
  - Em đợi ở đâu rồi?
  - Đằng sau anh cỡ 2m.
  - Sao cơ??
Cuba lập tức quay lại phía sau. Vietnam đứng cách anh chưa đến 2m, tay vẫn cầm điện thoại, vừa nhìn anh vừa cười tinh nghịch.
  - Trời ạ, em lại bày trò trêu anh à? Anh mách anh trai em đấy-
  - Ai bảo anh không nghe tiếng em nói, nghe điện thoại làm gì?
  - Anh xin lỗi, ồn quá nên...
  - Không sao, em thích trêu Cuba cơ!
Vietnam lại cười khúc khích như một đứa nhóc. Tính cô ở gần người quen thì trẻ con, dễ thương lắm ( không ai muốn biết lúc Việt nổi đóa lên đâu haha...), làm Cuba trúng một tràng quá tải từ crush.
  - Khoan... không phải là em cũng đang bận sao? Đi chơi thế này ai làm việc?
  - Ý anh là đống tài liệu hả? Em quăng qua anh hai làm hộ rồi! Anh cũng vậy mà?
(Ở một diễn biến khác, MTDT đang bất lực trước nhỏ em này, ổng đang và sẽ cày tài liệu suốt đêm luôn )
  - Em không thấy tội anh của em hả?
  - Thế anh không thấy tội em vất vả qua đây với anh hả?
Đấy. Vietnam thì nghe vậy đã thấy dễ thương kinh khủng rồi, thử hỏi Cuba còn crush Vietnam nữa thì anh còn yêu cô đến chừng nào nữa? Cuba thấy có lỗi khi để Việt hỏi câu đó quá...

Khác với những khi cả hai còn ở trong chiến tranh, bây giờ Vietnam là một cô gái tinh nghịch và năng động vô cùng, còn Cuba là một bác sĩ trẻ trầm tính đem lòng yêu cô gái nhiệt huyết kia. Khác với mọi người, Cuba và Vietnan xưng anh - em vì hai người quá đỗi thân thiết, và cả hai đã quen cách gọi ấy từ lâu, rất lâu rồi.

Và có lẽ nếu Vietnam chỉ coi Cuba là bạn thật thì sao?

- Nè, Cuba! Anh nghĩ gì mà ngẩn ra vậy?
- Hả? À, chút việc của anh thôi.
- Em qua đây mà anh còn chỉ biết nghĩ đến công việc à? _ Vietnam ra vẻ tức giận nhìn anh.
- Đ-đâu có?
- Vậy anh dẫn em đi đâu chơi đi?
- ...
Rồi xong. Cuba giật mình, anh chỉ biết đến công việc thật chứ, nên Cuba gần như không biết gì về mấy chỗ cảnh đẹp hay thú vị, hay đại loại thế cả.
Biết gì thì biết, lúc cần lại chẳng thấy đâu...
Mà chắc Vietnam cũng hiểu tính Cuba, cô cười nhẹ, cái tính ham vui nãy giờ biến đâu mất. Vietnam cầm tay Cuba, một hành động vô cùng tự nhiên và thoải mái, nhưng cô không hề biết cái cười và cái nắm tay của cô đang tấn công trái tim Cuba (và anh sắp gục ngã rồi??) :
- Không sao đâu anh, anh đưa em đi đâu gần đây cũng được mà.

Và thế là công cuộc tỏ tình của Cuba bắt đầu.

Cuba đưa Vietnam đến một công viên khá rộng, nhưng nó không ồn ào, cũng không náo nhiệt. Thảm hoa nhỏ li ti trải dài con đường lát đá, cỏ cây xanh tươi như xoa dịu con mắt người nhìn. Đó là một chốn bình yên để ta lắng xuống những xao động trong đời thường, và Cuba chọn nơi đây để tâm tình với Vietnam. Có lẽ ở một nơi khi tâm trạng ta thoải mái, ta sẽ dễ nói ra những lời sâu kín nhất của trái tim chăng?
Vietnam mở lời trước :
- Nơi này đẹp thật, Cuba nhỉ? _ Cô cười, tiếng cười như tiếng chuông gió, mỏng tan và thoang thoảng tựa lời hát của ánh nắng.
- Có em ở đây thì cảnh còn đẹp hơn đấy, Vietnam à.
Cuba đáp lại nụ cười của Vietnam bằng một ánh nhìn say đắm và trìu mến, cùng giọng nói trầm nhưng ấm áp của anh. Đôi lúc, anh cũng sẽ đưa một chút tâm tình vào lời gửi người thương chứ nhỉ?
  Vietnam không trả lời anh. Cô lơ đãng nhìn đâu đó xa, rất xa, không biết liệu lời anh nói, cô có nghe? Trên môi cô vẫn giữ một nụ cười thoảng nhẹ, dường như cô cười bằng ánh mắt, chứ không phải đôi môi kia. Ánh mắt biết cười ấy như muốn làm nắng xao động, gió rung rinh, và làm xao xuyến cả tâm trí Cuba nữa. Anh thật muốn vuốt nhẹ mái tóc dài kia, muốn chạm vào gương mặt dịu dàng kia, muốn được ôm thân thể ấy vào lòng mà không phải ngần ngại, nhưng rào cản giữ anh với cô không cho phép điều đó, một chút cũng không.
Và Cuba chỉ biết hi vọng tình cảm của anh sớm được cô thấu lòng.
Có khi, anh lại muốn anh và cô trở lại thời chiến tàn khốc kia. Khi ấy, những cái chạm tay, những cái ôm, hay những cảm xúc thầm lặng đều được cả hai thấu hiểu một cách dễ dàng, giống như một sự liên kết vô hình giữa cô với anh vậy. Chỉ tiếc là khi Cuba giữ mối tình này đã quá lâu, tình cảm đôi lứa vô tình làm nên cái rào cản ngăn cách anh với Vietnam, và anh càng cố gỡ bỏ nó, nó lại càng giam anh vào vòng tình đơn phương sâu hơn. Còn Vietnam, cô không bị chi phối bởi tình cảm hỗn độn như Cuba, nên cô coi nhưng cái cầm tay hay ôm chặt đều quá đỗi bình thường. Nếu có ngại một chút cũng là do anh là trai, cô là gái mà thôi. Còn không, cô sẽ tự hỏi, tại sao Cuba lại không chủ động cầm tay hay ôm cô như ngày xưa nữa?
Và buổi sáng hôm ấy, hai người trò truyện với nhau đủ thứ, nói đất nói trời (chỉ thiếu nói lời yêu thương). Nhưng đến thế, Cuba vẫn lưỡng lự vô cùng khi nghĩ đến cảnh anh thổ lộ với Vietnam.
Chuyện tình anh với cô như cây kẹo bông gòn vậy. Nhẹ nhàng, ngọt ngào, nhưng thật rắc rối, và người ta sợ nói quá ngọt mà không dám nếm thử, có khi cũng là sợ đắng, sợ cay lẩn trốn trong vị ngọt khó lường. Cuba cũng thế. Nếu cô từ chối anh thì sao? Anh sẽ mất cả tình yêu lẫn tình bạn, một cái giá quá đắt để đánh đổi. Nhưng còn trái tim anh mãi đơn phương vậy sao? E là sẽ có ngày anh phải nhập viện vì trái tim đã quá u sầu mất.

Vietnam khẽ chạm vai anh, như thể cú chạm của cô nếu quá mạnh sẽ làm Cuba đang lơ đãng ngã nhào xuống mất. Cô đưa cho Cuba một cuốn sổ nhỏ.
- Em tặng anh này, anh giữ cẩn thận nhé!
Cuba nhìn Vietnam cười nhẹ đáp lời cô. Anh mở cuốn sổ ra. Bên trong là một cánh hoa sen ép khô còn thơm ngát, được Vietnam cẩn thận đính vào. Và Cuba đã rất ngạc nhiên khi thấy một tờ giấy đã cũ kẹp giữa sổ, mép sờn và ố đi rất nhiều. Là một lá thư, là lá thư đầu tiên Cuba gửi Vietnam khi anh tới đất nước cô để giúp Vietnam kháng chiến. Lá thư ấy anh viết bằng thứ tiếng của đất nước anh, và bên cạnh đó, ở trang sổ bên cạnh, Vietnam đã viết lời hồi âm, bằng chính tiếng của đất nước cô. Anh ngẩn ngơ vuốt nhẹ mép giấy, vừa nghe tiếng Vietnam thủ thỉ bên cạnh:
- Lá thư đầu tiên anh gửi em, cũng là lá thư duy nhất của anh gửi mà em chưa kịp hồi âm. Hôm nay em gửi lại anh đấy.
  Lần đầu tiên kể từ khi kết thúc chiến tranh, Cuba mới ôm lấy Vietnam, một cái ôm thật chặt, thật nồng thắm, để nghe cô bật ra tiếng cười hạnh phúc.
Cũng đến lúc Cuba nên nói thật với Vietnam rồi nhỉ? Anh bình tĩnh hít một hơi thật sâu.
- Vietnam này...
- Em nghe này anh?
- Em phải tin anh nhớ chưa? Anh không đùa với em đâu.
- Trước giờ Cuba nói thật nên em vẫn tin, mà Cuba có đùa em bao giờ đâu?
- Việt à, anh... yêu em.
Tất cả những gì Cuba thấy lúc đó là Vietnam giật mình, cảm xúc cô từ vui đến bối rối nhảy loạn trên gương mặt xinh đẹp. Và cô đã dừng lại vài giây để suy nghĩ lời anh nói. Trong khi đó, tim Cuba đập thình thịch, thình thịch, rất nhanh. Anh mong chờ câu trả lời từ Vietnam.
- Cuba, anh nói anh yêu em hả?
- Ừ_ Cuba cố giữ vẻ thản nhiên dù trong anh là con tim đầy hoảng loạn.
- Thật?
- Anh không biết nói dối.
- Vậy trước giờ anh ghét em lắm sao mà nay anh nói yêu em?
- K-không phải_ Cuba giật mình, anh phải giải thích thế nào để cô hiểu đây? Chưa kịp thì...
- Vậy thì em cũng yêu Cuba lắm á.

"Rồi xong"

Cuba thở dài não nề. Cô trẻ con đến thế hả trời ơi...
Anh dám chắc cách cô yêu anh khác hoàn anh yêu cô. Nói yêu mà sao hớn hở ngây thơ thế kia cơ chứ...

Friend-zone toàn tập rồi. Hôm nay thế thôi Cuba ơi...

"Thôi, để lần sau vậy" _ Cuba tự nhủ khi thấy Vietnam khó hiểu nhìn anh.

"Coi như em ấy "yêu" mình vậy, haha..."

  Và Cuba đã "hoàn thành" phi vụ tỏ tình như thế đấy. Crush mãi là crush thôi ha?
Đến khi Cuba tính bỏ cuộc, bên tai anh văng vẳng tiếng nói thoảng qua cùng tiếng cười nhẹ nhàng của Vietnam, làm anh đỏ mặt và con tim lại đánh trống lần nữa:
" Em yêu Cuba như cách anh muốn rước em làm vợ á. Anh không hiểu luôn hả?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro