Cả một cuộc đời chỉ vì nụ cười của một người

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay China và Taiwan lại cãi nhau, mối quan hệ của hai người vốn đã tệ nay còn tệ hơn gấp bội
-Huynh thôi đi, đệ làm gì không cần huynh quản_ China
- Đệ có nhận ra mình thay đổi như thế nào không China!? Đệ đã không còn là tứ a ca Trung Quốc ngày nào nữa rồi, chỉ vì nụ cười của hoàng a mã mà giờ đệ nhìn xem, mình có khác gì con ác quỷ khiến cả thế giới ghét bỏ không!? _ Taiwan
- Đệ... _ China
-Nhớ lại đi, đệ đã từng là người như thế nào?_ Taiwan
Taiwan ra khỏi phòng, cánh cửa bị đóng mạnh không thương tiếc. China ngồi bệt xuống đất, hắn bắt đầu nhớ lại trước kia hắn như thế nào
Phải rồi, hắn từng là bông mẫu đơn trắng muốt, đáng yêu nhất tử cấm thành. Hắn từng tốt đẹp biết bao, từng lạc quan biết bao, lúc đó hắn vẫn còn là một đứa trẻ ngây thơ, một tấm giấy trắng muốt. Cho đến khi hắn bắt đầu tập những điều cần thiết cho một kẻ kết thừa, China lúc đó đã không còn thấy hoàng a mã của hắn cười. Hắn hồi ấy chỉ khao khát thấy hoàng a mã cười và với niềm tin nếu hắn làm tốt thì hoàng a mã sẽ cười việc hắn, hắn lao đầu vào việc học tập đến mức China quên mất đường lối trong cung, ngày đêm chỉ ở cung của hắn. Hoàng a mã ngày nào cũng đến thăm hắn, dặn dò hắn
-China, con phải nhớ, sau này phải tiếp nối cơ nghiệp ta truyền lại, phải tiếp tục mở rồng bờ cõi, nghe chưa? _ Qing
- Nhưng hoàng a mã, những vùng đất khác là của những gia tộc khác- A_ China
Hôm đó, hắn bị hoàng a mã tát một cái thật đau
-Câm miệng, của ai ta không cần biết, phải mở rộng bờ cõi nước ta nghe chưa!? _ Qing
- Dạ_ China
- Ra quỳ ngoài kia năm canh giờ cho ta_ Qing
-Vâng_China
Hôm ấy trời có tuyết, nó lạnh lẽo như cái cách hoàng a mã của hắn đối xử với hắn, trong đầu hắn lúc ấy nghĩ rất nhiều thứ
-"Nếu giờ ta tài giỏi, hoàng a mã sẽ thương ta, người cũng sẽ không màng đến các phi tần nữa, sẽ cười với ta, đúng rồi, phải làm theo lời hoàng a mã, đúng rồi"_ China
Hôm đó, China ngất dưới trời tuyết
China từ đó đã đeo lên vô số lớp mặt nạ, hắn liên tục khiến hoàng a mã của hắn hài lòng nhưng hắn vẫn cảm thấy bản thân mình kém cỏi, hoàng a mã chưa cười với hắn, hắn vẫn thật kém cỏi. Hắn cả một cuộc đời bằng đấy sự cố gắng thậm trí là hắn dùng đầy thủ đoạn bị ổi, kinh tởm chỉ vì mong muốn hoàng a mã của hắn cười với hắn một cái, nhưng thứ hắn nhận được khi hoàng a mã của hắn sắp từ trần là gì? Là thêm sự kì vọng chứ không phải là một nụ cười mà hắn hàng mong ước, sau này hắn vẫn tiếp tục làm nhiều điều như kì vọng của hoàng a mã và hi vọng rằng ở đâu đó nơi thiên đường, hoàng a mã sẽ nhìn hắn và mỉm cười
Giờ đây, China cô đơn một mình trong căn phòng, hắn đã đánh đổi bao nhiêu thứ hắn cũng không rõ, từ những thứ nhỏ nhặt như mái tóc của hắn hay đến thứ to lớn như bản thân hắn, tất cả chỉ vì nụ cuời của một người duy nhất
- Hoàng a mã, liệu ở nơi trên cao kia, người đã nở nụ cười với nhi tử chưa? Con thật sự muốn biết, liệu những gì mình đã làm có đổi được những gì con khao khát không_ China
Vì nụ cười của người, con nguyện dâng hiến cả một cuộc đời này

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro