Chương 2: Vật Xấu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bên tai tôi cứ văng vẳng tiếp "tap tap", mắt tôi lờ đờ mở ra, nhìn xuống dưới thân mình. Ussr vẫn nằm gọn lỏn trong lòng tôi, mắt em trong vắt chẳng chứa chút tạp niệm từ thế gian, bàn tay nhỏ nhắn vỗ vỗ nhẹ liên tục vào má tôi.

Em đang gọi tôi dậy đó sao? Cách gọi cũng thật dễ thương, quả nhiên người đã dễ thương thì làm gì cũng dễ thương

-Ussr, chào buổi sáng

-Ừm

Sao em đáp ngắn gọn quá vậy, trái tim tôi bị tổn thương đấy nhé. Bù lại cho tổn thương đó thì...

Tôi cúi xuống, hôn lên trán em, cười cười

-Sao...?

Mặt em ngơ ngác, tôi vội giải thích

-Thật ra là ai cũng làm vậy vào buổi sáng hết á, mỗi em là không thôi

-Oh, vậy sao...

Đừng tin, xạo đấy

Mà thế quái nào em tin người đến mức kéo đầu tôi xuống hôn lên má tôi, mặt tươi rói. Em biết em làm vậy là đã phạm tội không? Em đã đánh cắp hơn hai tỷ đồng rồi đấy!

Thật muốn đè em ra, tôi thiếu nghị lực đến cỡ nào mà lại có ý nghĩ đó với một thiếu niên trẻ tuổi mới gặp chứ.

Và tôi cũng không nghĩ rằng đó là lần cuối tôi nhắc đến em kèm theo từ "thiếu niên".

Em dẫn tôi đi vòng quanh đảo, hòn đảo này chắc rộng bằng ba cái biệt thự nhà tôi cộng vào, không tính là rộng.

Cây xanh xếp san sát nhau, dưới đất là rong rêu phủ toàn bộ mặt đất, bám lên cả thân cây lớn nhỏ. Tôi hoàn toàn không thấy thứ gì tên đất vì rêu ẩm phủ lên toàn bộ hòn đảo một màu xanh sẫm, đương nhiên là trừ bờ cát ra.

Những hồ nước nằm rải rác là nơi tắm rửa sinh hoạt của Ussr và thú rừng, đâu đó là những con mắt dõi theo chúng tôi từ trên cây, những bóng hình vụt qua những hàng cây lớn.

Ôi, hòn đảo bé tẹo mà lắm động vật thế hả trời, đi ba bước lại thấy vài con như này thì-

Chúng tôi đi sâu vào trong rừng, nơi này động vật nhiều hẳn lên. Tuy nhiên, trước mắt tôi là hang động bị dây leo quấn, trước miệng hang có hòn đá to bằng ba người đàn ông trưởng thành đặt ngay chính giữa, những sợi dây đỏ gắn chuông quấn quanh hòn đá giăng chi chít ở cửa hang.

Giống như để báo hiệu thứ gì đó có thể sẽ chui ra khỏi hang vậy.

Tính tò mò nổi lên, tôi đánh liều định hỏi Ussr thì ngay tức khắc em cản tôi lại, tay bịt chặt miệng tôi, tay kia ra dấu hiệu im lặng. Tôi gật đầu rồi im lặng đi tiếp

Khoảng 200m từ cửa hang, không có một con vật nào cả. Khi đi xa hang động tôi mới gặng hỏi

-Trong đó có gì vậy Ussr?

-Vật xấu

Vật xấu sao...? Lạ nhỉ, tôi chẳng thể mường tượng ra trong đó có gì. Tò mò về thứ đó bao nhiêu đến lúc gặp hãi bấy nhiêu

Trời vừa ngả sang màu cam, Ussr đã kéo tôi ngồi xuống gốc cây của em ấy, nướng cho tôi con thỏ mà em đã dạy tôi săn được. Trong lúc ăn em có hỏi tôi cần tắm qua không, tôi rep ngay là có, rồi em dẫn tôi tới hồ gần đó, nhìn tôi

-Không định tắm sao?

-À...có

Tôi cứ đứng đấy thì em đang loay hoay cởi cúc áo, lúc ấy tôi mới nhận ra tôi và em tắm chung, là tắm uyên ương đấy!

Bóng đêm vừa phủ bóng, em liền ngồi lọt lòng tôi, tay kia níu áo tôi tay còn lại với lấy tấm lông thú để đắp. Vui vì em chủ động gần gũi với tôi, phần lại hỏi chấm vì sao em ngủ sớm thế, động vật cũng kéo nhau lên cây rồi.

-Sao phải ngủ sớm vậy?

-Vật xấu đến vào buổi tối

-Nó leo cây được không?

-Không

-Vậy tại sao phải sợ?

-Hm...tránh nhìn mặt nó, đỡ tởm

Khiến một người khó ăn nói như em nói ra từ "tởm", rốt cuộc nó là cái giống gì chứ!

Em đã thiu thiu ngủ, tôi cứ yên lặng ngắm nhìn em mãi, thực sự là rất đẹp. Dù cho một bên hốc mắt trống rỗng, em vẫn xinh xắn theo một cách riêng. Nét đẹp của em, có lẽ tôi chưa thấy ai bì lại, có lẽ cả đời này dù có gặp ai đi nữa, tôi đều cảm thấy họ không thể đẹp bằng em.

Chợt tiếng chuông kêu leng keng truyền tới, cái hang động đó thả con gì có vẻ to lớn lắm đây. Tiếng thở phì phò cùng những bước chân nặng nề, tiếng rầm rầm hệt như tiếng sấm, có gì đó đang đi vòng quanh đảo.

Tôi ngó ra qua khe hở, tôi thấy nó rồi, "vật xấu".

Một con vật cao lớn, mình mẩy đô con, nó như tắm qua máu vậy, hàm răng sắc nhọn đang hằm hè, đôi mắt không tròng trắng giả. Bụng to tướng cùng bắp tay bắp chân như cái cột đình, bàn tay thừa sức nắm ba bốn người đàn ông trưởng thành kia đang cầm cây chuỳ gỗ, mà đâu phải chuỳ gỗ thường? Ai chỉ mày đóng đinh mà đóng một nửa lên khắp cây chuỳ thế kia?

Mà thứ đó đâu chỉ là vật xấu? Nó là quái vật! Quái vật đấy! Cái dáng người như cột đình thế kia bảo sao không leo cây được, cũng không biết đập nát cây, đúng là mình to mà não như quả nho.

-Vật xấu đấy

Ussr đã tỉnh từ bao giờ, tay vẫn níu chặt áo tôi, giọng còn ngái ngủ

-Vật gì? Quái vật đó bé!

-À...nó gọi là quái vật sao? Ra vậy

Em cầm lấy tay tôi, xoa xoa vào má mình, em cảm nhận hơi ấm truyền từ tay tôi

-Reich, ngủ thôi

-Nhưng tôi sợ

-Vậy phải làm sao?

-Hôn tôi đi rồi tôi ngủ

Ấy khoan, em vừa gọi tên tôi à? Em gọi tôi là Reich đúng không? Thôi, vậy là quá đủ rồi, tôi sống đến đây là đủ lắm rồi.

Chụt một tiếng, em hôn nhẹ lên môi tôi, mặt vẫn tỉnh bơ

-Được rồi nhé?

-À...ừm...

Thấy tôi có vẻ ngơ ngác, em vạch áo ra để lộ một bên ngực. Mặt tôi đỏ au, luống cuống hỏi em

-Em làm gì thế?!

-Hồi bé mẹ hay làm như này để tôi ngủ mà? Thấy anh không ngủ được nên...

Ahhh, mẹ vợ à! Con đội ơn mẹ đã nuôi ra sinh vật dễ thương ngây thơ như này!

Nhưng tôi đâu thể lợi dụng em được, chỉ đành ụp mặt vào hưởng thụ thôi, em xoa xoa đầu tôi, mặt như mẹ hiền

-Ussr, ngủ ngon

-Ừm

Thực ra đêm ấy tôi ngủ không được, ngực em ấy mềm quá nên tôi lỡ ụp mặt hơi lâu, lúc nhận ra trời đã gần sáng rồi.

Haiz, nếu cứ như này có lẽ tôi nhịn không nổi mất thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro