Chap 1: Gặp Gỡ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-Này, nghe gì chưa? T.R ra tiểu thuyết mới rồi đó!

-Thật hả?

-Ừ! Nghe đâu là cuốn cuối đấy, sau này không ra nữa đâu

-Ể?! Vậy mau lên, phải sưu tập đủ bộ của T.R rồi chết không tiếc!

T.R là bút danh của một tiểu thuyết gia, y không bao giờ để lộ bất kì thông tin gì ra ngoài. Họ chỉ biết đến y qua bút danh T.R và những cuốn tiểu thuyết luôn cháy hàng mỗi khi ra, tái bản đúng bốn lần, mỗi lần một nghìn cuốn.

Cách vài năm T.R lại ra một cuốn, nhưng kể từ lần cuối ra đến nay đã là mười năm, một cuốn sách về một tình yêu không còn lời hồi đáp.

Cuốn tiểu thuyết rầm rộ trên khắp các trang mạng. Tuy không dày nhưng đọc giả lại bị ấn tượng bởi bìa sách, trước kia bìa sách chỉ có màu đen cùng tên tiểu thuyết, nhưng nay lại khác.

Bìa sách mang màu xanh dương của biển, đằng trước là hình vẽ một thiếu niên đứng trước đợt sóng lớn tưởng như sắp nuốt chửng tất cả mọi thứ, thiếu niên đó mặc chiếc áo sơ mi trắng cùng chiếc quần âu, chân trần, mái tóc màu bạc lay nhẹ trong gió, trên gương mặt thanh tú kia là nụ cười dịu dàng cùng ánh mắt tiếc nuối. Hình ảnh đó được chính tay T.R vẽ, đằng sau là hình ảnh biển lặng, xa xa là hòn đảo phát ra ánh sáng xanh lam kì lạ.

Nội dung chưa bàn tới, thứ khiến đọc giả in hằn đầu tiên trong tâm trí là cuốn tiểu thuyết mang màu xanh dương trầm lặng, cái tên "Nơi Em Thuộc Về" có lẽ đã nói lên nội dung, thiếu niên trong bìa sách có lẽ đã về với biển xanh.

Trước khi phát hành, T.R đã đăng bức hình biển và thiếu niên kia lên trang cá nhân. Đến khi phát hành xong, xác nhận chỉ tái bản một lần duy nhất với số lượng ít, T.R đăng một bài viết với dòng trạng thái "Biển và em".

Kể từ đó, T.R hoàn toàn biến mất
-----

[Từ khúc này là theo góc nhìn của Nazi được kể lại trong tiểu thuyết nha]

Tôi là một nhà văn, bén duyên với nghề này là do cô giáo phản ứng thái quá với bài văn của tôi mà thôi.

Tôi đã thử gửi bản thảo cho nhà xuất bản, không thể ngờ họ xuất bản nó thật. Và thứ làm tôi không thể tin nổi là tác phẩm của tôi được mọi người chào đón đến vậy.

Cuốn tiểu thuyết lần này sẽ là cuốn cuối cùng trong cuộc đời tôi, đây không hẳn là tiểu thuyết, nó giống như cuốn nhật kí kể lại câu chuyện của tôi thì đúng hơn. Nó không có phần mở đầu như những cuốn khác, bức tranh do chính tay tôi vẽ được kẹp giữa cuốn sách là món quà cuối tôi dành cho các đọc giả, bức tranh về người thương của tôi.

Ngày XX tháng YY năm XYZ, tôi cùng những người bạn lênh đênh trên biển nhằm tìm kiếm nguồn cảm hứng mới. Biển là nơi chứa đựng bao nhiêu điều bí ẩn, thật thú vị khi có thể khám phá nó khi còn có thể sống.

Hai ngày sau khi ra khơi, chúng tôi gặp bão lớn, cơn bão ập đến bất ngờ làm chúng tôi không kịp trở tay. Tôi chỉ vơ được pháo sáng rồi bị sóng lôi ra khỏi thuyền

Đến lúc tỉnh lại, tôi thấy mình đang nằm trên bờ cát, tay vẫn giữ pháo sáng. Ngồi dậy và xác định bản thân vẫn còn sống, tôi mừng thầm, còn thở còn gỡ.

Ngay lúc ấy, đằng sau tôi vang lên tiếng "sột soạt", nó giống như ai đó đang đi từ khu rừng phía sau ra bãi cát này vậy. Tôi mừng quýnh cả lên, có lẽ tôi đã mừng hụt

Tiếng bốp vang lên, mắt tôi xoay mòng mòng và rồi tôi ngất đi. Thứ gì đó đã đánh tôi từ đằng sau, có lẽ lần sau tỉnh dậy tôi thấy mình gặp ông bà cũng nên, ngắm gà khoả thân vào ngày đẹp trời quả là cay đắng.

-Đau thật...

Tôi từ từ mở mắt, tay xoa xoa vết bầm sau gáy, khỉ thật đấy, tên nào mà ra tay mạnh thế không biết.

-Đây là đâu...?

Ngó ra ngoài và thấy bản thân đang ở trong thứ chắc là thân cây, tôi hoảng loạn vô cùng. Xung quanh đều là những thân cây cao chót vót, chắc phải đến một trăm mét cũng nên. Thân cây thẳng đến một chỗ nào đó rồi tách ra thành hình tròn lớn rồi lại chụm ở đỉnh, từ đỉnh tách ra những cành cây um tùm lá.

Tôi chưa thấy cây nào lạ như vầy, giống tổ chim gõ kiến thế nhỉ? Chả lẽ là chim khổng lồ làm ra mấy cái buồng- à không, mấy cái tổ này?

Mà để ý mới thấy, tôi đang ngồi trên một thảm...hay nói đúng hơn là lông thú. Trong góc là bộ lông của con gì đó, chắc là mùa đông dùng, thân cây sần sùi khắc bốn chữ " U S S R" ở khắp nơi, đâu cũng nhìn thấy cái chữ đấy.

Tôi chắc chắn đấy là người, không phải chim. Hay là người chim? Sao có thể? Nhưng cũng có thể lắm chứ?

Mải suy nghĩ, tôi không nhận ra có người đang ở bên ngoài nhìn chằm chằm tôi. Đến lúc nhận ra có người nhìn, tôi mới giật mình lùi vào góc. Người kia cũng vì thế mà trèo vào trong thân cây, chắc đây là nhà của y 

-Xin chào

Bên kia không trả lời

-Này...? Cậu...

đằng ấy là một thiếu niên chừng mười bảy mười tám tuổi, thân khoác bộ lông thú mỏng, da dẻ trắng bóc, chân tay gầy gò thiếu dinh dưỡng. Cái vẻ mặt không hiểu tôi đang nói gì trông ngây thơ làm sao,  tóc cậu ta trắng tự nhiên như bạch tạng, tuy gương mặt thanh tú là thế, thứ tôi dán chặt mắt vào là con mắt trái của cậu ta. Nó trống rỗng, hốc mắt đen ngòm không thấy tròng mắt đâu, mắt phải vẫn còn, trông nó thật đẹp khi được phủ lên một màu đỏ tươi, thật giống những viên Ruby lấp lánh. Tuy có hơi dị nhưng để mà nói thì cậu ta vẫn rất xinh đẹp, dùng từ ấy liệu hơi sai khi đối phương là con trai, nhưng vẻ đẹp phi giới tính ấy thật sự rất hoàn hảo.

-Cậu hiểu tôi nói gì không?

Đằng ấy đã gật đầu

-Tôi tên Third Reich, cậu có thể gọi tôi là Nazi. Còn cậu?

Ngay lập tức, cậu ấy đã chỉ vào những vết khắc trên thân cây. Tôi nhận ra có lẽ đó là tên cậu ta

-Ussr, đó là cách phát âm tên cậu?

Thiếu niên ấy gật đầu lia lịa

-Biết nói không?

-Biết

À, có à

-Sao cậu lại ở đây?

Cậu ấy lắc đầu, lấy từ đâu ra tờ giấy đã có phần ố vàng, thật may vì vẫn đọc được chữ

"Ussr xin lỗi con, nếu có cơ hội hãy sống! Biển sẽ bao dung con.
Thật xin lỗi vì bỏ con ở trên đảo nhưng bão quá lớn, ba mẹ chỉ đành để con ở lại trong thân cây rồi bản thân bất cẩn bị cuốn đi. Bé ngoan, ba mẹ tin con trai ngoan của chúng ta sẽ sống tốt, thật tệ khi đã bỏ lại đứa nhỏ mới chỉ 4 tuổi như con ở lại"

Xạo, nói luôn là không muốn nuôi đi, còn bày đặt bão lớn. Xem ra Ussr hiểu tôi nói vì cậu ấy lớn lên như "con người" đến bốn tuổi, do lúc ấy nói chưa sõi lại thêm không có ai nói cùng nên bị mai một đi rồi.

Tôi để ý Ussr không thoải mái lắm với bộ lông thú kia, liền cởi áo sơ mi bên ngoài ra, hên là mặc áo phông bên trong. Tôi mò tới cạnh Ussr, giật phăng bộ lông thú kia đi

Thịch

Tim tôi đập nhanh, hai má ửng đỏ. Ussr dáng người mảnh khảnh, không cao lắm lại trắng, tuy vậy trông cơ thể cậu ấy  thật đẹp. Cơ ngực có, eo nhỏ, mông tuy không hẳn là bự nhưng có vẻ mềm, tôi nuốt nước bọt mặc cho cậu ấy áo của mình. Thấy cậu ấy thoải mái hơn tự dưng tôi cũng vui

Ussr chợt bò ra ngoài, một lúc sau quay lại với lỉnh kỉnh đồ trên tay. Một con gà rừng nướng chín cùng với hai quả dừa bự, bàn tay bé bé kia vậy mà cần cục đá lớn chặt đôi quả dừa, lực điền thật. Bên trong là nước dừa sóng sánh, cùi dừa mềm mềm lại ngọt, không phải chỗ nào cũng bán đâu, có khi giá cao ngất ngưởng nữa. Gà tuy không có gia vị nhưng lại ngon đến lạ, Ussr và hương vị dân dã mãi mận cóc xoài ổi.

Trời trở tối, ánh sáng xanh từ những hồ nước nhỏ nằm rải rác trong rừng toả ra, hương thơm hăng hắc. Ban ngày nhiều động vật nhưng đêm xuống tuyệt nhiên chẳng thấy bóng con thú nào, những thân cây bên cạnh vô số đôi mắt, là của động vật. Chúng trốn lên đó sao?

Hòn đảo này thật kì quái

Tôi định hỏi thì đã thấy Ussr kéo tấm lông thú ở trong góc ra đưa cho tôi

-Cho tôi à?

-Ừm

-Còn cậu đắp gì?

-Không biết

Đắn đo một hồi, tôi đã nảy ra quyết định táo bạo, dù sao thì một thằng đàn ông đã 26 cái xuân xanh như tôi thừa sức bảo kê Ussr còm nhom

-Lại đây

Tôi vẫy vẫy tay, Ussr cũng bò lại gần, ngay tức khắc tôi nắm lấy cổ tay cậu ta kéo về phía mình. Tôi dựa lưng vào thân cây sần sùi, để Ussr nằm gọn trong lòng mình rồi mới đắp lông thú lên, đấy! Như thế là vẹn cả đôi đường, không ai bị lạnh cả

Ussr vẻ mặt bất ngờ, sau lại dúi mặt vào ngực tôi, tay níu lấy cái áo tôi đang mặc. Hai má cậu ấy ửng đỏ, mắt nhắm nghiền

-Ấm...

Bất giác tôi đỏ mặt,tim đập nhanh, tâm trí hoảng loạn, thôi rồi, conditinhyeu quật rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro