chap 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Quán bar nhộn nhịp đầy ánh đèn màu. Những con người ở đấy hăng say nhúng nhảy theo điệu nhạc, nơi bàn của một barer vắng khác có một bóng dáng một cô gái trẻ.

Đứa con gái cỡ 18 với mái tóc đỏ pha vào đó là trắng cũng những đường line đen được bới lên và chiếc kẹp hình chữ vạn nghiêng. Cô ta ngồi đó nhắm nháp từng ngụm bia, thật hư hỏng mà.

Chắc ai cũng sẽ nghĩ vậy nếu không biết tuổi thật của cô ta, mặc kệ những lời bàn tán xung quanh cô ta vẫn uống và chờ.

Chợt cô ta nở nụ cười khi thấy một người phụ nữ tóc đỏ cùng với mắt bên trái được che lại bởi cái bịt mắt hình búa liềm đi tới, người kia chưa kịp chào hỏi thì cô ta đã nhảy vào miệng nói:

   -chào cựu đội trưởng USSR! Lâu rồi không gặp, cô vẫn xin đẹp như ngày nào...

Chân mày bên phải của USSR giật giật, cô hằn giọng:

   -cô quá khen!

   -mà cô sẽ đẹp hơn nêu vẫn còn con mắt bên trái phải đó?

Cô ta cười khúc khích sau khi buôn lời trêu chọc, USSR nắm chắt bàn tay, dằn lòng nén giận vì đây là quán của người quen, cô ngồi vào bàn kêu một chai vodka rồi hằn giọng nói:

   -Nazi, bớt giỡn. Hẹn ta ra đây làm gì?

   -không nỗi nóng lên và đánh em nữa à?

   -...

Nhìn thấy ánh mắt nghiêm nghị của USSR thì Nazi biết là không thể giỡn nữa nên quay vào vấn đề.

   -cựu FBI này, ta muốn nhờ ngươi một chuyện.

   -nói

   -chuyện là....

----------------------------------------------------------

   -chị ba ơi~ hôm nay định đi đâu à~

   -đi làm chứ đi đâu.

Việt Nam nằm vắt vẻo trên sofa nhìn người chị của mình đang chuẩn bị, nhỏ cười tinh nghịch nói:

   -xạo à! Bình thường đi làm chị có chuẩn bị kĩ thế này đâu.

   -hôm nay boss lớn đến kiểm tra.

   -vậy à! "Em hổng tin"

   -thôi chị đi đây.

Việt Nam nhìn theo bóng người chị khuất sau cửa mà cười cười "chị tui có người để ý rồi", chợt tiếng chuông điện thoại vang lên.

Nhìn vào số máy nhỏ vui mừng nhắc nghe ngay, một giọng nam trầm ấm vang tới:

   -khỏe không Việt Nam?

   -đống chí, dạo này sao mất tích thế?

   -tìm quán nào để rủ bà với Thái Lan đi ăn nè.

   -vậy có chưa?

   -rồi, thay đồ đi. Chút tui đến đón.

   -yêu ông nhất luôn đó Cuba.

Nhỏ cúp máy chạy đi thay đồ, nhỏ nào biết người con trai đang đứng trước cửa nhà nhỏ mặt đã đỏ đến chừng nào.

--------------------------------------------------------

VNCH bước vào một quán cafe kiểu Pháp, cô tới đó để gặp một người nhìn xung quanh một lúc thì cô đã thấy người cần tìm.

Cô đi lại chỗ của bàn của cô gái tóc đỏ nữa phần sau là xanh biển được buột lại bằng sợi day có hình ngôi sao vàng năm cánh, cô bước tới, người kia cũng nhận ra sự hiện diện của cô mà ngẩn mặt lên cười nói

   -chào em, vậy em là người của phòng pháp y đấy à?

   -đúng vậy, chị đây là Việt cộng?

   -đúng rồi, vậy bên cảnh sát các em muốn tôi điều tra gì?

   -không, chuyện riêng của tôi. Thám tử, tôi cần nhờ cô điều tra một số thứ.

Người ấy thay đổi nét mặt một chút rồi lại hiện nét cười, rất nhẹ nhưng đủ để tin tưởng.

   -em ngồi đi, nói tôi xem.

   -cảm ơn cô, chuyện là tôi muốn cô điều tra về sự mất tích của người này

Cô đưa cho người ấy một bức ảnh đã cũ, Việt cộng nhận bức ảnh và đắn đo đôi chút làm cho VNCH sót ruột, nhìn vẻ mặt cô làm người đó không thể không đồng ý, hai người bắt đầu bàn bạc sâu hơn vào vấn đề trước mắt.

---------------------------------------------------------

  Trong gian phòng nhỏ, tiếng máy đo điện tâm đồ cứ chạy liên tục, cô gái với mái tóc trắng ngồi ấy, nắm lấy tay của một cô gái nhỏ.

Nhưng tưởng rằng chỉ cần buông tay cô gái nhỏ ấy ra là sẽ bị thần chết bắt đi ngay, cô ngồi đó mãi.  Một lúc sau cô lên tiếng ke kẽ, giọng cô khàn và trầm đục khó mà nghe được:

  -em vẫn khỏe chứ, tôi luôn bên em đây!

   -...

   -Estonia này, tôi đợi em lâu lắm rồi.

   -....

   -Estonia, chừng nào em mới trở lại với tôi đây?

   -...

Cô cứ gọi tên người con gái nhỏ nằm trên giường, chờ đợi một lời hồi đáp. Đến khi nước mắt dâng tràn cay đắng thì cô ngừng lại để dằn lòng không được khóc, cô ngẩn lên nói một câu cuối.
 
   -chắc tôi làm phiền em quá rồi, Finland tôi vẫn ở bên em.

   -....

   -được rồi, chút em ngủ ngon.

Cô bước ra khỏi căn phòng ấy, đi giữa hành lang bệnh viện. Ai cũng quen với hình ảnh cô rồi, đã 3 năm rồi đúng cô đã chờ đợi 3 năm rồi.

---+&+---

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro