Chap1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Countryhumans - một cá thể đặc biệt đã không còn quá xa lạ với chúng ta, bởi vì sao..?
Họ là cá thể đại diện và quản lý cho cả một quốc gia, một dân tộc mang tên chính họ. Sức mạnh với sức bền của họ là không phải bàn cãi, họ mạnh mẽ, họ quyền lực, cái gì họ cũng có nên ắt hẳn sẽ nảy sinh cái mà ai cũng có...Đó là lòng tham.Nên những việc gây hấn hay đánh nhau chỉ vì vật chất thì đó là đều bình thường.

_________________

-Vậy lệnh phạt trên nước cả Russia vãn chưa được sự đồng ý của tất cả các nước đại diện ở đây_UN-

-CÁI GÌ!! BỘ MẤY NGƯỜI MUỐN TÊN RUSSIA KIA CHIẾM ĐẤT NƯỚC CỦA TÔI Ư!?_Ukraine-

-Ồn ào quá đấy Ukraine_China-

-Tsk..Vietnam rốt cuộc cậu..có ý gì khi liên tục bỏ phiếu trống_Ukraine

-/nhìn Ukraine/Tôi đã nói rằng tôi theo phe trung lập mà dù sao..._Vietnam-

Hai chữ cuối cậu chỉ lẩm bẩm cho mình nghe nhưng Laos ngồi gần cậu cũng nghe được và hiểu được những chữ tiếp theo lời nói đó.

-Được rồi cuộc hôm nay xin khép lại_UN-

Cậu xắp lại những tờ giấy trên bàn để ra về thì Russia đi về phía cậu,hắn ta đặt tay lên vai cậu mà nói nhỏ chỉ cho cả hai nghe.

-Vietnam,tôi không phải là cha tôi-

-Hả?-

Giọng nói đã khiến cậu cắt ngang những dòng suy nghĩ kia giờ lại tới coi là người thay thế? 

-Cậu nói vậy là ý gì Russia?-

-...Ai chẳng biết cậu và cha tôi có quan hệ tốt tới cở nào và đương nhiên khi ông ta ch3t có thể cậu coi tôi là ông ta-

-Xin lỗi nhưng đó chẳng khác nào tôi yêu ngài ấy chứ có phải cấp trên cấp dưới đâu? Và nói luôn tôi không ngốc tới nỗi đó đâu-

-..vậy cho xin lỗi-

Russia cũng nhanh chóng rời đi.Cậu liếc nhìn về phía hắn đúng...hắn giống ngài ấy thật và cậu cũng từng coi hắn là người thay thế cho ngài ấy nhưng giờ thì ko cậu ko ngốc vậy.Russia là Russia,Ussr là Ussr chẳng ai thay thế cho ai cả.









Cậu về nhà với tâm trạng chẳng thể nào tệ hơn.Đảng từ phòng bếp ra thấy cậu thì cũng biết hôm nay cuộc họp ko được suôn sẻ rồi.

-Lại là vụ của Russia với Ukraine à?-

-Ờ,bỏ phiếu trắng lại bị nghĩ là coi người thay thế liên quan gì trời-

-Vậy nếu anh được vào một thế nào đó gia đình còn sống và những người trong quá khứ đều sống thì anh sẽ làm gì?-

Đảng vừa để đồ ăn lên bàn vừa nói chuyện với cậu.Măng Non từ trên lầu xuống cũng nghe thấy.

-Nếu có thật thì chắc hay nhỉ,em cá chắc rằng anh có thể bỏ trách nhiệm lãnh đạo  để có thể bên những người mình yêu thương_Măng Non-

-...Có thể chỉ là có thể đâu phải 100%-

-Thì nó vẫn có 0,0001% xảy ra mà anh-

Cậu không nói gì nữa Măng Non với Đảng cũng im lặng theo vì biết cậu đang suy tư với lại ko muốn làm phiền cậu...









Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro