Chương 1: Xuyên không

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Những phần chú thích sẽ được ghi ở cuối chương nên mọi người không cần cmt giải đáp hay hỏi về những vấn đề nào đó trong truyện đâu

________________________

Chương 1: Xuyên không

Đó là một ngày nắng đẹp

Vietnam đang tận hưởng phút giây yên bình hiếm có của mình, cậu nhâm nhi cốc trà hoa Cúc, chuẩn bị đọc quyển sách mới mua được

Nhưng con mẹ nó, Vietnam thề đó là quyết định sai lầm nhất đời mình...

Không, mọi người hiểu nhầm rồi, đó không phải do cuốn sách kia, vốn dĩ nội dung của nó cũng chẳng có gì thú vị cả

Vietnam không hề xuất hiện trong cuốn tiểu thuyết, ok, đó đã là một may mắn rồi nếu không muốn nói quá thành một đặc ân đi

Nhưng cái điều lạ lùng ở đây là Vatican cũng không hề xuất hiện, cậu ban đầu không nghĩ nhiều về chuyện đó, quan hệ của cậu với Vatican dạo này phát triển tích cực, hai bên đang rất thân thiết

.

.

.

.

Vietnam: "Vậy..lý do gì khiến cậu ở đây?"

Tình hình hiện tại, Vietnam sau khi đọc xong cuốn sách kia thì đột nhiên chìm vào giấc ngủ, khi cậu tỉnh lại đã thấy Vatican nằm bất tỉnh bên cạnh

Vatican: "Tôi cũng không biết..khi tôi đang đi dạo thì bị ngất đi"

Khói trắng xuất hiện khắp không gian, một người nào đó từ từ bước đến, nói:

"Chào mừng ^^!"

(*) Vietnam nhìn hắn, khói trắng che hết khuôn mặt không thể nhìn rõ, giọng nói không phân biệt được là nữ hay nam, nhưng cậu đoán đó là một người khoảng 15 - 17

Vietnam đề cao cảnh giác, hỏi: "Ngươi là ai?"

052: "Có thể gọi tôi là 052"

Vatican nãy giờ im lặng: "Tại sao bọn ta lại ở đây?"

"Đừng nóng vội, chúng ta còn 5 tiếng cơ mà" Hắn vỗ tay một cái, Vietnam cùng Vatican mỗi người một cái ghế ngồi cạnh nhau, tên bí ẩn kia ngã người xuống, một cái sô pha từ hư vô đỡ lấy hắn

052: "Hmm..chúng ta nên bắt đầu bằng lý do hai Ngài xuất hiện ở đây nhỉ? Hai Ngài còn nhớ cuốn sách kia chứ?"

Vatican: "Ý ngươi là cuốn...Chốn Bình Yên?" y nói mà lòng thầm nghĩ cái tên với nội dung chẳng có gì liên quan, cốt truyện thì chả có gì đặc sắc

Vietnam: "Khoan, cậu cũng mua cuốn đó?"

Vatican: "Không, là ai đó tặng"

Cả hai không hẹn mà đồng loạt nhìn 052, ánh mắt đầy nghi ngờ

052 đổ mồ hôi hột, nuốt nước bọt cái ực, mà khoan..họ làm gì có tính cách mà thấy sợ được nhỉ?

052: "Aha..xin hãy để tôi giải thích ^^"

052: "Các Ngài là người được chọn để xuyên không"

Vietnam: "Ta đoán không nhầm là sẽ xuyên vào cuốn sách kia?"

052: "Ngài đoán không sai" dứt lời 052 lấy từ hư không ra một miếng bánh, nói tiếp: "À..quên chuyện 5 tiếng kia đi nhé, tôi cứ nghĩ sẽ phải giải thích mà có vẻ là không rồi"

Vatican: "Vậy chừng nào chúng ta bắt đầu xuyên?"

052: "Còn khoảng 5 phút, Ngài có yêu cầu gì không?"

Vatican đăm chiêu suy nghĩ, nếu bây giờ y biến mất thì ai sẽ quản lý đất nước? ...Lỡ như đất nước rơi vào cảnh hỗn loạn mà y lại không có ở đó?

Vatican: "Nếu ta rời đi thì đất nước của ta sẽ.."

052: "Về điều đó thì Ngài không cần lo, thời gian sẽ tự động đóng băng cho đến khi Ngài và Ngài Vietnam trở về"

Vietnam: "Vậy thì bọn ta yên tâm rồi" Ngoài miệng nói là vậy nhưng Vietnam vẫn chưa tin tưởng 052 hoàn toàn

Một hố đen xuất hiện dưới chân Vatican và Vietnam, họ bị rơi xuống không kịp phản ứng, hình ảnh cuối cùng họ nhìn thấy chỉ là nụ cười cùng cái vẫy tay tạm biệt của 052

_______________________

Chú thích:

*1: Dùng từ hắn vì 052 không có giới tính, dùng từ chúng thì không được hay cho lắm :v

Ban đầu Tác Giả định chọn Monaco, con gái của France và cũng là chị họ của Vatican, nhưng vì sao lại không thì từ từ mọi người sẽ hiểu ^^

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro