Lớp kịch 31 : Một cuộc lật đổ mới ? Bắt cướp lo bùng dịch.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Không rõ nữa ! Hình như chủ tịch bảo là năm sau sẽ không mua khí đốt của chúng ta, mà tập trung tích cực khai thác các mỏ khí đốt ở lãnh thổ EU.

Ờ. Sau đợt rét này ông ấy cũng phải lo xa chứ.

(3 anh em bí thư đã xong bữa tối, đương tụ tập ở phòng ngủ.)

Alaska : - (thì thầm) Có ai đó ở chỗ thằng Ba đang định âm mưu lật đổ chính quyền đó. Tao sợ nếu chúng nó lật đổ thật, hỗn loạn thật thì thằng Ba lại lu loa lên, rồi kết cục là cả làng EU lại chồm lên đổ lỗi cho chúng ta.

Ussr : - (mang máng nhớ ra là ai) Em cũng lo chứ. (gãi đầu gãi tai, ngó nghiêng lên trần nhà rồi lại ngó xuống) Mọi tình hình ở chỗ thằng Ba đều có thể là đề tài để châu Âu biến tấu nguỵ tạo ra bằng chứng buộc tội chúng ta.

Tuva : - (khoanh tay, cau mày căng thẳng) Chúng nó thực khôn lắm, nhằm đúng vào lúc kỷ niệm cách mạng tháng 10 để phá.

Ussr : - Theo em tìm hiểu thì nó có vẻ là đồng minh cũ của Zelensky...

Tuva : - (nghi hoặc) Vậy... nó là kẻ có tương lai phản đồ sao ? (quả quyết khẽ nói) Không nên tin thằng này !

Alaska : - (cười khẩy, thì thầm) Trời... mày làm như chúng tao sẽ sử dụng nó làm quân cờ xoay chuyển làm thằng Ba quy phục không bằng !

Ussr : - (cười hàm ý) Chắc gì nó đã là yếu tố làm thằng Ba nghĩ lại được mà lo ? (đến gần Tuva, vừa chỉ trỏ vừa nói) Dù có sử dụng nó nữa, tao cũng còn phải theo dõi xem cách thức nó làm hiệu quả ra sao ; chứ cái ngữ mà đã có một thời đi theo Euromaidan thì tao cũng chẳng tin tưởng nổi : học đòi ba cái trò lấp liếm thất bại, thổi phồng thành quả, thì đâu đáng để chúng ta dùng ?

Tuva : - (ngẫm nghĩ một hồi) Nếu thế thì chúng ta vẫn ngồi đây theo dõi thôi à ? Mấy hôm nay em nhức đầu vì bọn fan thằng Saakashvili biểu tình rồi đó.

Alaska : - (cười) Nhức đầu thì mày không biết làm thế nào cho đỡ à ? Đóng cửa lại cho chắc đi.

Ussr : - (gật đầu tán thành) Anh cả nói phải đấy. Bọn ấy chỉ đáng mặc thây đấy thôi.

Alaska : - Chuyện thằng đồng minh của Zelensky nhớ giấu kỹ vô, đừng để lão chủ tịch biết đấy, nghe chửa ?

.
.
.

Bò cao cấp... !!! Vàng khèèèè... hííít...

(Vietnam ngồi một mình trong phòng tối. Laos vào.)

Laos : - (nhìn Vietnam một lúc rồi chống nạnh nói) Có chuyện gì mà từ lúc ở châu Âu về cậu cứ ngồi trong này vậy ? Không ra gặp chủ tịch một chút hay sao ?

Vietnam : - (cười khì khì) Tôi sợ chủ tịch lại cật vấn tôi, đi ăn bò dát vàng mà không mua về một ít biếu ổng.

Laos : - (cười khúc khích, đá đùa Vietnam một phát) Chủ tịch mà thèm thuồng thì đã tự mua, ổng thiếu gì tiền, đâu có nhờ vả cậu ? Mà muốn biếu chủ tịch, sản vật quê cậu đã đủ ngon rồi, cầu kỳ vác từ trời Tây về chi !

Vietnam : - Thì tôi đâu có biết, về tôi cứ tránh ổng đã, xem thái độ của ổng ra sao. Mà tôi thấy ổng cũng chẳng đả động gì đến tôi. Tôi cũng đang bận nữa. Hôm nay đi bắt một thằng cướp có súng cố thủ trong nhà người ta : bắt nó thì dễ, nhưng giải tán mọi người hiếu kỳ đứng xem quanh đó thì khó.

Laos : - (mắt hơi trợn vì lo ngại, nét mặt nghiêm túc hơn) Cẩn thận đấy. Để tụ tập vòng trong vòng ngoài rồi lại bùng dịch lên.

Vietnam : - (gật đầu) Chính thế ! Tôi lo là lo cái đó đấy.

Laos : - (lắng tai nghe) Ô hay ! Mà tiếng tóp tép từ đâu thế ?

Vietnam : - (chỉ con pet Việt Tân tròn tròn trên vai mình) Nó đấy. Đương thưởng thức món thịt, chỉ là không sộp như bò dát vàng thôi.

(Pet Việt Tân nghe thấy “bò dát vàng” thì nhảy dựng lên, tuy nhiên cũng chỉ ứ ứ, không biết nói. Laos lườm nó một cái.)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro