Chapter 01 : Nắng trên màu hoa dại

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vài cậu chuồn chuồn chao liệng trong dải nắng buông xuống từ bầu trời, đôi cánh mỏng như giấy lấp loáng những giọt nắng còn đọng lại. Mấy ả bướm thẩn thơ chập chờn nơi đóa hoa đầu cành, khoe đôi cánh trắng muốt dày bự những phấn.
Bụi cây xào xạc yên bình, tấu lên khúc hòa ca ban chiều thơ mộng nơi ven sông Hương, ngoài kinh thành Huế. Bỗng đám lá giật lên, rung bần bật. Tiếng trẻ con gọi nhau í ới, tiếng chân chạy bình bịch đập tan cả vẻ ôn hòa của cảnh vật nãy giờ.
- Điền, về đi em! Không về là cha la đấy!
Một cậu bé chừng sáu tuổi - nhưng coi vẻ cậu chững chạc hơn thế - đứng trên bờ đê hét lớn gọi đứa em trai của cậu.
- Anh đi trước đi, em bắt được chuồn chuồn rồi em về liền!
Phúc Điền* không thèm quay lại trả lời anh trai cho tử tế, chỉ chăm chăm đuổi bắt con chuồn chuồn đang lập lờ trước mắt. Trời thì nắng rõ to, tầm này trẻ con trong làng cũng trốn hết vào nhà tránh nắng, còn mỗi hai anh em ở ngoài này.
Không còn cách nào khác, để em mình la cà ngoài này không say nắng thì cũng vấp té u đầu mẻ trán ra mất, Quốc Quân* đành miễn cưỡng túm áo Phúc Điền kéo về nhà. Chẳng may em cậu té xuống sông thì cậu không biết phải nói sao với cha mẹ nữa.
Về đến nhà, hai đứa nhóc đã thấy cha đứng đợi ở ngay trước bậc tam cấp. Điền níu áo Quân, núp sau lưng anh, chỉ chực Quân đi vào nghe cha mắng còn mình thì vọt lẹ.
- Cả hai đứa, vào đây mau.
Ngài Đại Nam hắng giọng, dằn từng chữ, chờ hai cậu quý tử nghịch trổ trời của ông bước vào sân nhận tội. Tuy giọng nói vẫn trầm và đều như thế, nhưng gương mặt biểu lộ rõ nét không hài lòng.
Biết không trốn mãi được, Quân đành rụt rè cất bước. Cậu đứng nghiêm chỉnh, cúi đầu trước cha mình. Điền vẫn lấp ló sau cánh cổng, nửa sợ hãi nửa ngập ngừng không muốn bị mắng.
- Phúc Điền, con đứng ngay ra đây cho cha.
Đại Nam nghiêm giọng gọi đích danh cậu nhóc, cộng thêm ánh mắt của Quân đang muốn nhắc mình vào chịu trận, Điền sợ sệt chạy vào đứng sau Quân.
- Nào, ai là người bày ra trò trốn cha đi chơi thế này?
- T-thưa cha..._ Điền ấp úng, nhưng chưa nói hết câu thì Quân đã nói tiếp.
- Là con thưa cha. Con dắt em Điền ra ngoài đê bắt chuồn chuồn ạ. _ Quân lễ phép trả lời, nhưng tim cậu đập binh binh hệt như muốn nhảy luôn ra khỏi lồng ngực vậy.
Điền ngơ ngác, quay ra toan hỏi thì thấy anh trai mình khẽ lắc đầu. Trốn được tội nhưng thế này thì Điền cũng thấy hối lỗi quá. Đại Nam khẽ thở dài. Ông nghiêm nghị :
- Quân, con nói thật cha nghe. Cha biết con không nghịch ngợm như thế.
- Con...
- Con là anh, phải biết thay cha mẹ phần nào dạy bảo em con. Con không được bao che cho em như thế. Còn Điền, con không nghe lời cha, trốn đi chơi làm anh con phải đi tìm, lại không tự giác nhận lỗi. Vậy là Điền phải hai tội : nói dối và trái lời cha dạy. Quân thì lại nhận lỗi thay em. Cả hai con đều phạm sai lầm. Các con ra sau nhà quét sân, coi như cha phạt các con.
- Chúng con vâng lời cha ạ. _ Quân khoanh tay, cúi đầu hối lỗi trước cha. Điền chỉ biết xấu hổ, im lặng, lấm lét nhìn cha mình.
Hai cậu nhóc lại kéo nhau vào nhà, sợ sệt lặng im không dám nói lời nào, chạy ra sân sau cầm chổi quét vụng về.
Đại Nam - Ông vốn là hiện thân của triều đại Nguyễn, tuy rằng bản thân ông là một con người có sứ mệnh liên quan chặt chẽ đến cả đất nước, nhưng ông không lấy cái quyền đó để ức hiếp dân. Ông từ bỏ cái ghế quan lại hầu cận vua, về lập dinh cơ, dạy chữ vỡ lòng cho trẻ con trong làng. Ông thường vận áo ngũ thân nhuộm xanh đen thẫm, chừng sáng thì dạy học trò, chiều thì bốc thuốc chữa bệnh cho dân nghèo. Ông ham học chữ "thánh hiền", luôn dạy bảo con mình những gì đức độ nhất. Danh tính của ông đối với người ngoài chẳng có gì ngoài một vị quan đã từ chức, thân phận bí ẩn của ông chỉ có gia đình biết thôi. Bản thân ông Đại Nam cũng chán chường cảnh kẻ giàu áp bức người nghèo, vì thế mà ông mới chọn đem sức mình cống hiến cho dân.
Vợ của ông là phu nhân Đông Dương, bà có xuất thân kỳ lạ mà chẳng mấy ai rõ, dường như bà là một thiếu nữ đến từ phương Tây, bên kia đại dương mênh mông. Đã sắp có ba mặt con, nhưng phu nhân Đông Dương vẫn trẻ đẹp như độ hai mươi, bởi lẽ tuổi tác và ngoại hình của các hiện thân vẫn còn là một bí ẩn. Đôi mắt hai màu đặc biệt, mái tóc nâu đỏ bồng bềnh cùng vẻ đẹp dịu hiền của bà dễ khiến người ta bị cuốn hút, ai thấy cũng phải không ngớt lời khen ngợi sắc đẹp nghiêng nước nghiêng thành của Đông Dương. Người ta truyền nhau rằng phu nhân khác với những "bà đầm" tây dương thi thoảng vẫn xuất hiện ở bến cảng tấp nập - họ mũi diều hâu, mắt mèo xanh lơ và tóc quăn lên từng búi, váy áo phồng lên như cái nơm và gương mặt đầy những son phấn, trang sức vàng nhìn thôi cũng thấy nặng. Họ xì xào với người khác bằng thứ tiếng nghe như tiếng hươu tiếng vượn, họ nhìn dân ta bằng con mắt khinh bỉ. Ngược lại, phu nhân Đông Dương lại hiền từ, nhân hậu, đẹp đẽ một cách kì lạ. Quả thật, bà là một nữ nhân khiến người ta phải nể trọng.
Có một câu chuyện mà chỉ có giữa ngài Đại Nam và phu nhân Đông Dương biết...
____________________________________

Paris - ?? năm trước...
Mưa tầm tã trút xuống thủ đô ánh sáng của nước Pháp xinh đẹp. Giữa đống đổ nát có một bé gái ngước mắt nhìn lên bầu trời cao. Đôi mắt ấy, cảm xúc ấy chất chứa một nỗi băn khoăn, ngơ ngác, thắc mắc, rằng tại sao nó lại tồn tại ở đây, tại sao nó không thể cảm nhận được gì, tại sao nó chỉ thấy sự trống trải. Mái tóc ngấm nước xõa xuống đôi vai gầy gò, nước mắt lẫn với nước mưa đầm đìa trên gương mặt buồn bã. Mọi người cứ thế vội vã lướt qua, chẳng ai nhìn thấy cô bé đáng thương đang cầu cứu họ, mà cũng không ai nhìn thấy đứa bé ấy.
Một người phụ nữ bước lại gần cô bé, nhẹ nhàng cất tiếng hỏi :
"Bé con, con không có nhà sao?"
Đó là người phụ nữ có đôi mắt tím biêng biếc như màu thạch anh, hàng mi dài, mái tóc xoăn nhẹ màu bạch kim. Trên gương mặt là ba dải màu xếp dọc xanh - trắng - đỏ.
Đứa bé khẽ lắc đầu. Nó chẳng thuộc về nơi đâu cả, vì nó còn không biết tại sao mình lại tồn tại.
"Con về nhà với ta nhé. Tên con là gì?"
"Con không biết..."
"Vậy ta sẽ đặt tên con là Indochina nhé?"
"Vâng thưa..."_ Đứa bé gái ấp úng.
"Con hãy gọi ta là mẹ. Tên ta là France..."
Chỉ qua một đoạn hội thoại ngắn ngủi, bóng một người phụ nữ cùng một đứa trẻ dưới chiếc ô bước đi xa dần trên con đường lấp loáng ánh đèn trong cơn mưa không ngớt.
.
.
.
"Nhà" không phải nơi có France sống cùng Indochina. Bà ta dẫn cô bé đến một căn nhà nhỏ nằm tít sâu nơi ngoại ô thành phố, nơi phải chạy xe ngựa hàng giờ mới tới nơi. Ngôi nhà ở dưới những tán cây lúp xúp, có lẽ ngay cả khi trời nắng thì ánh sáng cũng khó mà thoải mái lọt vào nơi đây. Dây leo hoa hồng đầy những gai, nở rộ những bông hồng nhung đỏ sẫm quấn quýt lấy dãy hàng rào bao quanh cái sân nhỏ.
France để cô bé ở lại ngôi nhà với chút thức ăn cùng bộ váy mới rồi biến mất. Cánh cổng sắt bị khóa lại. Sáng hôm sau, bà lại ghé thăm Indochina, chăm sóc cô ân cần và dịu dàng như thể chuyện bà bỏ cô bé lại chưa từng xảy ra.
Từ đó, mỗi ngày France đều vắng mặt vào mỗi buổi sáng, nhưng khi tối đến, bà vẫn đều đặn đến chăm sóc cho Indochina, kể chuyện cho cô bé nghe và ru cho cô bé ngủ. Bà luôn dặn cô bé phải ở yên trong nhà, dù có chuyện gì xảy ra cũng không bao giờ được đặt chân ra ngoài. Sáng sớm hôm sau, khi mặt trời còn chưa lên, France lại mất hút, để lại trên bàn là rổ bánh mì, sữa và vài thứ khác cho Indochina, bộ váy được gấp gọn và để cạnh giường cô bé. Thi thoảng bà để lại vài cuốn sách, Indochina cũng hay đọc chúng để giải khuây giữa bốn bề chỉ có cỏ cây và chim chóc.
Indochina càng lớn càng xinh đẹp, nỗi tò mò thôi thúc cô phải đặt chân ra thế giới bên ngoài. Suốt tuổi ấu thơ cô bị giam lỏng trong ngôi nhà ấy, cô dường như bị tách biệt hoàn toàn khỏi phần còn lại của thế giới. Cô chẳng quen ai ngoài France.
"Liệu bên ngoài ngôi nhà này còn có gì? Những gì mình muốn được nhìn thấy có giống như những gì mình biết trong sách hay không? Tại sao mẹ lại để mình sống ở đây?" Hàng loạt câu hỏi quay mòng mòng trong đầu Indochina. Cô muốn tìm lời giải đáp nhưng lại chẳng có cách nào.
Cách duy nhất là chạy thoát khỏi nơi này.
Hồi bé, Indochina được France kể cô nghe về rất nhiều thứ. Bà kể về đại dương xanh sóng vỗ trập trùng, nơi ánh nắng rơi xuống biển cũng hóa ngọc trai. Có cả truyện những chàng hoàng tử, công chúa gặp nhau là một định mệnh, hay những phép màu tạo nên cầu vồng lấp lánh...
Nhưng cô thích được nghe kể về những đất nước phương đông, nơi mà tàu chạy vượt đại dương cũng mất hàng tháng. Ở đó là cả một nơi khác lạ hoàn toàn so với những gì cô biết. Cũng vì thế mà cô ước ao được đặt chân tới những đất nước diệu kỳ ấy.
.
.
.
Những chuyến ghé thăm của France ngày càng ít lại. Có khi vài tuần bà mới tới chỗ Indochina một lần, khiến cô cảm thấy cô đơn và trống trải vô cùng. Nhưng đồng thời, giống như một đứa bé con lén lút, cô thèm vụng được trốn ra ngoài, chạy ra khỏi căn nhà này để tìm hiểu những bí mật còn ẩn sâu trong cuộc đời cô.
Nhưng không có cách nào để Indochina có thể thực hiện khao khát ấy, bởi cánh cổng sắt có đầy dây leo gai vẫn luôn khép chặt lại với cái ổ khóa có lẽ khó mà phá được. Cô chỉ đành lủi thủi ôm những cuốn sách cũ kĩ và đếm từng giây đến khi ngày dài kết thúc.
Một ngày kia, khi France đã rời đi vào sáng sớm như thường lệ, Indochina nhận ra...
.
.
.
Cánh cổng kia chỉ khép hờ chứ không khóa. Sự tò mò trong cô nổi lên. Cô muốn biết ngoài kia có gì. Cô muốn được chạy như một con thú tự do. Cô muốn thoát khỏi cái lồng giam này.
Phải rồi, Indochina muốn có tự do. Cô phải tự tìm tự do cho bản thân mình thôi. Cô đẩy cánh cổng sắt, tiếng kẽo kẹt han gỉ cũng làm cô thấy hồi hộp. Nhỡ France gặp cô đang bỏ trốn thì sao? Nhỡ cô không thể trở về thì sao? Không. France mới đi sáng này, bà ta không thể quay lại sớm vậy được. Indochina tự an ủi mình rồi rón rén bước ra ngoài. Trên con đường mòn của France đã đi lại lắm lần, cô bước khẽ thật khẽ, như thể mạnh một chút là mặt đất sẽ nứt toác ra, kéo cô rơi xuống. Càng những bước sau, cô mạnh dạn hơn, dần dần cô chạy nhanh nhẹn như một con nai, theo con đường đất dẫn ra khỏi cánh rừng thưa.
Hóa ra căn nhà của cô nằm trên một ngọn đồi thấp. Indochina lần theo lối mòn xuống chân núi, chạy về nơi có ngôi làng lúp xúp nơi xa xa. Trời mây xanh vời vợi, cỏ cây hoa lá mơn mởn, chim chóc ríu rít như lôi kéo Indochina ở mãi ngoài đây, đừng trở về cái lồng giam kia nữa.
Cô cứ chạy mãi, chạy mải miết không biết dừng, không biết mệt. Cuối cùng cô cũng đã tới ngôi làng nhỏ nọ...
.
.
.
Chuyện gì đã xảy ra thế này?
Những xác người nằm la liệt. Những khẩu súng, những đạn, những vũ khí còn nhuốm máu vứt hàng đống trên mặt đất. Vài kẻ còn sống sót thì gầy gò, manh áo tả tơi, dường như họ đã chẳng có gì ăn suốt một thời gian dài. Họ giương con mắt mờ đục, thèm khát. Da dẻ thâm lại, nhăn nheo như trẻ con sinh thiếu tháng. Gân xanh rằn ri trên những gương mặt tội nghiệp...
.
.
.
Indochina sợ hãi. Cô bỏ chạy. Cô chạy trong sự hoảng hốt. Tại sao? Tại sao họ lại nói rằng cái cơn ác mộng vừa xảy ra trước mắt cô là do France gây ra? France mà cô biết là một người phụ nữ hiền lành và chu đáo cơ mà? Bà ta còn giấu cô những gì? Sự thật nào còn đang bị che lấp? Indochina ước gì mình chưa từng bước chân ra khỏi nhà. Giá như cô không bị trí tò mò kiểm soát. Giờ đây cô hối hận, cô chỉ mong trí nhớ mình bị xóa sạch những chuyện vừa mới diễn ra trước mắt. Cô chạy như chưa từng được chạy, cứ lao đầu theo đường mòn ban nãy như mấy con thiêu thân. Chỉ cần về nhà, không bị France bắt gặp, và cố gắng quên hết đi những gì tồi tệ là cô sẽ an toàn.
  A, ngôi nhà hiện ra sau đám cây rồi.
Cánh cổng vẫn mở toang toác. Khóa vẫn không cài. Gió đẩy cổng sắt lắc lư ken két.
Mọi thứ vẫn thế. Trừ France. Bà đã đứng ngay trước hiên nhà từ bao giờ, kiên nhẫn và im lìm như một pho tượng. Khác với mọi lần, hôm nay bà ta mặc bộ quân phục nai nịt gọn ghẽ, súng và đạn trang bị đầy đủ. Nhác thấy bóng Idochina, bà ta lập tức quay ra, cười nhạt, vẫy tay ra hiệu cho cô mau về nhà. Giọng nói bà ta lạnh lẽo khác thường :
- Indochina ngoan ngoãn của mẹ, tại sao con lại không nghe lời ta chứ?
- M- mẹ à, con...
- Con không cần phải nói nữa. Con đã biết những gì không nên biết.
- Con xin lỗi...
- Thôi nào, con là đứa trẻ biết nghe lời đúng không?
.
.
.
Vậy thì ngủ đi nhé... bé ngoan...

Dứt lời, France giáng báng súng xuống đầu Indochina, làm cô gục xuống bất tỉnh.
__________________________________

Chap 1 tạm ngắn vậy thôi nha, Miêu hứa chap 2 sẽ đầu tư hơn á hmu
(> • ♢ •)>
*Quốc Quân - Nguyễn Quốc Quân : Tên người của Mặt trận Dân tộc Giải phóng miền Nam Việt Nam
* Phúc Điền - Nguyễn Phúc Điền : Tên người của Việt Nam Cộng Hòa
[Tác phẩm được đăng độc quyền tại Wattpad, vui lòng không re-up dưới mọi hình thức khi chưa có sự cho phép của tác giả]

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro