Chap 4: Paris

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một điều tuyệt vời khi làm ở thị trấn giữa lúc hiện đại hóa là thấy được sự nhộn nhịp của nó.

Paris hiện đang là cảnh sát trưởng của thị trấn. Anh ngồi một mình trong văn phòng với chiếc máy tính đang mở đầy những trang tìm kiếm về "Căn phòng trắng". Sự thật là hầu hết kết quả trên mạng chỉ là về nội thất và màu sơn tường. Paris chán nản ra khỏi phòng rót cốc cà phê. Anh không hiểu là vô tính hay cố ý mà lại hướng mắt vào phòng làm việc chung của tổ, nơi các cấp dưới đang trò chuyện.

Thực ra anh chỉ tìm một người thôi - London.

- Chào mọi người. - Anh bước vào và với giọng vui vẻ, chào đồng nghiệp.

- Chào buổi sáng sếp! - Mọi người đồng thanh đáp lại.

- Chúc mọi người có buổi làm việc tốt. Và tôi muốn xem tài liệu về vụ trộm hôm trước ngay bây giờ. - Anh nói và quay về phòng.

Chỉ có một người luôn mang tài liệu đến tận phòng anh - London.

Paris nhận ra bản thân đã không thể rời mắt khỏi London từ ngày y mới đến văn phòng. Ấn tượng đầu của anh là: London không phải nữ cải trang thành nam như trong mấy phim cổ trang đấy chứ? Vì London có dáng người nhỏ, da trắng và đôi mắt đỏ hổ phách đượm buồn. London ít nói và cũng không hay đi chơi cùng đồng nghiệp. Qua hồ sơ của London, Paris biết gia đình y đã mất trong một vụ hỏa hoạn và hiện y sống một mình. Nếu đến lúc có chuyện cần xả, Paris thấy London là hợp nhất để bầu bạn, vì y im lặng và lắng nghe, có lúc sẽ dùng chất giọng nhẹ của mình để an ủi anh.

- Đã có thông tin mới rồi sao?

- Vâng, chúng tôi nghĩ bọn trộm trốn ở rừng X.

Rừng X à. Paris bỗng trở nên im lặng, rồi anh bừng tỉnh, lắc đầu vài cái xong đứng dậy, lấy áo khoác và chuẩn bị đồ nghề.

- London, cậu với tôi đến đó đi. Gọi thêm một tổ nữa, chúng ta sẽ mai phục ở căn nhà hoang.

~~~\\~~~

Trong lúc ấy, United Kingdom đi từ con suối trong kí ức đến căn phòng nơi mẹ Germany chết. Đó là căn phòng lớn mà chỉ có một tủ kính, bên dưới sàn có hình vẽ và kí tự phù thủy. Trong tủ kính có 2 giá đỡ kiếm, mà một thanh đã không thấy đâu. Em ngước lên thì nhận ra còn thứ gì bị mất, nó đã từng được đặt trên một miếng đệm.

United Kingdom bước đến định chạm vào tủ thì làn khói đen nhanh chóng bao quanh em.

- Đừng động, nguy hiểm lắm đấy.

- Ngài France... Thứ đó có đủ nguy hiểm để khiến ngài giết một người không ạ?

France không ngờ em lại hỏi câu có vẻ bạo lực như thế, Paris có lẽ cũng đã gặp phải.

- Không đến mức thế.... Hôm nay nhóc lang thang đủ rồi đấy, theo ta.

- Ngài France, thanh kiếm đó nguy hiểm như nào vậy?

- Nó có thể giết bất cứ thứ gì đang sống.

France bế United Kingdom về phòng thư viện. Thực ra anh đã quan sát em cả ngày hôm ấy để chắc chắn những gì anh và Paris nghi ngờ là đúng, anh cũng không hiểu tại sao United Kingdom đi những nơi kì lạ. Nhưng căn phòng kia là lý do mẹ Germany chết.

France đặt United Kingdom vào ghế sofa, anh ngồi bên cạnh và tiếp tục đọc sách. Đứa trẻ cứ im lặng, lúc lại liếc anh một cái. Lẽ ra em phải đi làm bánh vào giờ này chứ.

- Nhóc con, nếu em gặp chuyện gì khó khăn, cứ nói với ta. - Anh lên tiếng.

United Kingdom cứ ậm ừ một lúc, hai chân đưa lên xuống theo nhịp nhanh.

- Ngài biết đấy, người duy nhất em biết đã bỏ em ở làng....

Ừ đúng, em có kể anh trai của em đã để em lại. Có thể em muốn nhờ France tìm y?

- Em...... không muốn bị bỏ lại. Em.... sợ.

Câu cuối cùng United Kingdom, với khuôn mặt và giọng nói vô cảm như mọi khi, đã nói lên cảm xúc của em và nhìn France. France bất ngờ. Sao tự nhiên lại nói chuyện này?

- Ngài đừng thất hứa nhé?

France đưa tay đặt lên má em, ngón cái ngay dưới mắt. Đó là lần đầu tiên France thấy lòng biển xao động.

- Có phải Germany nói gì với em không?

- Hai người từng yêu nhau... nhưng sau đó thì không nữa.

- Ta sẽ không gọi đó là "yêu" đâu, chỉ là chút cảm xúc nhất thời thôi. Nhưng mà UK, ta không biết Germany nói những gì cho nhóc, nhóc cần phải có niềm tin vào những gì nhóc nghĩ là đúng.

- Oh..... Em muốn đi ngủ.

Không khí có vẻ căng thẳng hơn nên United Kingdom cố tình tìm chủ đề khác. France chỉ đơn giản bế em lên và hòa vào làn khói đen, không mất lâu đã đến phòng ngủ.

- Ngài chuẩn bị bữa tối nhé.

- Ừ.

~~~\\~~~

Paris vừa dành hàng tiếng ngồi trong ôtô đợi mấy tên trộm với London ngay cạnh ghế lái. Anh thề mùi hoa hồng trên người y còn thơm gấp nghìn lần mấy cô gái dùng nước hoa Pháp đắt tiền, anh cảm thấy rất thoải mái và chắc cả xe của anh đã ngập mùi hương này rồi. Kể cả hôm nay có không bắt được tội phạm, Paris cũng rất vui vì có thời gian riêng với London.

Trời bắt đầu tối. Có lẽ họ phải về tay không rồi.

- London, tối nay cậu có rảnh không?

- Có chuyện gì sao, thưa sếp?

- Hôm nay là ngày dỗ em gái tôi, tôi chỉ muốn có ai đó để trò chuyện.

Khuôn mặt London thoáng qua chút ngạc nhiên, rồi chuyển về nét buồn vốn có. Y gật đầu.

Paris lái xe đến cửa hàng hoa gần đó và trở ra với bó hoa nhỏ - những bông hoa Normandy rất thích.

Paris bước vào mà không lường trước sẽ thấy khuôn mặt bình yên trong giấc ngủ của London. Paris đóng cửa xe, lúc này, chỉ có anh còn nhận thức. Paris không thể rời mắt khỏi người đồng nghiệp, ngay cả khi ngủ trông y cũng đang buồn. Anh như bị thôi miên vào hàng lông mi cong dài lúc lại khẽ rung, bờ môi mỏng màu hồng sen nhạt và cơ thể phập phồng theo từng nhịp thở. Paris vô thức đưa tay lên, muốn chạm vào London thì bó hoa trên đùi anh bỗng rơi xuống bàn đạp ôtô. Paris bừng tỉnh nhìn những bông hoa.

Anh không nên có những cảm xúc này. London là con người.

Ôtô đến bìa rừng. Paris hơi tiếc khi phải gọi London dậy, y đã ngủ rất yên bình mà. Anh đi vòng sang bên London, mở cửa xe và lay nhẹ.

- London. London.

- Hm.... - Y từ từ mở mắt - Sếp?

- Chúng ta đến nơi rồi.

- Đây... là rừng sao?

- Em tôi mất ở đây, cũng là một vụ cháy.

Hai người tiến vào rừng, đôi lúc Paris liếc về sau để chắc chắn không để London lạc, trông y có chút lo sợ, dù sao thì họ cũng đang ở trong rừng vào buổi tối mà. Có khi y nghi ngờ anh cũng nên. Nhưng Paris không biết họ càng đi sâu thì London trông ngày càng tệ.

- Đến nơi rồi. - Paris dừng lại và nói.

Họ đứng ở mảnh đất trống trong rừng, trên nền đá còn có vết đen - dấu hiệu còn xót của ngọn lửa.

- Em gái tôi còn rất nhỏ. Lúc ấy chúng tôi sống ở làng, một kẻ xấu nhòm ngó con bé và bắt nó đi. Đến khi chúng tôi tìm được, con bé đã bị thiêu cháy tại đây.

Rầm!

Paris giật mình quay lại thì London đã gục xuống đất. Anh hoảng sợ chạy đến đỡ y, nhận ra London rất nóng và mồ hôi đã chảy ướt lưng áo sơ mi cảnh sát.

- London! Cậu ổn chứ?!

- Tôi... không sao. Xin lỗi sếp...

- Để tôi đưa cậu về. Tôi xin lỗi.

Paris dễ dàng bế y lên và quay về xe. Chỉ là trên đường, họ phát hiện mấy tên trộm đã về khu ổ của chúng.

- Chúng ta nên bám theo chúng không? - Y hỏi.

- Không cần thiết. Tôi sẽ đưa cậu đến bệnh viện trước.

- Nhưng thưa sếp-

- Tôi đã nói không có gì rồi. Đừng nói gì nếu không chúng sẽ biết đấy.

Paris lái xe đến bệnh viện mặc London nói y rất ổn, cậu muốn quay lại đó để làm xong chuyện. Và anh quyết định dùng phép thuật đưa London vào giấc ngủ.

- Qua kết quả kiểm tra, tôi nghĩ cậu ấy bị đuối sức vì áp lực công việc, nghỉ một chút sẽ khỏe hơn thôi.

Paris cảm ơn người y tá rồi ở lại cùng London. Anh là phù thủy, bắt trộm chỉ là chuyện nhỏ. Đó là cách anh có được chức cảnh sát trưởng mà không tốn một giọt mồ hôi nào.

Nhìn London ngủ thế này, đến anh cũng thấy yên bình. Bất giác, anh mỉm cười vì thứ tình cảm mà anh ghét nhất: yêu.

Anh yêu rồi.

Sau khi chứng kiến France đau lòng nhường nào vì Germany, Paris cảm thấy yêu là một rủi ro lớn. Ừ, tán tỉnh thì hay đấy nhưng yêu lại rất đáng sợ.

Paris nghĩ rằng anh đã yêu London từ lâu, nhưng anh chọn cách làm ngơ nó, còn chẳng nói với em trai lời nào.

Nhưng mà chốt lại, Paris vẫn yêu rồi.

- London - Paris nâng tay y và hôn lên đó - Je vous aime.

Một lúc sau, Paris đứng dậy, đội chiếc mũ cảnh sát lên và tiến ra ngoài - đến lúc bắt mấy tên tội phạm cho London yên lòng rồi.

~~~\\~~~

Lần theo dấu chúng, Paris đã đến được một căn cứ bỏ hoang trong rừng. A, đúng là số phận trớ trêu.

Đây là nơi những kẻ giết Normandy từng sống trước khi bị Paris và France giết sạch - căn cứ cuối cùng của tộc săn phù thủy.

Paris bình tĩnh hít thở. Nơi này chẳng còn gì nữa, người chết cũng đã chết rồi, anh và France cũng trả thù được rồi. Căn cứ này nên trở thành một nơi bình thường với anh thôi.

Một tên, hai tên,... cả nhóm cướp đã bị Paris đánh ngất và còng tay, mà anh không cần động tay động chân gì. Paris đứng cạnh tên cuối cùng, xong xuôi công việc mới nhận ra lũ này còn có sở thích làm xem ảnh những cô gái từng sống ở đây sao? Năm xưa, anh chỉ giết người, còn đồ đạc, tài liệu, ảnh vẫn còn.

Một thứ làm anh phải chú ý là tập giấy với dòng chữ: Ultimate Knight [U.K], đằng sau có kẹp bức ảnh của United Kingdom. Ma xui quỷ khiến thế nào Paris quyết định đi đến căn phòng trong tập giấy.

Và đó là một căn phòng toàn màu trắng. Phòng chỉ có một giường ngủ mà ga giường, chăn, gối cũng màu trắng. Chỉ có camera trên góc là đen. Căn phòng này khớp với những gì United Kingdom miêu tả. Đây chắc chắn là nơi United Kingdom sống trước khi đến làng.

Kết luận cuối cùng: United Kingdom là đứa con của tộc săn phù thủy.

-------------------To be continued-----------------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro