Chương III

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngày hôm sau, vừa lúc trời tờ mờ sáng, dưới nhà bỗng phát ra vài tiếng va chạm của đồ vật. Tiếng rơi vỡ loảng xoảng đã vô tình đánh thức chú mèo đang cuộn tròn trên giường.

Cậu chàng vừa ngồi dậy đã dáo dác nhìn quanh tìm người... nhưng lại không có một bóng dáng nào. Khi nhận thức được trong căn phòng rộng lớn hiện giờ chỉ có duy nhất một cá thể, Vietnam run người nhớ về khoảng lặng của cuộc đời...

-... Java?- Vietnam một lần nữa nhìn khắp nơi và gọi tên, có lẽ, của người đã bên cạnh mình hôm qua và không ai đáp lại.

Đôi tai cậu bất giác cụp xuống và gương mặt có chút ủ rũ khi không thấy bóng dáng chủ nhân căn nhà. Không đùa đâu! Cậu sắp khóc đến nơi rồi, con báo kia còn không mau đến bên cạnh là mèo con rơi nước mắt thật đấy!

- Viet? Anh dậy chưa?

Đang rưng rưng muốn khóc thì bỗng dưng tiếng mở cửa phát ra và giọng nói quen tai vang lên.

- A...

- Anh sao đấy!? Sao, sao lại như muốn khóc thế hả?

- Tại... lúc nãy không thấy cậu.

- Gì chứ? Ha... Tôi lo thừa rồi, trời ạ.- China thở dài nhẹ nhõm khi nghe được nguyên nhân. Không nói anh còn tưởng đã xảy ra chuyện nguy hiểm.

Nhìn mèo nhỏ đang rơm rớm nước mắt kia anh cũng chỉ biết đưa tay xoa nhẹ mái tóc rối như một cách an ủi. Còn chú mèo Abyssinian khi nhận được sự quan tâm của chàng báo Java cũng không còn ủ rũ nữa, ngược lại, cậu mèo có vẻ rất hưởng thụ cái xoa đầu đó. Cậu nhướn người, đầu di chuyển nhẹ, đôi tai vểnh lên cụp xuống liên tục và đuôi cũng không quên ngoe nguẩy trông rất đáng yêu. Cảnh tượng đẹp đẽ này khiến China nhất thời không muốn rút tay về.

- Đủ... Đủ rồi.- China lắp bắp nói. Tay anh ấn nhẹ lên đầu đối phương để người đó dừng lại. Song, anh chàng rút tay về, ho khan vài tiếng rồi bảo mèo nhỏ đi vệ sinh cá nhân.

- Anh cứ lấy đồ tôi mà mặc, tạm thời bây giờ vẫn chưa có thời gian chuẩn bị vài bộ riêng cho anh.

- Ừm... Được.

- Nhanh rồi xuống ăn sáng.

Vietnam không đáp. Cậu nhanh chóng gật đầu rồi đi ngay vào nhà tắm...

China cũng không ở lại lâu làm gì. Ngay sau khi cửa phòng tắm được đóng lại, anh lập tức rời đi.

.

.

.

- Hừm... Này, anh nói xem, đứa nhỏ đó sao lại xuất hiện đúng lúc như vậy.

- Đúng lúc? À, ý anh có phải là những sự việc xoay quanh các cơ sở liên quan đến omega không?

- Đúng! Là nó đó. Không riêng chúng ta, thiệt hại còn có ở trại giáo dưỡng, khu tập trung và cả... cái cơ sở chết tiệt đó nữa. England~ Không lẽ một chút thắc mắc anh cũng không có?

-... Soviet, đôi lúc tôi nghi ngờ về tuổi thật của anh.- England cũng không phải lần đầu nghe đối phương ngân dài khi gọi mình nhưng mỗi lần như thế đều cảm thấy hơi rợn người. Gã đặt tập liệu trên tay xuống rồi quay sang nhìn Soviet, người đứng đầu, đang híp mắt nhìn gã.

- Tôi có thắc mắc về chuyện này nhưng chỉ quan tâm đến cơ sở mà thôi. Trại giáo dưỡng và khu tập trung gì chứ, khinh, đều là nơi nuôi nhốt omega và ép họ phải quan hệ thể xác để gia tăng dân số một cách thất đức thôi... Còn cái cơ sở đó.- Đến đây, England bỗng dừng lại. Gã vuốt nhẹ mái tóc, thở một hơi rõ tiếng rồi tiếp lời:

- Cơ sở nghiên cứu giới tính thứ cấp trước giờ nổi tiếng là an ninh nghiêm ngặt, nhất là sau vụ bỏ trốn hàng loạt vào khoảng bốn năm năm trước. À đúng rồi, hình như cậu ta...

- Ừ. Vậy nên tôi mới nói là đứa nhỏ đó xuất hiện đúng lúc. Một omega được giải thoát một cách dễ dàng trong khi các cơ sở liên quan đến omega đều liên tục gặp sự cố.- Soviet gõ gõ ngón tay lên bàn khi đang nói chuyện. Đoạn, người dừng lại, ngước lên nhìn England với gương mặt cười cười trông có chút quỷ dị.

England khi nhìn dáng vẻ này liền đột nhiên thấy lạnh sống lưng. Gã vội cầm tập tài liệu lên, lật từng trang giấy vờ như mình đang chú tâm vào nó... Soviet dĩ nhiên nắm rõ việc này nên người cứ nhìn gã mà cười như vậy khiến gã muốn mở lời cũng khó. Những lúc như này England đột nhiên thấy nhớ đứa nhỏ thích lải nhải bên tai người khác của Soviet, Belarus. Gã trước đây luôn chê rằng nó rất phiền nhưng bây giờ gã hối hận rồi, có đứa nhỏ ở đây bầu không khí sẽ đỡ hơn một chút.

- Mà để tên nhóc đó bên cạnh thật sự ổn sao? Ý là anh đang nghi ngờ nó là người của cơ sở mà?- England cố gắng lên tiếng để xoa dịu bầu không khí.

- Ồ, phải... Nhưng người dẫn đầu việc trốn thoát bốn năm trước là chú mèo đó. Tất nhiên là không loại trừ trường hợp đã bị tẩy não hoặc mất trí nhớ.

- Vậy nên muốn chàng báo đó bên cạnh là để kích thích trí nhớ của cậu ta sao?

- Phải. Anh hiểu tôi thật đó nha.

- Nói chuyện bình thường đi.

.

.

.

Đã là người của tổ chức bảo vệ thì đừng nghĩ đến việc sẽ có một ngày nghỉ thật sự. Là những gì China đã được nghe từ các vị tiền bối nhưng giờ thì sao? Anh không cần đến trụ sở để làm việc bởi việc duy nhất của anh ngay lúc này là chăm sóc mèo nhỏ kia... Một công việc vô cùng nhàn rỗi. Mèo nhỏ rất nghe lời, nếu không bảo thì cậu ta sẽ không làm.

- Anh không năng động lên được chút nào sao...?

- Hửm?

- Thôi, hiểu rồi. Đi, tôi dẫn anh ra ngoài mua chút đồ.

-... Không đi.

Thật ra, mèo nhỏ cũng không nghe lời cho lắm.

- Anh phải đi. Đứng dậy mau!

China một tay nắm lấy cái đuôi kia mà kéo lên khiến cậu chàng giật mình vội vàng rút đuôi lại. Vietnam quay đầu, nhìn đối phương với gương mặt ửng hồng và cặp mắt ngấn lệ, đôi môi mím chặt làm lộ cả ranh nanh như muốn biểu lộ rằng vật nhỏ này đang giận. Chuyện này... China dĩ nhiên biết việc kéo đuôi mèo là đang kích thích nó nhưng anh không có vẻ gì là cảm thấy tội lỗi.

- Tôi không đi! Cậu... quá đáng.

- Đi với tôi bằng không tôi sẽ kéo đứt cái đuôi đó của anh!

- Không đi!

- Ha...? Ai dạy anh bướng như vậy...

Trong phút chốc, sự giận dữ đã khiến anh không kiểm soát được pheromone khiến nó toả ra và từ từ dày đặc hơn. Mùi hương nồng nàn từ alpha trội dù có là omega lặn đến mấy cũng không tài nào tỉnh táo nổi huống hồ gì đây lại là một omega trội đã thiếu hơi alpha từ lâu.

Vietnam bấu chặt hai bả vai, cậu cắn chặt môi để giữ mình tỉnh táo nhưng vị alpha kia vẫn không hay biết gì cứ vậy mà đi lại gần. Khoảng cách càng gần mùi hương càng nồng. Cậu mèo đã lâu không được alpha an ủi nên hiện giờ ham muốn có hơi lớn mà hơn nữa... chú báo Java này lại là người có độ tương thích cao...

- Này, anh không sao đấy chứ?

China là một tên ngốc. Anh nhìn người bên dưới như vậy lại không nghĩ đến việc người ta đang bị mùi hương của mình làm cho rối loạn. Khoảng khắc tay anh đặt lên vai omega bên dưới là lúc lí trí vật nhỏ không thể giữ được nữa.

Cậu nghiến răng, dùng đôi bàn tay với vuốt nhọn đẩy người kia xuống sàn. Vietnam mở to mắt nhìn người bên dưới, tay cậu run rẩy ghì chặt hai bên vai rồi đột nhiên cậu cúi đầu xuống gần bả vai đối phương.

- Không sao chứ?- China nhìn người kia nhắm chặt mắt cũng lờ mờ đoán ra được tình hình hiện tại. Anh đưa tay vòng ra sau ôm lấy tấm lưng đang đẫm mồ hôi.

Vietnam cố gắng điều chỉnh lại hơi thở đang loạn nhịp của mình. Nhịp thở càng ổn định, khoảng cách giữa mũi và vai càng gần.

- Mùi cậu... rất nồng.

- Xin lỗi. Anh đứng dậy được chưa?

- Chút nữa. Sau khi cậu bị đưa ra ngoài tôi chưa từng tiếp xúc qua alpha.

- Chưa từng? Họ không quan tâm anh sao?

- Không. Là tôi không muốn... Chúng không có mùi thơm như cậu...

Vietnam vừa nói vừa đưa mình lại gần người bên dưới, trông cậu bây giờ như đang nằm lên người ta luôn vậy. Nhưng đột nhiên cậu bật dậy, nhìn chằm chằm vào người dưới thân rồi luống cuống đứng lên. China sau khi thoát ra được cũng lập tức chỉnh lại quần áo. Anh nhìn sang đối phương thì bắt gặp ánh mắt người đó cũng đang nhìn mình. Cả hai nhìn nhau nhưng sau đó liền quay mặt đi.

Không thể tin được... Chỉ mới có thế mà đã lên rồi...

- Này. Đi thay đồ đi rồi tôi dẫn anh đi mua đồ. Đừng nghĩ đến việc sẽ cãi lại tôi một lần nữa.

- Biết, biết rồi.

Vietnam lấy tay che đi gương mặt đang đỏ bừng của mình. Cậu mèo nhanh chóng chạy lên phòng thay một bộ đồ khác để lại dưới phòng khách là một chàng báo đang ngoe nguẩy đuôi không ngừng. Khi người kia đóng cửa, China cúi gằm mặt rồi rên rỉ một tiếng trông có chút đáng thương.

- Lần sau... phải cẩn thận một chút... Chỉ là anh ta chủ động ngửi mùi đã không kiềm chế được rồi...

-oOo-

- Anh cứ lấy nhiều một chút.

- Nhưng mà...

- Anh sẽ ở nhà tôi một thời gian dài đấy.- China xoa đầu an ủi mèo nhỏ.

Thành thật mà nói lúc đầu China hoàn toàn không đồng ý việc người này sống cùng mình, nhất là sau sự việc ban nãy, nhưng người sếp đáng kính đã nói nếu anh nuôi chú mèo này thì thẻ của người là thẻ của anh... Đừng nghĩ China là một tên mê tiền như vậy, sống cũng cần thu nhập và nuôi thêm người khác thì thu nhập cũng phải được tăng lên chứ.

- Nhà cậu? Không phải cậu sẽ đưa tôi cho người khác để họ nghiên cứu sao?

- Ai nói điều đó?

China có hơi bất ngờ khi nghe Vietnam nói. Anh đúng là đã từng có ý định đó mà kể cả khi anh không có thì vẫn phải làm vì đó là một phần công việc... Nhưng từ đầu đến cuối anh chưa từng nói về việc tổ chức có một cơ sở nghiên cứu vậy làm sao mà người này lại biết. Trừ khi có ai đó đã nói về việc này kiểu như đồng bọn của nhau đấy.

- Ai nói với anh chuyện đó?

-... Không nói cũng biết.

- Anh biết? Anh không thể nào biết khi chúng ta chỉ mới gặp lại nhau hôm qua.

Vietnam không trả lời. Cậu im lặng đưa ra vài bộ đồ như muốn bảo anh đi thanh toán chúng... China nhìn Vietnam không thèm nhìn anh lấy một cái cũng không muốn đôi co thêm nhưng anh chắc chắn sẽ cạy miệng chàng mèo đó để làm rõ sự tình.

Mèo nhỏ mân mê các ngón tay, cậu giương mắt buồn nhìn vào người kia với tâm trạng rối bời. Vietnam hừ một tiếng rồi đi lại gần China.

- Xong rồi. Mau đi thôi.

China một tay cầm túi đồ, một tay nắm lấy tay Vietnam kéo cậu đi theo mình. Abyssinian vẫn là một chú mèo ngoan ngoãn. Cậu chàng từng bước từng bước theo sau anh nhưng trước khi cả hai đi xa khỏi cửa hàng Vietnam đã quay đầu lại như thể đã thấy điều gì đó đặc biệt.

- Có chuyện gì?

- Tôi... Không, không có gì.

Vietnam đã bảo thế nhưng China không dám tin. Tay anh đang bị đối phương nắm rất chặt như thể người này đang lo sợ hoặc điều gì đó tương tự vậy.

- Anh gặp người quen sao?
___________________________

- Cũng gần một năm rồi :))

- Bộ này khó lên ý tưởng hơn tôi nghĩ nên giờ tôi mới đăng phần mới. Với cường độ này thì tôi không chắc trước khi vào học tôi có ra được phần tiếp theo không nữa, nhưng được tới đâu hay tới đó ha :3 Hẹn ngày tôi đăng phần tiếp theo sẽ gặp lại :Đ

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro