Chương II

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Lâu..."-bên trong, tiểu miêu ngồi ngay ngắn trên giường và miệng thì than thở.

Cậu mèo Aby đang bày tỏ rõ vẻ buồn chán. Cậu cứ lia mắt về phía cửa phòng xong lại quay mặt vào trong. Cứ như vậy, mãi đến khi có tiếng động phát ra từ bên kia cửa thì cậu mới thôi liếc ngang liếc dọc.

"Cái ngày gì thế này...!"-người bên ngoài đi vào chưa kịp làm gì đã cau mày cằn nhằn.

"Java."

"Gì? Cậu thậm chí không thể tự lo cho vết thương của mình à!? Tôi không phải người hầu của cậu!"

"Tôi... Không chắc, chỉ là, không thể."

"Không thể? Ý là cậu không thể tự trị thương hay thuốc này không thể làm lành vết thương."

"Hai."

"Có cách nào để khiến cậu nói được nhiều hơn không?"-China hoàn toàn bất lực. Anh ném cho Vietnam một vài thứ, trông như kẹo ví dụ như một vài viên socola và kẹo ngậm, rồi lại ra ngoài.

Vớ tay lấy những viên kẹo rơi rớt trên phòng, Viet vui vẻ mở bọc và thưởng thức chúng. Mèo này không chuộng ngọt, cậu thích socola đen và kẹo bạc hà ít đường.

Đang vui ra mặt vì được ăn một ít đồ đắng sau nhiều ngày ăn đồ không hợp khẩu vị thì bỗng cậu để ý đến một bọc kẹo khá sặc sỡ.

"!? Có quá ngọt?"

Dù có hơi e dè nhưng xem chừng cậu vẫn muốn thử mùi vị của viên kẹo bên trong ra sao.

"Aby, cái này... A-Aby, cậu ăn cái gì vậy!?"

China vừa mở cửa phòng đi vào chưa kịp nói hết câu đã nhìn thấy vẻ mặt nhăn nhó, khó coi của Vietnam. Anh hiển nhiên biết tiểu miêu này có dị ứng với một số thứ nhưng xung quanh đây chẳng có gì có khả năng ngoại trừ kẹo nên anh lo cậu mèo nuốt phải thứ gì không nên.

"Này! Nói xem cậu ăn cái gì vậy hả?"

Anh vừa lại kiểm tra thì vừa lúc cậu đã nuốt luôn thứ trong miệng vào. Không thể biết được bên trong cậu đã bỏ thứ gì vào miệng nên anh chỉ có thể hối thúc cậu tự nói.

Vietnam chẳng hé nửa lời. Cậu cau mày và nước mắt bắt đầu rơi. Nhưng dù có là thế nào, Vietnam cũng không nói lên một tiếng.

Abyssinian thút thít khóc rồi ôm chầm lấy chú báo trước mặt. Một lời chẳng có khiến anh không hiểu được cậu đã ăn phải thứ quỷ gì. Anh hoàn toàn không biết nguyên nhân do đâu để giải quyết.

Lưỡng lự một hồi anh liền khẽ lên tiếng.

"... Ngoan, cưng à, nói xem cậu đã ăn gì vậy hả?"

Nghe lời nói nhẹ nhàng như được an ủi, Vietnam đặt vào tay China vỏ bọc kẹo kia trong khi tay còn lại vẫn ôm lấy người anh.

"A... Ra là thứ này."-anh thở dài nói.

Nhìn vẻ mặt u buồn của đối phương, China dù đã dặn lòng không được mềm mỏng đi nữa cũng buộc phải nói ra vài câu cưng chiều an ủi, bởi nhìn những giọt nước mắt đang rơi kia có chút đau.

"Ngoan. Lỗi của tôi. Lẽ ra không nên đưa cưng thứ này. Đừng khóc."-anh vừa nói vừa vuốt ve an ủi người trong lòng.

Sau một lúc, cuối cùng thì mèo con cũng ngừng khóc. Cậu đưa tay lau đi nước mắt rồi rời xa cái ôm ấm áp đầy luyến tiếc.

"Ngồi yên. Tôi thoa thuốc cho cậu."

-oOo-

"Cha! Chú đâu rồi?"

"... Được rồi. Các cậu ta ngoài đi."-người được gọi ra hiệu dừng cuộc trò chuyện và mời mọi người trong phòng ra ngoài.

"Con tìm cậu ta làm gì?"

"Là người bảo anh ta sẽ là người huấn luyện cho bọn con còn gì?"

"À. Nhưng mà bây giờ cậu ta đang bận chăm Omega rồi."-người đó vui vẻ đáp.

"Chăm Omega? Anh ta có bạn đời à?"

"Không có nhưng cũng có khả năng. Sao con không tìm người khác nhỉ, Russia?"

"Không. Họ đều bận. Không phải khu quản lý và điều trị gặp trục trặc à?"

"Oh. Ta tưởng họ xử lý xong rồi."

"Cha à..."

"Ừm. Nếu không tìm được vậy đích thân ta sẽ huấn luyện cho mấy đứa."

"Không cần! Con-con sẽ đi hỏi xem họ xong chưa!"-nghe đến, Russia lập tức từ chối rồi nhanh chân chạy ra ngoài trước khi bị tóm.

"Hm...? Với chúng, ta đáng sợ thế sao? Hơn cả ác ma à?"-Soviet ngồi nhìn theo hành động của con trai mình mà cũng chỉ biết cười khổ tự hỏi.

-oOo-

"Sếp ơi người đích thị là đại ác ma!"

"Chà. China, cậu không cần phải hét lên như vậy. Cả con ruột lẫn con nuôi đều không ai coi ta ra gì."-người buồn bã nói.

Sau khi Russia rời đi được hơn mười phút thì China gọi đến để báo cáo tình hình. Ngồi nghe qua, người thấy có vẻ cậu mèo Abyssinian kia khá thích ở cùng chàng báo này nên đã mượn cớ sự kiện để đẩy thêm công việc cho anh.

Về phần báo Java, China, anh dù có là con nuôi của sếp đi nữa thì anh cũng đã bảo sẽ tự quyết định cho bản thân. Anh chọn sống tự lập chứ không nương tựa nên chỉ cần nghe đến việc anh giữ mèo có trả công là lòng đã lay động.

"Con ruột, con nuôi. Các ngươi quả nhiên đủ lông đủ cánh đều không cần người cha này nữa, đau lòng quá mà."

"... Sếp. Ai dạy người vậy?"

"Không liên quan đến ngươi. China à, mau mau chuyển máy cho con dâu nào. Ta cần được an ủi."

"Con... Con dâu!? Cha, người rốt cuộc có bị bệnh ở đâu không vậy!"

"Im miệng. Cha nuôi của ngươi hơn bốn mươi nhưng còn sức chán đấy. Mau, đưa máy cho bé mèo bên cạnh ngươi."

"Cha, người thật sự cần khám lại mình. Con mèo này sẽ qua đó khi nào khu điều trị đã được sửa lại."

"Này!"-chẳng đợi người bên kia nói xong, China không ngần ngại mà tắt máy ngay.

Anh khẽ thở phào nhẹ nhõm khi biết mình đã thoát được sự cằn nhằn sắp tới kia. Sếp anh luôn như vậy, thật khiến người ta thấy phiền mà. Nếu ông ấy không có được thì sẽ không ngại làm loạn để được đáp ứng. Rõ đã ngoài bốn mươi nhưng tính cách lại làm người ta nghĩ ông có ngoại hình già trước tuổi.

"À mà nói đến tuổi thì..."-bỗng China dừng ngay việc nghĩ xấu sếp mà thay vào đó là ánh mắt đầy sự tò mò hướng về người đang nằm trên đùi.

Anh nhìn vẻ mặt đang hô hấp đều kia và tự hỏi lòng: "Chính xác thì người này bao tuổi thế?"

China bị đưa đến cơ sơ ấy khi vừa tròn 12, hiện giờ anh đã gần 20, khi đó anh bị mang đi lấy máu xong họ lại trói chặt anh trên giường bệnh. Điều cuối cùng anh nhớ vào lúc ấy là việc các bác sĩ tiêm một thứ gì đó, có lẽ là thuốc mê với liều lượng lớn, vào người anh và sau đó là đôi mắt nặng trĩu từ từ khép lại.

Khi mở mắt ra anh thấy mình bị đưa đi đâu đó với cơ thể đầy băng gạt. Trong lúc anh tự hỏi mình đang ở đâu và họ đưa mình đi đâu thì những người đi cùng anh đã dừng lại. Họ dừng lại trước một căn phòng trắng nổi bật trong đó là một cái giường đôi trông rất êm ái.

"!? Mèo hả?"-trong tâm trí bất ngờ hiện lên một câu hỏi khi anh vô tình chạm mắt với một người trong phòng.

"Vào "-người mặc áo blouse trắng bên cạnh một lời thốt ra, xong liền đẩy anh vào.

Chân vừa cách thành cửa khoảng một bước thì ngay lặp tức cánh cửa bị đóng sầm lại. Dù có thể nhìn thấy người bên ngoài đang đứng nói chuyện cùng nhau nhưng China đến một tiếng bên ngoài cũng không lọt tai.

"Họ đang nói gì thế?... Mà con mèo bên đó."-China nhìn khung cảnh bên ngoài cửa kính hiển nhiên không khỏi thắc mắc, tuy nhiên có vẻ bé mèo bên trong có sức hút hơn.

Anh từ từ đi lại gần nơi bé mèo đang ngồi... Tĩnh lặng... Không có lấy một phản ứng nào từ đối phương.

Hai đôi mắt vẫn đang nhìn nhau. Đôi đồng tử của chàng mèo co lại, đôi mắt nhìn chằm chằm vào người đối diện của cậu cứ như muốn nuốt chửng người ta vậy.

"... Sao vậy?"-anh lên tiếng hỏi khi thấy ánh mắt của cậu đổi hướng.

Cậu, một tiếng cũng không thèm nói, dường như chỉ thích giao tiếp qua ánh mắt.

Anh không hiểu hoàn toàn, chỉ đoán non đoán già rằng cậu muốn anh lại gần mình.

Xem xét không có khả năng nguy hiểm, anh chậm rãi từng bước đi lại gần chú mèo trước mặt. Được đoạn, cách cậu còn vài gang tay thì dừng lại. Định hỏi cậu có ý gì thì bất ngờ bị cậu kéo xuống.

Cơ thể bị bào mòn sức lực, tay chân rụng rời, tâm trí cũng không muốn phản kháng nhiều nên bị kéo một cái anh liền ngã nhào vào lòng người kia. Chàng mèo trông nhỏ con nhưng tiếp xúc da thịt thế này mới thấy anh trông còn thấp bé hơn người ta.

"À này... Có chuyện?"

"Im."

Mãi cậu mới lên tiếng được một lần.

Vì nhỏ con hơn nên anh hoàn toàn bị người ta ôm trọn trong vòng tay. Cố định được chú báo nhỏ, để nhóc ấy yên vị trong lòng mình, cậu liền hài lòng xong nhẹ nhàng nâng cánh tay đầy băng của anh lên.

Cậu từ tháo bỏ từng miếng băng gạt trên tay để lộ ra những vết cắt, vết bầm trông rất đau.

"Sao thế? Cậu định làm lành vết thương à?"

Lại chỉ có một cái gật đầu thay vì lời nói.

"Thế... Cảm ơn."

"Ừm. Cậu bao nhiêu tuổi?"

"Chà, một câu khá dài đấy. Để coi... Hình như khoảng 12. Cậu bao nhiêu?"-anh trả lời đồng thời cũng tò mò hỏi.

Đứng trước câu hỏi, cậu im lặng một lúc rồi đưa tay xoa đầu đối phương rồi khẽ nói: "Hơn cậu năm năm."

"Sao? Ý là 17 tuổi rồi á!?"

"Không được à?"

"Không phải... Nhìn anh trẻ hơn tuổi ấy chứ."

"Thể chất tôi hơn cậu... Rõ ràng."

"Ừ thì có thể đúng. Nhưng nhìn lạ lắm."

Anh nhìn đối phương với ánh mắt bán tín bán nghi. Xét về cơ thể và thể chất hoạt động thì có thể đoán là cậu hơn anh nhưng xét về một số đặc điểm nhận dạng nhanh như mặt thì nhìn còn trẻ chán.

"Ầy... Đúng rồi. Anh ta khoảng 25 rồi cũng nên."-China thở dài sau khi nhớ về đoạn kí ức đó.

Anh chuyển hướng ánh mắt của mình và dán chặt nó vào người đang thoải mái gối đầu lên đùi anh mà ngủ. Nhìn vẻ mặt này chỉ muốn xoa xoa cưng chiều mà thôi.

"Được rồi. Có lẽ giữ cậu ta thì  được yên ổn lâu dài."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro