#3 Omegaverse-1 [15+]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

_Vì tôi khá bí nội dung cuộc sống ngày thường nên đây là Oneshot về Omegaverse. Một ngày tốt lành ❤️✨

_Lưu ý: có hai góc nhìn. Góc nhìn của MartialLaw-xưng tôi và góc nhìn của người ngoài (hoặc độc giả)-gọi tên.

_Tôi không biết gắn mác 15+ có đúng không nữa, nhưng mà nó nhẹ nhàng một xíu...
________________________

-Tôi từng được nghe kể về tình yêu-

Có người bảo tôi rằng tình yêu rất đẹp, nó cho ta biết cảm giác biết yêu thương và được yêu thương. Nó gửi ta vô vàn niềm hạnh phúc. Một thứ tình đáng trân trọng và giữ gìn. Họ bảo nó là một phần của tình cảm gia đình. Nhưng theo tôi thứ tình cảm này không khác gì tình thương cha mẹ dành cho con. Ha! Có lẽ tôi không thích thứ tình này...

Nhưng rồi khi tôi lên năm cuối cấp hai-cái năm mà tâm tư con người bắt đầu dao động-thì tôi lại nghe những anh chị năm trên bảo rằng yêu đương cũng khó. Đối với thế hệ bây giờ thì việc yêu một ai đó rất khó. Nó gây trở ngại ở chỗ chúng ta có ý thức, tư tưởng tình cảm khác với người đi trước, nên việc để gia đình chấp nhận thì khó lắm. Nó càng trắc trở hơn khi những gia đình quy mẫu chỉ muốn con họ đi theo con đường đã được vạch sẵn.

Ví dụ, gia đình có con là Alpha thì họ sẽ ghép đôi người con đó với Alpha khác giới. Trong con mắt của những kẻ giàu có thì Omega là thứ không cần thiết. Hoặc một vài gia đình không chấp nhận tình yêu đồng tính thì họ sẽ cấm hoàn toàn việc quan hệ cùng giới.

Điều đó đang gây sức ép lên cả tình cảm của giới trẻ cũng như sự chênh lệch A-O của thế giới. Biết bao nhiêu người đã bỏ cả gia tộc chỉ vì người họ thương là Omega.

Thấy không? Tình yêu là hố sâu, là vực thẩm chôn vùi mọi mối quan hệ. Yêu là gì? Chẳng tốt đẹp-

"Này! Đang nghĩ vớ vẩn gì đấy?"-một thứ mát lạnh chạm nhẹ vào má tôi, khi tôi đang nghĩ về "tình yêu".

Tôi bật dậy và nhận lấy chai nước ép từ người kia. Tôi nhìn cậu ta rồi thở dài than thở: "Vớ vẩn à? Chắc là vậy. Tao không muốn đi xem mắt chút nào."

Tôi giả vờ cười như rằng nó chẳng có gì to tát... Uh, tôi chưa bao giờ nói đúng cảm xúc của mình.

Để ý thấy đối phương không tiếp chuyện, tôi định nói thêm nhưng rồi lại nghe được: "Không thích thì cứ từ chối đi."

"Ôi trời! Vì mày không phải là Alpha như tao nên sẽ không hiểu. À không, chắc mày cũng có vài lần đi xem mắt rồi đúng chứ, Mặt Trận~"-tôi ngay lập tức lên tiếng cằn nhằn khi nghe đối phương nói.

Vì là Alpha và là con cả của nhà nên mọi kì vọng đều đặt vào tôi, điều đó khiến tôi thấy rất áp lực và ghét nó. Nhưng ngược lại với tôi, Mặt Trận không chịu cảm giác như vậy. Cậu ta là Omega, là con út và gần như là được thương nhất nhà nên cậu ta sẽ không hiểu tâm trạng của tôi.

"... Phải, cậu thì tốt rồi. Vì gia đình, dắt con dâu tương lai về nhà đi MartialLaw."-Mặt Trận trầm đi vài phút trước khi cười đùa, giễu cợt với tôi.

Hôm nay tôi để ý cậu ta khá khác lạ. Thông thường khi bị chọc, cậu ta sẽ phản ứng mạnh và cố cho tôi một trận vì dám chọc tức cậu ta. Hơn nữa ánh mắt đó đã không còn là ánh mắt hạnh phúc như hôm nào nữa, mà nó đã lạnh hơn và rỗng hơn. Tôi thật không hiểu con người này...

Đưa tay vén qua mái tóc đen tuyền của đối phương, tôi bỗng chốc thấy thương cậu ta. Về một phương diện nào đó trông Mặt Trận giống một Alpha hơn. Cậu ta học giỏi, có tài lãnh đạo, lại rất khá trong việc hòa nhập và rất được lòng người. Thể chất của cậu ta khiến người khác liên tưởng ngay đến một Alpha nổi trội của xã hội, chứ không phải là Omega.

"Thôi đi. Học bài chưa đấy?"-tôi thoáng cảm thấy uất ức khi bị bạn mình gạt tay ra. Nhưng cậu ta không thích thì tôi cũng không chạm nữa.

Đưa đôi mắt lười nhác nhìn người, tôi khẽ lên tiếng một cách ểu oải: "Bài gì?"

"Bài giáo dục quốc phòng. Chưa một chữ đúng không?"_Mặt Trận

"Chậc, kệ xác nó."

"Oh, được. Con trai của tổng tư lệnh quốc gia thì nên tự lực cách sinh trong bài kiểm tra giáo dục quốc phòng, có đúng không?"_Mặt Trận

"Ha...đang đá xéo ai đó."

"Có ai đâu? Đừng để thua tôi một bậc xếp hạng nữa chàng trai à."-Mặt Trận lắc đầu và nói ra câu nói khiêu khích tôi.

Có một sự thật khá phũ phàng...đôi khi trong một vài bài kiểm tra tôi thua cậu ta vài điểm để xếp hạng hai ở lớp, đặc biệt là giáo dục thể chất và quốc phòng. Cậu ta quá giỏi ở hai môn này!

... Thời gian nhanh chóng lướt qua và bây giờ đã là giờ về.

Tôi ở lại trễ hơn vì hôm nay đến lượt tôi trực lớp... thật ra phải là hai người làm cơ, nhưng mà cái tên Mặt Trận đó, cậu ta lại đến kì phát tình ngay sau tiết kiểm tra nên đã về trước. Con mẹ nó, biết mình đến kì thì ít nhất phải báo với người ta chứ!... Vì làm một mình nên tôi xong khá trễ đến khi ra về thì cũng qua giờ.

Dạo bước bên ngoài, tôi suy nghĩ đến việc mình sẽ làm trong một hai tuần tới, nó thật nhàm chán. Chiều nay tôi kiếm cớ về trễ để hủy buổi xem mắt đó. Tôi thật sự không muốn gặp những ả Alpha đó, một số họ mạnh mẽ khác đéo gì đàn ông đâu? Như thế thì ông đây thà yêu Omega nam hơn là Alpha nữ với tính cách như vậy. Còn lại thì tính cách như tiểu thư bánh bèo. Eo ơi! Tôi siêu dị ứng loại đó! Chẳng biết mắt nhìn người của họ có làm sao không nữa. Không lẽ không có một Alpha nữ nào thật sự bình thường sao?

Để có thể né việc gặp mặt ép buộc đó càng lâu càng tốt thì tôi phải viện cớ một cách hoàn hảo để không bị nghi ngờ...

"Anh hai!"-khi đang mãi đâm chiêu thì bỗng, một giọng nói trong trẻo vang lên thu hút sự chú ý của tôi ngay lập tức. Liếc nhìn thì mới biết là thằng em nhà tôi-Philippines. Nó đang đi chơi cùng một người... oh, là người quen.

"Chào nhóc con... Lâu không gặp Vietnam."

"Heh? Hai người quen nhau à?"_Philippines

"Anh trai của bạn tao."

"Oh... được."_Philippines

"Hôm nay đi về một mình sao?"-Vietnam nhìn tôi rồi nhướn mày hỏi. Với vẻ mặt đó trông anh ta như biết rõ lý do nhưng vẫn cố hỏi.

"Chẳng phải là vì người em yêu quý của anh sao?"

"Đổ lỗi là không tốt."_Vietnam

"...À mà hai người...sao lại đi chung?"

"Anh suy nghĩ cái gì? Đừng có bậy bạ! Vietnam đã có bạn trai rồi, anh đừng có mấy cái suy nghĩ siêu tào lao đó có được không!"_Philppines

"Bạn trai? Anh mà cũng có Omega rồi sao?"

"Là Alpha, điên à?"_Vietnam

"À..."_MartialLaw

Sau khi trò chuyện cùng họ thì tôi cuối cùng cũng mò về đến nhà. Tôi ở riêng, vì tôi cần sự yên tĩnh hơn nữa lại gần trường, vả lại ở nhà bị làm phiền miết khiến tôi đôi khi tức không thể giữ lời.

Ở riêng thì có những khó khăn nhất định nhưng nó cũng đỡ hơn phải ở nhà chung.

Như mọi ngày, tôi nấu cho mình một bữa ăn rồi dọn dẹp nhà cửa, ôn lại bài và đi ngủ. Ngày ngày đều là những hành động như nhau, nó nhàm chán đến mức tôi đã nghĩ nó là một vòng lặp vô hạn...
_______________________

Đến giờ ra chơi hôm nay thì bọn tôi sẽ kết thúc kì thi...

Tôi đang cảm thấy mệt mỏi và nhức đầu, không hiểu vì sao nhưng hôm nay tôi thấy không tốt lắm.

"Lại làm sao rồi à?"-như thường lệ, Mặt Trận áp vào má tôi một thứ gì đó lành lạnh rồi hỏi.

Nhưng hôm nay tôi chẳng buồn đáp lại câu ta một lời. Cùng lúc đó có một cậu bạn trong lớp đi lại gần và hỏi bọn tôi về việc sẽ tham gia buổi tiệc tối nay do lớp tổ chức. Ban đầu tôi định không tham gia nhưng nghĩ lại thì lại thấy tham gia thì có thể tránh cuộc hẹn do gia đình sắp đặt nên đã đồng ý. Còn Mặt Trận cậu ta đã chấp nhận từ đời nào.

Đến khi cậu bạn đó rời đi tôi mới hỏi cậu ta: "Không phải còn trong tuần sao?"

"Tao biết cách tự lo!"_Mặt Trận

"Hả? Sao tự dưng lại giận rồi?"

"Đó không phải chuyện của mày!"_Mặt Trận

Khi bị quát như vậy tôi càng tò mò hơn. Quay đi ngoảnh lại thì tôi mới nhớ ra cậu bạn khi nãy là một Alpha và cậu ta đã đứng gần Mặt Trận... Chắc người bạn này đã ngửi được mùi nên bị kích động. Ha, Omega thật phiền phức.

...Đến tầm hơn sáu giờ tôi mới bắt đầu ra khỏi nhà để đi đến điểm hẹn. Nó ồn ào hơn tôi nghĩ a. Nếu được tôi ước mình có thể từ chối để tận hưởng sự yên bình hiếm có, nhưng giờ thì phiền rồi.

Đang bận cằn nhằn thì bỗng có một sự tác động nhẹ lên vai tôi, giật mình quay sang thì tôi lại nghe một giọng nói quen thuộc: "Không vào à?"

"Bỗng thấy hối hận."

"Trễ rồi chàng trai~"_Mặt Trận

"Ai chẳng biết...Mà kia là thuốc à?"

"Hm? À đúng, sao?"_Mặt Trận

"... Thôi không có gì."

----[Change POV-Your POV]----

MartialLaw và Mặt Trận đi vào và bắt gặp những người bạn học của mình. Vào sâu bên trong sân vườn, mọi người đang tất bật bày trí, soạn đồ để chuẩn bị bữa tiệc. Cả hai cũng không đứng nhìn mà vào làm cùng.

Bữa tiệc hôm nay vừa như một bữa tất niên cũng như tiệc sinh nhật của một vài người bạn, giáo sư của lớp. Đến khi mọi người có mặt đầy đủ, giáo sư và sinh viên, thì bữa tiệc bắt đầu.

Thoạt đầu kẻ than vãn là MartialLaw nhưng bây giờ hắn lại đang là người hòa mình vào buổi tiệc, nhưng Mặt Trận lại ngược lại.

Cậu đang gặp một chút rắc rối... Ở đây có khá nhiều Alpha mà thuốc thì lại không đủ, Mặt Trận thật sự lo nếu tinh tức tố bị phát ra giữa chừng. Nhưng có bất an thì cậu cũng không nên quá cách biệt nên cũng cố ép mình để người khác không nghi ngờ.

Được tầm gần ba canh giờ thì bỗng Mặt Trận có cảm giác lạ nên đã xin phép vào nhà vệ sinh vài phút.

Nhanh nhanh vào trong, cậu uống lấy viên thuốc cuối cùng rồi tự nhủ bản thân phải cẩn thận hơn, một viên sẽ chỉ nén mùi được một hai giờ thôi.

Mặt Trận thở dài lo lắng. Chẳng lẽ bây giờ lại xin về.. không, không ai đang ở nhà cả, hơn nữa cậu có vẻ cũng không đem theo chìa khóa nhà. Nếu ở lại thì có chắc sẽ ổn không?

Có một điều bí mật rằng ngoài anh trai-Vietnam và MartialLaw thì Mặt Trận dường như không thể tiếp xúc quá lâu với bất kì Alpha nào khác. Nói thẳng ra là Mặt Trận dị ứng với Alpha! Nó có nguyên nhân to lớn nằm ở tâm lý...

Loạng choạng cố gắng trở về bữa tiệc, Mặt Trận thoáng cảm thấy nhức đầu và mệt lả người. Dù có nhẹ thì cũng mệt thật. Chắc về sau cậu nên bớt ham vui lại mới được, giờ tai hại rồi đây này...

-//Vietnam từng không thích MartialLaw-fact?//-

MartialLaw đang vui đùa cùng đám bạn thì bỗng để ý thấy Mặt Trận đã rời đi từ lúc nào. Đi lại hỏi thì có người nói cậu ấy bảo mình vào nhà vệ sinh một lát, nhưng nãy giờ cũng gần một giờ rồi.

Cảm giác bất ổn đột nhiên xuất hiện khiến MartialLaw phải rời buổi tiệc để đi tìm bạn mình. Tầm vài phút trước khi anh gặp Mặt Trận thì South Vietnam-người anh thứ của Mặt Trận-đã nhắn nhờ anh trông chừng em trai họ. Lúc đầu thấy nó phiền phức và có vẻ không cần thiết nên MartialLaw hoàn toàn không để tâm đến nó, nhưng bây giờ bất giác anh lại thấy bất an vô cùng.

Tìm ở nhà vệ sinh không thấy, anh liền đi nhanh về phòng với suy nghĩ là cậu đang ở đó. Vì nơi tổ chức là sân vườn của một khách sạn và nó thì lại thuộc tài sản của một nhỏ bạn trong lớp nên mọi người được cho ở tạm ở mấy phòng trống để nghỉ ngơi trước khi bắt đầu tiệc, hơn nữa lại có vài đứa quyết định ở qua đêm nên mới chia phòng mà ở. MartialLaw và Mặt Trận một phòng.

Anh đi thẳng lên lầu tám và tìm ngay đến phòng. Vừa mở cửa ra thì tâm trạng anh nhẹ nhõm được một chút vì Mặt Trận thật sự ở đây.

Đi lại gần, MartialLaw khẽ lên tiếng khó chịu: "Đúng là chỉ giỏi làm người khác lo..."-quở trách là vậy nhưng anh cũng lo thật mà.

Để ý thấy đối phương có nhịp thở càng lúc càng nhanh và nóng, anh sực nhớ và đứng dậy đi tìm một ít thuốc (MartialLaw luôn đem theo nó để phòng hờ). Vừa đứng dậy anh liền bị kéo xuống trở lại. Mặt Trận ghì chặt người bên dưới trong khi tâm trí đang rất mơ hồ.

"... Được rồi, leo xuống. Cậu cần được uống thuốc."_MartialLaw

Dù có nói thế nào thì Mặt Trận cũng không thả anh ra. Có vẻ những hành động này được cậu thực hiện trong vô thức. Nó đơn thuần là bản năng muốn yêu thương từ một Omega. MartialLaw dĩ nhiên hiểu được nó. Anh biết mình có quát lên thì Omega này cũng sẽ không dừng lại.

Đang vùi đầu trong bầu không khí ngột ngạt bởi mùi socola bạc hà thì bỗng Mặt Trận cúi xuống gần. Hơi thở gấp gáp liên tục phà vào mặt anh khiến mùi hương thanh nhẹ kia nồng hơn, rồi hơi thở nặng nề ấy lại phì phà vào tai anh làm nó nhột vô cùng.

MartialLaw đang suy nghĩ mình nên làm gì. Con người này lì quá có nói thế nào cũng không buông tha... Nhưng nếu anh thuận theo cậu ta thì sao?

Nghĩ rồi MartialLaw đưa tay qua xoa xoa mái tóc đen của người, anh thở dài thì thầm vào tai hỏi: "Làm sao hả?"

"Nóng... thuốc kh-không có tác dụng-..."_Mặt Trận

"Và?"_MartialLaw

"... Không biết."_Mặt Trận

Mặc cho người kia có đề cập đến hay không, MartialLaw đưa đỡ Mặt Trận ngồi dậy. Anh để người kia ngồi trọn trong mình rồi đưa tay nâng gương mặt đỏ ửng kia lên. Nhìn ngắm một lúc liền hôn nhẹ lên cạnh khóe mắt của Mặt Trận.

Lướt nhẹ từ khóe mắt xuống hõm vai, MartialLaw hôn vào nó, đồng thời tay anh đang mân mê, xoa lấy phần eo của người kia. Anh cố né đi đôi môi khó khăn hít thở để chủ nhân của nó cảm thấy khó chịu mà xin anh...

Bám chặt lấy vai MartialLaw, Mặt Trận cắn răng để không phát ra quá nhiều tiếng nhưng kích thích từ những nụ hôn và những sự an ủi từ đôi tay kia khiến cậu không thể kiềm được nữa.

Đặt tay lên má Alpha phía trước, Mặt Trận nheo mắt nhìn anh rồi từ từ ghé xuống, đặt môi của cả hai kề nhau và trao trọn mật ngọt của mình cho đối phương.

MartialLaw khi được chủ động như vậy bèn đi theo mà không phản ứng phản đối gì. Anh đẩy cậu lại gần, tham lam muốn nuốt trọn cái môi nóng ẩm này.

Quấn lấy như trêu người, MartialLaw có đánh chết cũng không muốn cho người này một đường thở. Anh chơi đùa với cái lưỡi ẩm ướt, thẹn thùng bên trong. Cứ cuốn lấy người ta rồi thả ra, xong lại thô bạo đi vào.

Mặt Trận bị hút hết dưỡng khí lại không thể đẩy người kia ra, chỉ có thể gượng cố ra hiệu để được tha nhưng nó bất khả thi. Đến lúc được cho thở khí cũng bị cái lưỡi tinh nghịch kia lướt qua khóe mắt chảy nước.

"Ư...a-ha...Đáng chết...a, đừng có chạm nữa."-bị lôi kéo vào sự nóng ran của kì kích dục lại đang bị mùi hoa nhài dịu nhẹ lấn áp, Mặt Trận dần mất đi ý thức. Cậu đến phản kháng cũng không còn sức nên chỉ có thể nói ra, dù rằng nó thật sự vô dụng.

Trông vẻ như mình đang là người được lợi nhưng chính MartialLaw lại đang là người rơi vào thế khó xử. Mùi hương thanh mát mà nồng nàn, lời răn đe ngọt ngào và dụ người, những thứ đó như đang hối thúc anh làm một thứ gì đó. Nhưng... tỉnh táo lại, còn những một tuần nữa Mặt Trận mới 18 cơ.
_________________________

_=)) Lần đầu tiên tôi viết như này... Đọc thì nhiều rồi đấy nhưng viết thì là lần đầu ☺️💦 Phần sau H không :)? Không đâu ha🐧

P/s: Tôi vừa nhận ra Mặt Trận trước tôi một ngày sinh =)) Anh ta 20/12 tôi 21/12. Chắc toi phải yêu anh ta thoi 😔👉👈💖

_Còn ba tuần nữa là tôi thi cuối kì rồi =) Toán tổ độ toi(mong là vậy) :')

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro