Chương5: Thở dài

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng mùa đông lạnh tê người, bầu trời dường như cũng trở nên thấp hơn, co lại vì cái lạnh nơi phương Bắc.

Việt Nam nhìn cái nồi cơm được làm bằng sứ đang bị đun sôi trên bếp than, đến thở còn chả dám thở mạnh, chậm rãi quay đầu nhìn North Korea.

"Thật luôn?"

"Chứ tớ đùa cậu bao giờ?"

"....." Nhưng chỉ cần cậu sử dụng năng lực, dịch chuyển loại phân tử nào đó vào thức ăn là nó chín ngay mà...

Năng lực của North Korea tuy chỉ mới đạt á Thần nhưng lại mạnh tới mức nghịch thiên, thậm chí có thể cảm nhận được các phân tử, nguyên tử và dịch chuyển chúng rồi. Hơn nữa, trình độ học vấn của anh hoàn toàn không phải chuyện đùa, mấy thứ có thể tận dụng bằng năng lực của chính mình anh đều hiểu rõ.

Xét về sức mạnh, ngoại trừ China và Russia đã trở thành Thần ra thì tất cả những người ở trong ngôi nhà này hiện tại không ai có thể đánh nhau với anh mà thắng được cả, nhất là khi cơ thể con người vốn dĩ nếu mất đi một loại phân tử nào đó liền có thể đột tử rồi chết.

Dĩ nhiên, quốc nhân bọn họ có cấu tạo cơ thể khác với con người bình thường nên sẽ không chết dễ như vậy, chỉ là cái cảm giác nội tạng trở nên hỗn độn và co thắt vì bị mất đi liên kết nguyên tử nó đếch vui sướng gì đâu.

"Mà tôi tưởng hôm nay cậu có buổi họp với đám Tây Âu, sao lại tới đây với Belarus rồi?"

China vừa bước từ trong phòng bếp ra, tay còn chưa kịp tháo găng bảo hộ đã trực tiếp hướng Russia nói ra thắc mắc.

Mà khoan! Trong đó rốt cuộc có thứ gì mà hắn phải đeo cả găng bảo hộ vậy hả???

Venezuela lúc này cũng ngẩng đầu khỏi cái bếp tổ ong của North Korea, định bụng chạy tới bên người yêu - người vừa bước ra khỏi bếp ngay sau China nhưng lúc này khuôn mặt Cuba đã tái nhợt, bộ dáng không thiết sống cởi bỏ găng bảo hộ của chính mình rồi chạy nhanh về phía phòng tắm, tiếng nôn thốc nôn tháo ngay lập tức vang lên, kéo dài cả nửa tiếng trời.

"Việt Nam, bên trong bếp rốt cuộc có cái thứ gì vậy???"

"Đừng hỏi tôi."

Việt Nam cười nhạt một tiếng rồi, sắc mặt cũng chả khá hơn gì cậu bạn Cuba nhà mình.

Thề, làm ơn đấy. Có hỏi y cũng đếch biết tả cái nơi đã từng sạch sẽ, ngăn nắp ấy thế quái nào đâu!

North Korea nhìn một màn này, tới thở dài cũng lười biếng.

"Cảm tạ nhau đi, chỗ đó tôi đã dọn trước phân nửa rồi, chứ hồi mới bị phá nó còn khủng khiếp hơn cơ."

Nấu ăn gì đó trong tâm thức của người Triều Tiên bọn họ từ xa xưa vốn dĩ là việc của nữ nhân, nếu không phải trước đây, khi gia nhập vào thủ phủ Cộng sản, anh được ngài Soviet rèn lại cái nết thì chắc cũng chả khác gì South Korea bây giờ đâu.

Nam nhân thì cần gì phải vào bếp, thấp hèn biết bao....

Mà nhắc tới ngài Soviet mới nhớ.

"Muốn giết USA vãi."

Nhìn người bạn của mình đột nhiên nói câu quen thuộc, Vietnam khảng khái anh lại suy nghĩ lung tung về cái gì đó đếch liên quan tới tên Đế quốc Mỹ kia rồi.

Lại liếc qua chỗ China.

Hắn hiện tại đã thay xong quần áo và đang ngồi cạnh Russia rồi, xem ra lại bàn chuyện chính sự gì đó nữa. Khi nãy hắn còn hỏi về chuyện họp bàn với đám Tây Âu nữa cơ mà.

Y ngáp một tiếng, vươn mạnh hai cánh tay lên cao, lưng cũng vang lên tiếng bẻ xương răng rắc. Ye... thoải mái vãi...

"Việt Nam."

"A!"

Bị hú tên đột ngột, y còn chưa kịp định hình đã bị bàn tay nào đó sờ lấy eo, giật bắn quay đầu lại mới nhận ra hắn ở sau mình.

Không phải lúc nãy còn đang nói chuyện với Russia rất vui vẻ sao???

China nhìn y, đôi mắt thể hiện rõ ràng sự không vui, chậm rãi chỉnh lại tư thế bẻ khớp kia.

"Lần sau đừng có bẻ như vậy nữa, không tốt cho xương của cậu đâu."

Nói rồi, sau khi chắc rằng y sẽ không lặp lại hành động đó một lần nữa thì hắn mới quay lại chỗ ghế ngồi mà đàm thoại tiếp với Russia, bỏ mặc Việt Nam nhìn theo mình, đầu đầy chấm hỏi.

Ủa rồi hắn bỏ dở cuộc trò chuyện với Russia, chạy qua chỉnh tư thế cho y một hồi chỉ để nhắc y như thế thôi á?????

=====
Một chút thông tin ngoài lề:
(+) Văn hóa thời Phong kiến của Nhật - Nữ nhân bước vào bếp là trọng tội

(+) Vẫn là văn hóa thời Phong kiến nhưng là của Hàn (Triều) - Bếp núc là việc của nữ nhân, phòng bếp là nơi thấp hèn

Và hai quốc gia này ghét nhau bắn bỏ ạ=))))))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro