Chương36: Phải nhanh lên

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hơn tám giờ sáng, America cuối cùng cũng tỉnh, vừa mở mắt gã liền nhanh chóng hoàn thành thủ tục buổi sáng, tắm rửa rồi thay ra bộ đồ tối qua.

Căn tin lúc này đã hơi đông đúc, vừa tới gã liền đã tiến tới đoạt luôn cây kem còn chưa chạm tới được tay SK kia.

"Sáng sớm đừng có cho trẻ con ăn kem."

Nói rồi gã liền đem nó dúi vào trong tay Nekomi đang đứng bên cạnh.

Japan nhìn bộ dạng cứng nhắc của người trước mặt, có chút sầu não mà lắc đầu.

"Tối qua ngài lại thức khuya à?"

"Ờm, cũng tàm tạm."

Trả lời nhanh câu hỏi trước mắt, America chậm rãi tiến tới khu bếp mở, người bên trong lần này là Mexico, không khó để đoán bữa sáng hôm nay đa phần là món nào lắm.

"Lấy ta một cốc cà phê."

"Vâng."

Mexico thuận tiện đáp lại nhưng vừa mới dứt lời, cậu đã nhăn mày nhìn lại gã.

"Ngài chỉ muốn lấy cà phê thôi?"

"Ừ, sao?"

America khó hiểu đáp lại nhưng ngay sau liền hiểu ra mà quay đầu nhìn sang bên cạnh mình, Pueto Rico đã ngồi xuống bên cạnh từ bao giờ.

Khuôn mặt Pueto giờ cũng chẳng khác gì Mexico là mấy nếu không muốn nói là một, Pueto đã sử dụng sức mạnh của mình lên cậu bạn kia, giọng cậu chán nản vang nhẹ.

"Tôi đã nói với ngài bao nhiêu lần rồi, đừng có để bụng đói uống cà phê. Ngài muốn bị say rồi thủng luôn ruột à?"

Nói rồi Pueto liền chui vào bếp, lấy ra vài ổ bánh mì rồi mới lấy đồ pha cho gã ít cà phê.

South Korea nhỏ ngồi bên cạnh nhìn thấy thứ đen xì có mùi thơm kia, thích thú nhìn ngắm khiến Japan phải bất lực ôm cậu lỏi lên.

"Trẻ con không được uống cái đó đâu."

Sau đó mặc kệ khuôn mặt đầy uất ức của South Korea, Japan liền bế cậu tới phòng họp thường niên trước luôn.

Chắc tầm chín giờ NK cũng sẽ tới thôi, tới lúc đó hắn sẽ có thể trao trả lại cậu lỏi phiền toái này rồi.

America ngược lại không để ý tới cái cặp Đông Á kia nữa, đôi mắt chăm chú nhìn tới chiếc bánh sừng bò trong tay mình.

"Cái này ai làm đây?"

Nhìn trông quen với xấu vãi...

Không hiểu sao nhưng gã thấy cái hình dáng này trông ngứa mắt vãi l--

"À, cái đó chắc là UK đó, sáng nay tôi vừa thấy ổng--"

Đột ngột, một âm thanh xé gió vụt qua, còn chưa để Mexico nói hết, America đã trực tiếp ném thẳng chiếc bánh đi, one hit, vào thẳng thùng rác bên trong ngăn bếp luôn.

"Aclamación sir."

Pueto Rico hớn hở vỗ tay cười.

Mexico: "......"

America: "......"

Mọe!

Cùng lúc này, ở phòng họp thường niên, Russia không biết đã đến từ bao giờ, khuôn mặt trầm trọng đứng bên cạnh cha mình - USSR, một vị thần đã nghỉ hưu và đáng lẽ ra không nên xuất hiện ở chỗ này.

Giọng nói anh khó khăn vang lên, ngập ngừng.

"Pa, chuyện đó.."

"Được rồi, ta đã bảo không cần nói nữa mà."

USSR tiếc nuối cắt ngang, khuôn mặt ngài hiện ra vẻ bất đắc dĩ vô cùng.

Ngài dẫu sao đã là người của tiền thế, xuất hiện ở chỗ này đã là trái luật rồi nên không thể nói chuyện thêm nữa.

Tương lai mà Tiên thể nhìn thấy hầu hết đều vượt qua xác xuất 50%, sao có thể nói nhỏ được. Hơn nữa câu chuyện lần này còn liên quan đến người đó, ai biết được thế giới nảy sẽ xảy ra chuyện gì nếu như nó thật sự xảy ra chứ.

Sắc mặt Russia càng lúc càng giảm sút, tối đen lại nhìn về phía chỗ ngồi phía Đông nào đó trong căn phòng, môi mím lại, khó khăn.

"Pa, liệu có cách nào ngăn chặn không, hoặc ít nhất là giảm thiểu thiệt hại? Một chút thôi?"

"Không."

USSR quả quyết cắt ngang, khuôn mặt hiện lên vẻ bất đắc dĩ cùng cực.

Dĩ nhiên, ngài hiểu những gì con trai mình đang nói nhưng chuyện này thật sự quá khó khăn, làm gì có ai biết cách thay đổi tương lai đâu, mà nếu có cũng cực kì khó khăn để khiến cho nó không gây ra chút hiệu ứng tồi tệ nào.

Domino có thể cái đổ cái không nhưng cánh bướm vô định, dẫu nhẹ ta cũng chẳng biết ra sao, khi nào.

Russia không nhận được câu trả lời mong muốn, khuôn mặt tối sầm lại, trân trân nhìn cha mình.

Cậu đã được cha kể về Thư thụ nhưng câu chưa bao giờ có được nó - một điều chứng minh vô cùng xác đáng rằng cậu chưa bao giờ thích hợp để trở thành Thần!

Nếu như có được nó, liệu cậu có thể thay đổi tương lai không?

"Bỏ đi, ta chỉ tới thông báo vậy thôi, con dạo gần đây chú ý hai người bọn họ chút là được. Tuyệt đối không để Người đồng hồ được chuyển thế."

Đặc biệt là chuyển thế ở nơi đó.

"Vâng..."

Cậu chậm đáp lại rồi USSR cũng rời đi ngay bằng một cổng không gian kì lạ, biến mất không một chút tăm hơi.

Đúng lúc này, đồng hồ cũng chuyển qua tám giờ hơn, cánh cửa phòng họp chậm rãi được mở ra, Việt Nam nhanh chóng chú ý tới bóng lưng lớn ngồi phía hàng ghế xa.

Chiếc mũ ushanka quen thuộc màu lam đậm tối và...

"Khuôn mặt cậu trông tệ hơn mọi hôm đấy Russia. Có gì sao?"

"À, không..."

Russia khẽ ngập ngừng nhìn lên nam nhân trưởng thành trước mắt, khuôn mặt y ánh lên vẻ hiền từ tới phát nghiện, dường như chính điệu bộ ấy của y đã khiến trăm người rơi vào vũng bùn đậm sâu của dục vọng.

Vì chính y sẽ thực hiện nguyện vọng của ngươi, nói cho ngươi những gì ngươi thích nghe nhất, nhẹ nhàng đối xử với ngươi như một người thân cứ ngỡ, cứ tưởng như ruột thịt.

Y hoàn hảo tới như thế kia mà...

"Chào buổi sáng, anh..."

"Ừm, chào buổi sáng, Russia."

Việt Nam vui vẻ đáp lại.

Tiến tới đằng sau y là China với khuôn mặt vẫn còn chút ngái ngủ và một chút quầng thâm như gấu trúc non vừa mới mở mắt.

Đợi Việt Nam nói chuyện xong, hắn liền trực tiếp kéo y đi về chỗ ngồi của bọn họ.

"Việt Nam, tôi mượn vai của cậu chút. Tôi buồn ngủ..."

"Biết rồi mà, chúng ta về chỗ đã."

Russia nhìn theo bóng lưng trở đi của hai người, trầm mặc một lúc lâu.

Chỉ còn hai năm nữa thôi.

Phải nhanh lên.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro