Chương32: Hóa nhỏ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cùng lúc này, bên trong căn phòng nghỉ chuyên dụng riêng cho lãnh thổ Hợp chủng quốc Hoa Kỳ, North Korea vừa mới được gã người Mỹ đặt xuống nệm giường liền giật mình tỉnh dậy, mở to mắt hoang mang nhìn khung cảnh xung quanh bằng ánh nhìn không mấy thiện chí.

USA nhìn cảnh này, thực sự quen thuộc mà thở dài một câu. 

Xem ra South Korea nhà bọn họ lại làm cái gì khó tin nữa rồi.

"Cảm ơn US, tôi phải đi rồi."

"Ờ, biết rồi."

Nói rồi, America liền thuận tay dùng chiếc chăn trắng mỏng bên cạnh dúi vào tay anh.

"Đi nhanh đi, sẽ tệ lắm nếu như hình dạng đó của SK bị mọi người nhìn thấy mà đúng không? Mang theo cái này phòng hờ đi."

"Ừm..."

Đáp nhẹ một tiếng như có như không, North Korea nhanh chóng mở cổng dịch chuyển tới căn phòng bệnh kia của WHO, không ngoài dự đoán mà đón được thân thể sắp ngã gục xuống nền sàn lạnh lẽo của cậu em trai nhà mình.

Ngay sau, anh liền chùm thẳng cái chăn trắng tinh lên thân thể đầy máu me của South Korea, một cánh cổng dịch chuyển khác nối về phía căn nhà chung của hai người họ cũng được mở ra cùng với lời thông báo cuối cùng trước khi biến mất của cặp anh em Triều Tiên.

"Tôi với SK sẽ tạm vắng mặt một thời gian, mọi người giúp tôi thông báo lại với những người khác nhé."

Nói rồi, cả hai liền biến mất tăm sau cánh cổng dịch chuyển dần được đóng lại.

WHO nhìn một màn drama đầu đuôi đếch ăn khớp lại vô cùng trôi chảy nãy giờ này, khuôn mặt hiện lên vẻ bất đắc dĩ cực điểm tới gần West Germany đang trong cơ thể của Germany kia, thở dài.

"Vậy, hiện tại có cô có thể giải thích cho tôi mọi việc được không, cô West.G?

"..... vâng."

West Germany đáp lại đầy miễn cưỡng.

Biết vậy, cô đã để East thay bản thân tự tung tự tác rồi.

Khác với những tổ chức khác, WHO khá thân thiện với hầu hết các quốc gia lớn nhỏ trên thế giới, kể cả những quốc gia chưa gia nhập vào Liên Hợp quốc hay chưa được công nhận chính thức. Đối với anh, dù sao cũng đều là sinh vật sống thôi, có bệnh thì chữa, không chữa được hẵng chết.

Và số bệnh mà WHO không chữa được hiện tại chỉ đếm trên đầu ngón tay nên có thể coi anh là một tên ngu xuẩn thích tiêu tiền công quỹ đi hoạt động từ thiện 'vô bổ' cũng không sai.

Rồi, bằng một cách nào đó, sau khi trải qua những cuộc hoạt động từ thiện 'vô bổ' kia, anh phát hiện ra một sự kiện động trời còn hơn cả việc Linh giới sẽ bị Nhân giới xâm chiếm thành công (mặc dù chuyện đó chưa bao giờ xảy ra) là ba cái linh hồn trong một cơ thể - quý ngài á Thần đứng đầu Thủ phủ Châu Âu, Germany.

"Tôi táng đầu anh đấy WHO."

Lát sau, âm thanh đe dọa nhẹ nhàng bật ra khỏi cổ họng Germany, hiển nhiên không phải của West mà chính là Germany quay trở lại rồi.

Việc khi nãy quả thật may mắn nhờ có South Korea nên không sao nhưng sau này cậu phải hạn chế lại việc giành quyền kiểm soát của chị West lại thôi, nếu không có ngày cậu bị lôi tới Tử giới thật mất.

WHO ngược lại sau khi nghe xong câu chuyện chỉ ậm ừ một tiếng, tiếp tục sơ cứu cho France. Vì để bảo mật thông tin nên anh đã đưa cả hai qua phòng bệnh riêng, không cần phải để ý tới người khác nữa.

"Triệu chứng của France không quá nặng, chỉ là do mất kiểm soát sức mạnh một chút nên có thể sẽ hơi khó khăn trong việc điều hướng cơ thể trong vài ngày. Tôi cũng đã băng bó các vết thương và tiêm thuốc chuyên dụng để điều hòa nguồn sức mạnh rồi, sau khi tỉnh dậy chỉ cần nhớ uống thuốc theo những gì tôi kê trong vòng nửa tháng là được."

Vừa nói, anh vừa nhanh chóng viết nhanh những loại thuốc cùng liều lượng uống trên giấy rồi đưa cho Germany.

"Tới tìm WIPO để lấy thuốc nhé. Tôi phải về phòng bệnh chính rồi."

"Biết rồi."

Sau đó, cuộc họp thường niên cuối cùng cũng được an bình bắt đầu trong sau một ngày chuẩn bị với sự vắng mặt tạm thời của hai anh em thuộc lãnh thổ Triều Tiên.

USA cầm xấp báo cáo công việc phải dọn dẹp sau cuộc chiến vừa qua mà khẽ thở dài, đau đầu day day trán.

Cơ mà gã hiện tại chắc chưa bận rộn bằng NK đâu.

Mặc dù nói SK rất hiếm khi bị mất kiểm soát sức mạnh, thậm chí số người từng thấy cậu trong trạng thái đó có khi đếm trên năm đầu ngón tay còn thừa nhưng mỗi lần mất kiểm soát, một tháng có khi còn ít đó.

Và dĩ nhiên, đúng như tiên liệu của gã, North Korea thực sự đã phải vật lộn để trông chừng thằng em trai trời đánh của mình!

"Con m* mày! Nhả ra ngay!!"

North Korea giật mình hét rồi vừa táng thẳng tay vào cái đầu tròn trịa của thằng em đang cố lật đống ván gỗ lên mà gặm nhà mình - đứa nhóc đã bị biến nhỏ và giờ thì chẳng khác gì một nhóc bé lên ba sau khi được anh mang về từ khu vực họp thường niên.

Tuy rằng là song sinh nhưng cách biến đổi sau khi mất kiểm soát của anh và South Korea lại hoàn toàn trái ngược nhau. Nếu với trường hợp của anh là hóa lớn và trở nên cơ khát bởi bản năng săn mồi thì cậu lại bị hóa nhỏ, tâm trí thì ngu ngơ tới nỗi anh nghĩ rằng bản thân quả thực bị điên luôn rồi.

Cũng may, lần đó anh tới kịp để đem SK về, nếu không nhất định cậu đã biến thành gấu con ngay trước mặt mọi người luôn mất.

Dĩ nhiên, cũng khác với anh, South Korea không biến đổi hoàn toàn mà chỉ biến đổi thành nhân thú nên.... nó trông dễ thương thật.

"Nào, nào, ngoan. Không khóc, anh thương nè."

Vừa nói, North Korea vừa ôm chặt South Korea vào lòng mình và xoa cái u to trên đầu cậu trước khi phải đón nhận trận khóc oan nghiệt từ đứa trẻ "ba tuổi" nào đó.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro