[MỹNga] Yêu 1.4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nga hung hăng đẩy America ra khỏi người mình. Đường đường là một tên cường quốc đứng hàng top mà bám dính hắn, đã thế còn bày vẻ tủi thân. Cho ai xem chứ?

Hắn là một tên đầu gỗ không biết thương hoa tiếc ngọc, hơn nữa Ame cũng chẳng phải hoa hay ngọc gì. Gã là thuốc diệt cỏ với gạch xi măng thôi chứ hoa ngọc nào ở đây.

Mà nếu có...

Nga liếc mắt nhìn Russia đang đáng thương dụi vào lòng Canada. Hắn không biết, Russia ở thế giới này lại là người yêu của Canada a.

Dường như nhận ra ánh mắt tò mò của hắn, Ame hơi nhếch môi nắm lấy tay của hắn, đan ngón tay thô ráp của mình với bàn tay hữu lực của Nga.

"Cậu ta không chỉ yêu đương với Canada đâu, phải không?" America vừa nói vừa kéo Nga tay trong tay ngồi xuống ghế của nhà Liên Xô một cách khoan thai thoải mái.

Nếu là bình thường, USSR sẽ sống chết tháo đầu Ame xuống, không thì cũng cầm rìu chặt cánh tay đang me con trai y.

"Khi ta đi tìm cưng thì vô tình gặp bọn họ. Có vẻ là cậu Russia đây nhầm ta với tên Mỹ Mẽo nào đó. Ta đoán ta có thể gặp cưng ở nơi bọn họ đến, chính là căn nhà này thế nên vui vẻ đi theo họ" America ngồi nghênh ngang, còn chê nước trà dở khó uống, gã từ tốn nói lại đơn giản tình huống của mình.

Và dường như America chẳng cần ai hiểu, Nga của gã hiểu là được, chính vì vậy mà vừa nói, gã vừa nhìn Nga còn nghịch nghịch lọn tóc trắng hơi dài của hắn.

"Hết keo rũ hết xuống rồi" America cười nhẹ nói, sau đó xoa xoa đầu Nga tạo lại kiểu tóc cho hắn.

"Đừng nghịch tóc tôi nữa" Nga cau mày khó chịu gạt tay gã ra.

Nhưng America mặt làm từ bê tông sắt thép, hắn không cho sờ tóc thì America liền vòng tay ra vòng eo thon gọn nhưng rắn chắc ấy của Nga rồi kéo hắn ngồi sáp lại gần mình. Cái bàn tay kia  của gã không chịu để yên nhéo mông của gấu Nga một cái rồi hôn lên vành tai đỏ ửng của Nga.

Nga đỏ bừng cả gương mặt, không biết vì ngượng hay giận. Thế nhưng America thỏa mãn cười ha ha dựa lưng lên ghế. Hai chân cũng chẳng yên phận vắt chéo cổ chân rồi gác lên mặt bàn.

"Hai... Hai người là loại quan hệ đó sao!?" Russia lúc này mới hết thút thít, cậu nhìn một loại hành động giữa hai người đàn ông trước mắt với vẻ kinh ngạc khó tin.

"Tên Mỹ ở đây có vẻ không thích cậu nhỉ? Nhưng ở thế giới của ta, bọn ta là một cặp" Ame kéo kính râm lên, đôi mắt màu xanh dương cùng gương mặt kiêu ngạo khó giấu.

"Bao giờ?" Nga thân là bạn trai trong miệng Ame còn không biết họ là một cặp từ bao giờ.

"Từ khi cưng sinh ra~" America không có sở thích đặc biệt nào, nhưng nếu điều đó áp dụng lên Nga thì gã ăn tất.

Nghe câu trả lời từ Ame, gương mặt nhỏ của Russia nhăn lại, đôi mắt xanh lộ vẻ sợ hãi.

"Em sao vậy?" Liên Xô ân cần hỏi han.

"Không thể tin được, hai người đàn ông to lớn như họ lại ở cạnh nhau. Họ không cảm thấy ghê tởm sao?!" Russia không hề kiềm giọng nhỏ lại, thậm chí vì âm giọng cao mà tiếng nói có chút chói tai.

Căn phòng lập tức yên lặng, mọi người sững sờ trước câu nói của cậu.

Còn America bên đây thì tối sầm mặt xuống.

"Có vẻ cưng ở thế giới này không được thông minh cho lắm? Theo ta thấy, các ngươi đều ngủ với cậu ta rồi? Thật buồn cười, cậu biết không, ở thế giới của ta người như cậu gọi là con điếm rẻ tiền đấy. Cục cưng, đi, ta không thể để em thở chung bầu không khí với loại này được. Sẽ khiến IQ trở về số âm mất" America cười khẩy, vẻ mặt lạnh nhạt kéo Nga đứng dậy.

Nga còn đang sốc, bản thân ở thế giới này... Lạ quá.

Khi đi ngang qua Russia, cậu ta còn chưa đứng đến vai hắn, nhìn vào đôi mắt mở to tròn ngập nước như thể bất kì lúc nào cũng trực trào. Hắn thở dài một hơi rồi xoay đầu đi theo America.

Sống phụ thuộc, yếu đuối, ngu ngốc,... Cậu ta không phải là Russia hắn.

Nga không muốn đánh giá hay bình phẩm về ai, kể cả là bản thân ở thế giới song song. Đây là con đường cậu ta chọn, người như cậu ta vĩnh viễn không thể so sánh được với hắn. Cũng như Nga vĩnh viễn không thể hiểu được cậu ta.

Bên ngoài trời đã tối, sắc trời âm u trở lạnh không những vậy còn có tuyết rơi lẻ tẻ.

America kéo hắn lên ghế phụ của con xe yêu thích của mình. Gã thắt dây an toàn cho hắn, rồi cởi áo khoác ngoài của bộ vest đen đắp lên người Nga.

"Tôi không yếu đuối thế, hơn nữa tôi thấy cậu vừa rồi nói cũng đúng. Tại sao anh lại thích một người như tôi được chứ? Tôi không có tài năng gì, cũng cao lớn thô kệch, chẳng xinh đẹp hay đáng yêu. Khi tức giận lên có khi còn đánh người vào viện. Khó ở và khó chiều, chẳng có ưu điểm nào cả" Hắn hơi cúi đầu, lòng tự ti bỗng chốc dâng lên.

America thấy vẻ mặt của hắn, nụ cười thiếu nghiêm túc thường ngày cũng thu lại, nét mặt gã dịu dàng rồi nâng cằm Nga lên mà hôn nhẹ lên bờ môi khắc nghiệt hơi nứt nẻ của hắn.

"Tôi yêu em vì chính con người em. Mái tóc của em khiến tôi yêu thích, đôi mắt của em khiến tôi si mê. Nụ cười của em giống như ánh nắng mặt trời khiến trái tim tôi tan chảy. Em đâu có cao lớn thô kệch, em chính là tiêu chuẩn vẻ đẹp của phái mạnh và tôi đã bị em hấp dẫn. Nga à, tôi yêu em, chính là yêu linh hồn nóng bỏng có thể đốt tôi thành tro bụi này. Tôi đã sống đủ lâu để hiểu được cách yêu và chiều chuộng em, thế nên, em chính là cục cưng của tôi. Không phải lo nghĩ gì cả"

Gã vuốt ve gương mặt của hắn rồi lại hôn thêm hai ba cái lên môi hắn cho thỏa.

Tình yêu của gã là thế, say đắm và cuồng nhiệt.

Suốt hơn 200 năm qua, con gấu Nga trước mặt gã là người duy nhất khiến gã muốn hung hăng yêu thương đến vậy.

Nga nghe lời của gã, gương mặt buồn rầu thoáng chốc tràn đầy sức sống. Hắn ngượng ngùng quay mặt đi mà đẩy gương mặt mặt muốn sáp lại hôn miếng nữa của Ame.

"Anh lái xe đi đi" Nga hừ hừ hai tiếng cho bớt xấu hổ.

"Khách sạn nhé?" America nhếch môi cười xấu xa hỏi. Bầu không khí nháy mắt lại bị gã đẩy lên cao trào. 

Nga kéo cổ áo mình nới rộng để dễ thở hơn, yết hầu hơi trượt lên trượt xuống. Cuối cùng hắn vẫn đáp ứng gã.

"Ừ"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro