[MỹNga] Yêu 1.3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

UN nói sắp tới sẽ có hiện tượng nhật thực toàn phần hiếm gặp, y đã căn dặn mọi người đi đứng ăn nói chú ý. Với những người khác có lẽ hiện tượng này chỉ là hiện tượng tự nhiên hiếm gặp, nhưng với những đất nước được tạo hóa ban phát cho cơ thể như hắn.

Đây chính là một dạng cánh cổng trung gian khiến bọn hắn có thể đến một thế giới song song bất kì. Tất nhiên, khi Nhật thực diễn ra, hắn sẽ trở về thế giới của mình, và khi Nhật thực kết thúc. Nga sẽ không còn liên hệ nào với thế giới ngẫu nhiên đến.

Nga hơi nhíu mày nhìn thông tin của cha gửi. Hắn vẫn không hiểu tại sao mình lại là "người được chọn" để đến thế giới này nữa.

Thế giới này khác xa so với thế giới hắn sống, hắn không thể thích nghi được khi ngồi đối diện với Liên Xô và các anh em cao to đô con trước mắt. Nhìn vào bức ảnh gia đình thì có vẻ như Russia ở đây hoàn toàn trái ngược với hắn.

"Ờm... Xin chào, tôi là Nga. Một Russia ở thế giới khác. Nói đơn giản, thì tôi đang đi lạc đến thế giới của mọi người. Chỉ hai ngày nữa thôi, khi nhật thực diễn ra tôi sẽ quay về thế giới cũ. Và chúng ta sẽ không gặp nhau nữa, thế nên... Mọi người nhìn tôi bằng ánh mắt bình thường chút được không?" Nga cảm thấy số chữ mình nói cả nửa đời đều gộp lại hết hôm nay rồi.

"Không vấn đề gì, chỉ là trông anh rất khác xa so với gấu con của chúng tôi thôi" Ukraine xua tay đáp.

"..." Nga mím môi lại, có chút lúng túng. Đây không phải thằng em "tương thân tương ái" của hắn. Nhưng giọng điệu của cậu ta nói 'gấu con của chúng tôi' khiến Nga hơi rợn da gà.

Belarus dường như nhìn ra được sự ngượng ngùng của hắn, liền cong mắt cười hỏi về bản thân của Nga và thế giới mà hắn sinh sống.

Nga là một người khó bày tỏ cảm xúc ra ngoài mặt, cũng kiệm chữ. Nhưng cậu đã hỏi thì hắn cũng sắp xếp câu từ đơn giản mà trả lời. Nga không tiết lộ bản thân là một thực thể đại diện cho quốc gia, hắn chỉ đơn giản miêu tả công việc và những người xung quanh của hắn.

"...Cha USSR là người tôi luôn kính trọng và học tập những điều tốt đẹp từ ông ấy. Ông ấy lạnh lùng, nghiêm nghị và quyết đoán. Nhiều lúc cứng đầu và quá nghiêm khắc, nhưng ông ấy vẫn là một người cha tốt, với tôi. Tôi và Ukraine đã luôn bất hòa, dạo gần đây cũng khá căng thẳng. Tôi không muốn nói đến em ta" Nga nhìn Ukraine của thế giới này một chút rồi tiếp tục.

"Belarus là một cô em gái ngoan và hiểu chuyện, dịu dàng. China tuy vẫn xấu xa nhưng với tôi, anh ta là một kẻ thông minh và khôn ngoan, chúng tôi vẫn giữ mối quan hệ hòa bình gần gũi với nhau. UK và France trong lúc họp vẫn hay hùa theo America trêu chọc tôi, thế nhưng tất cả vẫn tốt trên bàn đàm phán" Nga hơi cong môi cười khi nhắc đến Belarus, nhưng vừa nghĩ đến America, nụ cười lại hơi u ám lại.

Hai ngày trước Ame vừa tỏ tình với hắn, nhưng ngay hôm qua gã lại chặt chém hắn trong lúc họp năm thành viên thường trực, thù cũ nợ mới cứ dồn lại thôi.

Nga thấy mọi người có vẻ im lặng, liền thu lại biểu tình trên mặt mà nghiêng đầu khó hiểu.

"Tôi nói có vấn đề ở đâu sao?"

"À... Không, chúng tôi chỉ là cảm thấy. Thế giới của cậu thật thú vị" Mỗi người đều có một cuộc sống riêng, một cuộc đời riêng. Tuy qua lời kể của Nga không có nhiều từ ngữ hoa lệ, nhưng nó đã đơn giản vẽ lại cuộc sống muôn màu muôn vẻ của thế giới ấy.

Khác với cuộc sống của họ, một ngày chỉ có nghĩ đến Russia đang ở đâu, Russia đang làm gì, Russia đang đi với ai hay Russia có đang nhớ đến mình không. Đơn điệu một màu sắc và xoay quanh Russia.

Nga cảm thấy cảm xúc của họ thay đổi, nhưng không biết rõ nội tình và bản thân hắn cũng không tò mò chút nào.

Đúng lúc bầu không khí đang chìm vào yên lặng đầy ngượng ngùng thì một âm thanh lanh lảnh, ngọt ngào vang lên.

"Em về rồi~" Russia cười cong mắt bước vào, viền mắt của cậu hơi đỏ ửng nhưng có thể thấy được cậu rất vui.

Hiển nhiên, đi phía sau là Canada ôm túi lớn túi nhỏ giúp cậu, còn có một gương mặt quen thuộc nhưng không ai nghĩ đến gã sẽ xuất hiện ở đây.

"Xin chào cả nhà. Ôi lão già USSR nay trông luộm thuộm thế, sắp sửa nằm xuống đất à? OMG, thiên thần của tôi, thì ra em ở đây" Gã đẩy chiếc kính râm mà cười hào sảng, mái tóc vàng được vuốt ngược lên để lộ vầng trán cao và gương mặt góc cạnh.

Gã gạt Canada đang xách túi và Russia sang để chen vào cửa, đi thẳng đến chỗ của Nga mà ôm lấy hắn vào lòng muốn hôn hôn.

"... Tránh ra-!!" Nga gồng mình né cái thơm của gã, mặt mày cau có cố gắng đẩy Ame ra.

Không sai được, gã này là America ở thế giới của hắn rồi.

Russia bên kia bị gã gạt qua một bên, gương mặt còn đang vui vẻ lập tức tối sầm lại, cậu mím môi kiềm lại nước mắt. Thế nhưng khi vừa được Canada hỏi han, cậu lập tức òa khóc nhào vào lòng anh.

"Này! America!! Anh làm em ấy khóc rồi!" Canada khó chịu lên tiếng.

"Thì?" Ame cố ôm lấy Nga dù bị hắn phũ, đôi mắt xanh dưới cặp kính râm không chút gợi sóng nhìn anh mà hỏi ngược lại.

"Mau qua dỗ em ấy ngay! Nếu không tôi sẽ-!" Canada chưa nói dứt lời, đã bị khí thế của Ame dọa cho im lặng.

"Mày hôm nay cũng gan quá đấy, dám nói chuyện với tao như thế. Cái thằng trong lòng mày là cái gì với tao đâu mà tao phải an ủi nó?" America cười mỉa, nhìn thiếu niên giống Nga lại chẳng được bằng một phần một trăm của Nga.

Gã ụp mặt vào cơ ngực vừa mềm mại vừa rắn chắc của Nga.

"Gấu con à~ Bọn họ bắt nạt anh yêu của cưng này" Ame ủy khuất nói.

"..." Nga câm nín, gõ mạnh một đấm lên đầu gã.

Bắt nạt cái đầu anh.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro