[MỹNga] Yêu 1.1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

❎Cảnh cáo trước khi đọc!! Chương này không phù hợp với người ship RussiaHarem. Ai thích đọc RussiaHarem thì mời né chương này. Những cái tên được nêu ra không có ý đục thuyền hay xúc phạm bất kì tổ chức, cá nhân nào❎

⚠TÁC GIẢ CHỈ MUỐN MỘT TÌNH YÊU CHUNG THỦY⚠

Bạn có thể yêu nhiều người nhưng bạn không nên yêu nhiều người cùng một lúc.

Đây chỉ là giả tưởng!!!
Đây chỉ là giả tưởng!!!
Đây chỉ là giả tưởng!!!
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
Đôi mắt xanh của cậu mở to ngập nước, đồng tử xinh đẹp kia co lại không dám tin nhìn người đàn ông từng rất yêu thương mình trước mặt. Gã bây giờ chỉ có một điệu dửng dưng lạnh lùng.

"Mỹ... Tại sao... Tại sao anh lại đối xử với em như vậy?" Thiếu niên thấp hơn gã hẳn một cái đầu ngước đôi mắt đong đầy tình yêu và đau xót lên nhìn gã. Nhưng chỉ nhận được cái ánh mắt chẳng quan tâm của Mỹ. Cậu hốt hoảng màu cúi đầu xuống, mái tóc trắng bồng bềnh cũng rũ xuống như tâm trạng đau khổ tột cùng của cậu bây giờ.

Người mà cậu hằng yêu thương, lại có thể ghét bỏ cậu đến mức này.

Nghe được câu hỏi của cậu, gã như nghe thấy một câu chuyện vô cùng hài hước mà bật cười. Tiếng cười chua chát mang theo chút căm phẫn của gã.

Mỹ nâng cằm của cậu lên rồi hôn đôi môi khắc nghiệt ấy xuống đôi môi mỏng mềm mại của cậu. Một vài hình ảnh bỗng lướt qua đầu gã khiến Mỹ nhíu mày rồi đẩy cậu ra.

Không còn chút rung động như lần đầu tiên gặp cậu nữa. Một nụ hôn như chuồn chuồn lướt cũng khiến gã cảm thấy kinh tởm.

"Russia, em không nhìn lại bản thân mình đi?" Gã nhếch miệng cười khinh miệt nhìn xuống cậu mà nói. Không cho Russia cơ hội lên tiếng, gã đã chậm rãi tiếp lời.

"Đang hẹn hò với tôi mà em còn ngủ với những tên đàn ông khác. Em thèm khát đến vậy à?" Mỹ cười khẩy mà ghé vào tai cậu nói khẽ.

"Đức, Phần Lan, Canada,... Ồ, ngay đến cả Liên Xô nữa, cũng nhiều nhỉ?" Gã giả bộ đếm bằng ngón tay, con số vượt ra khỏi mười đầu ngón tay của gã, Mỹ đành bất lực nhún vai.

Gương mặt nhỏ của cậu tái mét lại, không dám tin nhìn Mỹ. Sao anh ấy biết-

"Khi mà tôi đang cố gắng thay đổi vì em. Thì em đang lăng loàng với lũ chết tiệt ấy sau lưng tôi. Chơi đùa tình cảm của tôi vui lắm hm? Hay em cảm thấy tôi là một con người dễ dãi, chấp nhận sử dụng chung người yêu như lũ yêu em đó?" Mỹ lạnh lùng nhìn cậu, cay nghiệt nói ra từng câu từng chữ như muốn bóp nghẹn lấy cậu.

Gã lấy trong túi áo ra một chiếc khăn tay, lau chùi miệng mình vì vừa rồi còn hôn cậu. Chiếc khăn tay được thêu ấy cứ như vậy bị ném xuống đất không thương tiếc.

"Chúng ta kết thúc rồi. Đừng chạm vào tôi. Bẩn." Mỹ thu lại nụ cười thường treo bên môi, gã một mặt lạnh tanh gạt đi cái tay đang níu kéo mình của cậu.

Gã xoay người, chẳng chút quan tâm cậu đã suy sụp mà quỳ rạp xuống đất ôm mặt khóc nức nở.

Một con điếm rẻ tiền còn muốn gã cưng chiều như một bảo bối ở trong lòng sao?

Mơ cũng đừng dám nghĩ!

...

"Thưa ngài, cậu Russia đã đứng bên ngoài 2 tiếng rồi. Tôi..." NATO cầm bản báo cáo đưa cho Mỹ, tiện thể nhắc nhở gã một chút.

"Kệ nó đi. Sống chết không liên quan đến ta" Mỹ chống cằm xem tài liệu. Gã gọi cậu là "nó" mà không phải bảo bối như trước đây. Nhìn vào con ngươi màu xanh lam như sói lạnh lùng, NATO hoàn toàn tin tưởng Mỹ đã không còn chút quan tâm nào đến Russia nữa.

"Nhưng trốn tránh không phải vấn đề, dù sao cuộc họp năm thành viên thường trực của UN ngài vẫn sẽ gặp cậu Russia thôi" NATO lạnh nhạt buông một câu rồi ra ngoài, đóng cửa phòng lại cho Mỹ một không gian riêng.

Mỹ xoa xoa thái dương, đúng là vẫn phải gặp.

Rắc rối thật, gã nhìn cũng chẳng muốn nhìn chứ đừng nói đến bàn công việc gì.

Mỹ thật sự trước đây đã mù quáng, nên mới dính vào yêu đương với tên nhóc con đó. 

Giờ gã mất niềm tin vào tình yêu rồi này. Tưởng đâu là một con thỏ trắng mềm mềm đáng yêu, lại hóa ra là một thứ dâm dục! Từ giây phút nhìn thấy cậu được đám người yêu vây quanh, gã hoàn toàn tắt hết tình cảm với cậu rồi.

Mỹ mệt mỏi ngả lưng vào ghế.

Gã không muốn làm một tên phong lưu, gã chỉ muốn có một người bạn đời để yêu thương thôi.

...

"Mẹ kiếp-" Gã bực tức đạp vô bánh xe của con xe đắt tiền của mình mà khẽ chửi thô tục một câu. Mỹ chỉ muốn đi hóng gió một chút cho khuây khỏa tâm trạng, vậy mà cũng hỏng lốp xe đúng lúc này cho bằng được.

Mỹ rút từ túi quần ra một chiếc điện thoại, vừa xoa xoa thái dương vừa gọi cho thuộc hạ đến cứu trợ. Nhưng cũng ít nhất là 30 phút sau họ mới tới nơi được.

Gã bỏ mặc hình tượng mà ngồi xổm bên đường chống cằm chờ đợi. Đến muộn mấy giây gã cắt lương hết.

Lại cứ phải đúng lúc "nhà dột" sẽ gặp một trận "mưa rào" Mỹ vốn đang mất cảnh giác ngồi đợi xe thì có một con dao bạc sắc lạnh kề vào bên cổ gã.

"..." Mỹ đảo mắt, nghe tên cướp đọc lời thoại quen thuộc. Gã đành giơ hai tay lên tỏ ý không có kháng cự.

"Mau giao hết tiền bạc, trang sức và những thứ có giá trị trên người ng--- HỰ!!" Tên cướp nọ nói được một nửa bông câm nín kêu lên một tiếng thảm, cùng tiếng "cốp" như một vật đụng vào khiến tên nọ lăn đùng ra đất ngất xỉu.

Mỹ nhíu mày khó hiểu quay người lại, đồng tử của gã bỗng chốc co rút lại, hoàn toàn đơ người trước cảnh tượng đang thấy.

Trước mặt Mỹ là một nam nhân tuấn tú với gương mặt đẹp như tượng tác, từng góc cạnh sắc bén chỉnh chu, mái tóc trắng bồng bềnh ướt mồ hôi được vuốt ngược ra phía sau để lộ hoàn toàn ngũ quan tinh xảo. Đôi mắt màu vàng ươm như ánh mặt trời rực rỡ lúc hoàng hôn hơi nheo lại, hẹp dài mà cuốn hút kì lạ.

Hắn mặc một bộ đồ da bó sát, tôn lên dáng người tiêu chuẩn cùng những khối cơ săn chắc. Đôi chân dài miên man chống đỡ thăng bằng cho chiếc xe motor, càng làm tăng khí chất hấp dẫn  chuẩn phái mạnh của hắn.

"OMG-" Mỹ ôm ngực, đôi mắt dưới cặp kính đen như muốn nhảy ra khỏi người cùng tim rồi.

"Ngươi có sao không?" Hắn gạt chân chống của chiếc xe mà bước xuống, từng bước đi đều toát lên một cỗ hơi thở nồng đậm của kẻ mạnh.

Hắn cúi người nhặt chiếc mũ bảo hiểm mình vừa ném rồi nhìn sang Mỹ đang thất thần mà lên tiếng hỏi.

"...!!!" Giọng của nam nhân này cũng hay nữa chứ! Nó làm tai Mỹ bất giác đỏ lên, gã luống cuống cả tay chân rốt cuộc chỉ biết cười để đáp.

"Cảm ơn người đẹp đã cứu giúp. Lấy thân báo đáp được không?" Gã cười nhếch môi trêu chọc hắn, rồi nâng tay hắn lên mà hôn lên mu bàn tay rắn rỏi kia.

Điều này làm hắn nổi hết da gà mà nhanh chóng rụt về. Biết thế khỏi cứu, cứu rồi tên này giở trò lưu manh với hắn!

"America, ngươi hôm nay thật lạ! Hay bị tên cướp vừa rồi dọa ngu luôn rồi?" Hắn nhíu mày ép sát gã rồi áp trán mình lên trán gã mà hỏi.

Không sốt... 

"Em... Em làm gì vậy! Chúng ta chỉ vừa mới gặp nhau thôi!" Mỹ đẩy hắn ra, e thẹn ngượng ngùng nói.

Thật ra, nếu không bị giới hạn không gian thì gã sẽ rất vui lòng "ăn" món thịt dâng lên trước mặt mình này đâu.

"..." Thái độ này của gã khiến hắn - Nga, con trai của kẻ thù gã hồi trước thấy rất rất đáng ngờ.

Muốn dùng mỹ nhân kế giả ngốc để đưa quân sang chiếm đất nước hắn à? Một kế hoạch mới sao?

Hắn phải đề phòng hơn người trước mắt thôi.

"Lên xe, tôi đưa anh về nhà. Đừng có giở trò gì lúc tôi đang lái xe là được" Nga ném mũ bảo hiểm cho gã rồi bước gần đến chiếc xe motor của mình.

Mỹ tuy hơi đơ ra một chút, nhưng vẫn bắt sóng rất nhanh mà chạy lên ngồi trên xe của hắn. 

Trên chiếc xe chạy băng băng trên đường vắng tanh, gió từng đợt từng đợt thổi mạnh như muốn quật ngã họ. Mùi hương hoa hướng dương thơm ngát trên tóc hắn cũng phản phất bên cánh mũi của Mỹ. Gã ôm chặt lấy eo hắn, cảm nhận thân thể ấm áp và rắn chắc ấy.

Cảm giác tim đập nhanh đầy phấn khích này thật kì lạ, hơn cả thứ rung động nhẹ nhàng khi lần đầu gặp Russia.

Nhìn lên sườn mặt điển trai lạnh lùng đầy quen thuộc của Nga, Mỹ dường như nghĩ đến cái gì mà bỗng chốc lại đơ ra.

Không phải như gã đoán đi...

Hắn là con riêng nào đó của Liên Xô à!?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro