[Ameruss] Quá khứ - America [1]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lưu ý: Câu chuyện có lấy bối cảnh của lịch sử nhưng toàn bộ câu chuyện chỉ là giả tưởng không xuyên tạc, động chạm hay xúc phạm bất kì quốc gia nào.

Cùng dô thoiii

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

America vốn chỉ là 13 bang thuộc địa của nước Anh ở Bắc Mỹ. Gã ta lúc nhỏ vẫn dễ thương, vẫn hồn nhiên với một suy nghĩ trong sáng và ngây ngô. Mọi lời nói của cha gã, gã đều ngoan ngoãn mà nghe theo.

UK bảo. Chỉ có đứa trẻ ngoan mới xứng đáng được yêu thương. Gã ta là một đứa trẻ ngoan mà. Nhưng UK chưa bao giờ thực sự coi gã là một đứa trẻ ngoan. Người dân ở 13 bang thuộc địa bị bốc lột như gia súc, từ trẻ em cho tới người già, từ con người gầy yếu cho đến một cái xác mục xương. Sống trong những căn nhà như một cái ống cống.

Đó cũng là lúc America nhận ra. Cha mình không phải là một người cha tốt và lương thiện như gã đã từng nghĩ.

"Cha à, người đã dạy trẻ ngoan nên nghe lời mà. Phải không?" Gã ta đẩy những thùng trà đắt tiền xuống biển sâu. Đôi mắt màu xanh như bầu trời lóe lên tia dữ tợn.

"Nhưng con không muốn làm trẻ ngoan nữa."

Một cuộc chiến tranh giành lại tự do nổ ra. America phải là một quốc gia độc lập! Gã phải trở thành kẻ đứng đầu, nắm giữ mọi thứ trong tay. Gã phải trở thành một siêu cường, để không ai có thể giẫm đạp gã dưới chân như một con chuột bẩn thỉu.

Máu nhuộm đỏ cả nước biển và mặt đất. Trời mưa như trút nước gột rửa thứ chất lỏng tanh hôi ấy. Mặt trời bị cơn mưa giông che khuất, màn đêm âm u như chẳng nhìn thấy ánh sáng còn tồn tại...

"Một lần nữa! Vinh quang cho nước Mỹ vĩ đại! Một chiến thắng tuyệt vời cho công lý!" Gã ta đá phăng cái thây lạnh ngắt của một tên lính Anh. Trong mắt toàn là sự tàn nhẫn, dư âm của cuộc chiến ban nãy vẫn còn đây.

"Truy lùng! Tìm những kẻ bỏ trốn cho ta!" Gã ta hạ lệnh, trên mặt tuy vẽ lên ý cười nhưng chẳng có chút vui vẻ nào trên mặt gã. Đoàn người hồ hởi, kéo nhau lùng sục con đường hướng vào rừng. Tìm những quân lính Anh rút lui sau cuộc giao tranh.

Giết! Phải giết hết những tên Thực dân đó!

...

Russia bị muỗi đốt mà buộc phải tỉnh dậy. Khi nâng mắt lên, hắn không phải thức dậy trên chiếc giường kingsize êm ái mà là một gốc cây trong rừng. 

Ngớ người ra mất 5 giây, Russia tức thì nghiến răng mà kêu lên một tiếng bày tỏ sự bất mãn của mình.

"A.M.E.R.I.C.A!!!" Cãi nhau cũng không đến mức xúc hắn ném ra rừng chứ!?

Bọn họ vốn vì đang tranh chấp vụ chiến sự ở Ukraine nên hắn đòi chia giường, chia phòng. Phải rồi, người đại diện của Nga và Mỹ là đối tượng yêu đương của nhau. Không chỉ yêu đương trong sáng đâu...

Hắn bực mình đấm một cú vào gốc cây rồi đứng dậy. Quấn theo cái chăn vẫn còn được đắp trên người lên quanh người rồi đi tìm đường ra.

Hắn, sẽ cạo trụi lông đầu của con đại bàng đó.

"Ở kia! Có một tên khả nghi!"

"Này! Giơ tay lên! Anh đã bị bắt!" Hai họng súng không biết từ đâu nhắm thẳng vào người hắn.  Cùng với giọng Anh Mỹ rất chuẩn phổ thông. Họ là những người lính Mỹ, trang bị thô sơ, lỗi thời và cũ rích.

Nếu so với những tên lính Mỹ hiện tại, những người lính này không khác que củi là bao.

Russia im lặng giơ hai tay lên làm tư thế đầu hàng. Hắn quay đầu lại, nhíu mày nhìn hai người lính trước mắt.

Quốc kì và quân phục cũ của Ame...? Rus vẫn là ngoan ngoãn nghe họ nói trước để bảo vệ tính mạng của mình. Dù rằng điều ấy không cần thiết, khi mà hắn sẽ có thể xử gọn hai người này.

"Cậu ta không mặc quân phục Anh. Làm sao bây giờ?" Một cậu lính quay sang nói với người bên cạnh.

"Đó có thể là cải trang. Chúng ta nên đưa cậu ta cho ngài America xét xử."

Cậu chàng nghe vậy cũng nhanh chóng gật đầu: "Cậu. Mau! Tiến về phía trước. Đi theo chỉ thị của chúng tôi!"

Nhìn thấy họng súng trước mắt, Russia đành đặt tay lên đầu mà bước đi theo hướng dẫn của hai tên lính. Hắn đứng thẳng lưng, làn da trắng lạnh và cơ thể cao lớn vượt trội. Rõ ràng cơ thể này không phải một dân thường hay người dân nghèo trong thời kì này ở 13 bang thuộc địa có thể nuôi ra được.

Vừa về với nơi tập trung của lính Mỹ, bọn họ đã ngạc nhiên nhìn hắn rồi bàn tán.

"Người đó là ai vậy!?"

"Anh ta cao quá!"

"Tôi không rõ, bọn tôi vừa phát hiện cậu ta. Người này vô cùng kì lạ." Cậu lính ban nãy lên tiếng giải thích.

Russia liếc mắt ra những người mặc quân phục khác đang quỳ dưới đất. Không chỉ hắn bị bắt, còn các quân lính người Anh khác nữa. Và ở phía không xa, America trong bộ quân phục bụi bặm, với những vết máu chưa khô hẳn vẫn còn dính lên người một kẻ sành điệu thích sạch sẽ đó. Thay vì có 50 ngôi sao trên logo áo, nó là một vòng tròn sao như cờ EU.

Russia được đưa đến xếp hàng cùng những người lính của Anh. Đôi mắt hắn nheo lại nhìn thấy bóng dáng lấp ló của Ame. Hắn không hề có dáng vẻ sợ hãi như những người khác. Russia gạt báng súng đang che khuất tầm nhìn của mình rồi nhìn Ame.

Hmm...

Gã ta mặc quân phục trông thật đẹp trai, đôi mắt đó không đeo kính râm che đi càng tuyệt vời hơn.

Bên kia, Ame cũng để ý vóc dáng cao lớn lẫn trang phục tối giản kì lạ của hắn. Và cả tiếng quát của cấp dưới khi hắn không tuân lệnh.

"Gì đây? Một người Nga? Lão già Anh quốc đó tuyển cả người ngoại quốc vào chiến à?" Gã ta cười khẩy khinh khỉnh nhìn Rus.

Russia lại không để ý đến điệu bộ đáng ghét kia, chắc do nhìn quen rồi. Hoặc là America thường ngày trông khó ưa hơn nhiều, vả lại nhìn thấy Ame có vẻ trẻ hơn. Thậm chí có vẻ lùn hơn hắn? Rus muốn tiến lại gần sờ thử hiện vật.

"Trông anh trẻ quá...? Khí chất cũng khác con đại bàng già khọm ở nhà-"

Hắn vừa tiến tới, vô số họng súng đã chĩa vào người hắn. Không để hắn có cơ hội tiến lên một bước nào nữa.

"Đứng lại, tên tù binh chết tiệt." Cậu lính đã luôn giám sát hắn từ lúc tìm thấy Russia lên tiếng.

"Ha. Ngươi đúng là gan lớn. Bình phẩm về ta cơ à?" Gã ta bất chợt cười lớn, nhưng rồi lại đá khuỷu chân hắn khiến Russia phải khuỵu gối quỳ xuống.

Russia ngẩng đầu lên đối diện với ánh mắt của gã. Đôi mắt không còn một chút tình yêu nồng nhiệt nào. Gã là... Quá khứ của America?

Hắn không còn cách nào lí giải cho việc này.

"Trước khi bị xử bắn, có thể cho tôi một bộ quần áo mới sau này không?" Russia nói một câu chẳng liên quan. Hắn bị muỗi cắn nãy giờ rồi-

"Thậm chí trẻ con còn bị đám thực dân các ngươi bóc lột không có nổi một tấm chăn và ngươi yêu cầu ta cho ngươi một bộ đồ mới?" Gã ta âm trầm nói, đá một cú vào bụng hắn.

"Lũ phương Tây xa xỉ." Giày của Ame có đế sắt, nó khiến Russia ôm lấy bụng mà hơi khuỵu người xuống. Rõ đau mà...

Russia nghiêng đầu nghĩ một chút, cũng không có nổi giận trách gã. Hắn từng nghe về cuộc chiến để giành độc lập của một dân tộc phải gian nan và cực khổ thế nào. Họ đã từng phải sống ra sao để dẫn đến bước đường nổi dậy đấu tranh.

Từng là Nga Xô Viết, hắn trở thành Liên bang Nga mà không cần thiết phải trải qua sự đấu tranh mất mát và hy sinh đau đớn ấy. Dù hắn sẽ không hiểu được cảm giác đó. Hắn cũng không thể nào giận America nổi.

Hắn là một con người khá ôn hoà ở trên hết các thời điểm. Russia nhìn Ame rồi mỉm cười.

"Sẽ thôi. Tôi ước gì được mặc lại đồ cũ của anh đấy." Hắn cười tít mắt lại, như không biết đau.

Ame cau mày: "Thật phiền phức. Ngươi giữ chức vụ gì trong quân đội UK? Tên ngoại quốc?" Gã ta dí họng súng vẫn còn hơi nóng lên trán hắn.

"Tôi chỉ là một người Nga bình thường đi lạc đến đây thôi. Và ngài trông giống anh chồng của tôi lắm." Hắn còn tâm trạng để thả thính mà. Russia cong mắt cười đáp rồi đẩy nòng súng cách xa trán mình một khoảng, khỏi làm bản thân bị khó chịu.

Hắn khó chịu sẽ rất đáng sợ nha.

Những người lính xung quanh, địch hay ta đều không khỏi ngỡ ngàng. Đây không phải là khích tướng ư?!

Bằng!!!

Một tiếng, viên đạn xiên qua bả vai hắn.

"Cẩn thận lời nói của ngươi!" America nghiến răng quát.

Russia hơi bất ngờ nhưng lại không kêu đau, hắn che vết thương rỉ máu âm ỉ đau đớn lại. Nhưng gương mặt hắn vẫn giữ nụ cười dịu dàng đó. Russia giật lấy súng của tên lính gần mình nhất. Sau đó chĩa vào Ame. Động tác của hắn rất nhanh. Dường như có thể dễ dàng bóp cò giết chết gã. 

Nhưng hắn không làm vậy.

"Bằng!" Hắn giả tiếng súng bắn một tiếng. Tuy nhiên, Ame thì đã nổ súng thật. Một viên đạn xuyên thủng qua lồng ngực hắn. Khiến máu bắn ra như một túi nilong đang đựng đầy nước bị chọc thủng một chỗ. Bộ đồ ngủ của hắn cũng nhuốm máu đỏ.

Hình như hắn chọc Ame trẻ hơi quá rồi... Hắn lâu rồi chưa cảm nhận được cái chết đến như vậy. Ai nói cái tên đáng ghét ở nhà bảo bọc hắn như vậy chứ...?

Một quân lính Mỹ bước tới kiểm tra xác hắn.

"Thưa ngài, tên này vẫn còn sống." Chính cậu ta cũng khó mà tin nổi, hắn đã bị bắn trúng tim rồi?

Ame nhướng mày, vừa lau họng súng xong, lại có chút hứng thú: "Đem hắn về nhà giam. Ta sẽ đích thân tra khảo!"

Sức sống mãnh liệt như vậy hẳn không tầm thường.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro