[Ameruss] Không tồn tại

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Russia rất nhiều lần tự hỏi bản thân. Hắn có thực sự thỏa mãn với tình yêu hiện tại giữa mình và gã không?

Yêu là đau. Dù biết, dù bị ngăn cản nhưng hắn vẫn cứ đâm đầu vào trong sự ngọt ngào của cái gọi là yêu đó.

Nhưng giữa hắn và America, tình yêu có thật sự tồn tại không?

Với hắn, có lẽ là có. Nhưng với gã, có lẽ là không. Gã ở bên hắn, suy cho cùng cũng chỉ vì tìm kiếm hình bóng mà bản thân đã bỏ lỡ hàng chục năm.

<Thế thân>

Thật chớ trêu thay.

Russia đã không ngừng hi vọng, rằng một ngày nào đó gã sẽ rung động trước tình cảm nồng nhiệt mà hắn dành cho gã.

Nhưng thời gian qua đi, ngọn lửa của trái tim cuồng dã đã dần nguội lạnh. Giờ đây chỉ còn lại một nắm tro tàn.

Hắn không thể chịu đựng được.

Ánh mắt dịu dàng ấy, giọng nói ấm áp cưng chiều kia, cả những hành động yêu thương đó,... Tất cả, tất cả đều không bao giờ dành cho hắn.

Russia không phải là một con người quỵ lụy trong tình yêu. Nhưng chỉ là hắn nghĩ như vậy mà thôi.

Hắn ước mình, có thể biến mất đi.

Liệu có phải nếu hắn không tồn tại, thì người nọ cũng sẽ không chết đi?

America không nói, nhưng có lẽ hắn hiểu, hắn chính là một phần nguyên nhân.

Giá như, hắn không tồn tại...

Giá như, bản thân hoàn toàn biến mất...

Thì thật tốt biết bao...

...

...

America lết thân xác mỏi mệt về đến nhà, dạo này công việc bận rộn chuẩn bị đón giáng sinh nên gã chẳng thể quan tâm được quá nhiều chuyện ở nhà.

Không biết gấu con có giận gã không nữa? Dù sao cũng sắp đến ngày cha em ấy mất, gã nên ở cạnh hắn nhiều hơn mới phải.

America từng mất một khoảng thời gian dài để khiến bản thân thoát ra khỏi cái bóng của USSR, thật sự là Russia nhìn quá giống y, từ đường nét gương mặt, đến đôi mắt vàng lạnh lùng đầy nghiêm nghị ấy.

Nhưng America là người lí trí, gã yêu ghét rõ ràng, trái tim cũng sớm đã dành trọn cho Russia.

Gã không tiếc lời ngọt ngào quyến luyến ai, lại ngượng ngùng ngỏ lời với hắn. Suy cho cùng, Ame cũng đâu thể nói mấy lời giả dối lấy lòng như thế trước mặt người gã yêu bằng tim bằng phổi?

Tuy nhiên, gã ngẩng đầu lên, gương mặt khá ngạc nhiên trước cảnh nhà lạnh lẽo, không có một bóng đèn ấm áp được bật, cũng không có bàn cơm thịnh soạn hay đống rượu Vodka mà hắn yêu hơn gã đâu cả.

"Rus?" Ame nghi hoặc khẽ lên tiếng. Gã đứng sững người rồi hoảng loạn chạy lên phòng ngủ tìm kiếm hắn.

Không có...

Thật sự... Không tìm thấy hắn!

"Russia! Ta không rảnh chơi trốn tìm! Em mau ra đây!" Gã hô lớn gọi tên hắn, trên gương mặt điển trai lộ rõ vẻ lo lắng và hoảng hốt.

Đâu rồi...

Em ấy đâu rồi... Gấu con của gã... Russia của gã, tâm can của gã...

Hiện giờ trời đã về khuya, Russia sẽ không đi lang thang, với tính cách của em ấy chắc chắn là về nhà cũ rồi.

Gã cố gắng ổn định cảm xúc, đè nén tâm trạng bất an mà gọi điện cho hắn.

|Số máy không tồn tại, vui lòng nhập lại đúng số hoặc gọi đến số khác! Số máy không tồn tại, vui lòng nhập lại đ...|

Đôi mắt gã mở to, dường như không đoán được kết quả này. America hoảng hốt nhìn lại dãy số điện thoại của hắn, bấm gọi lại liên tục đều chỉ nhận được thông báo quen thuộc ban đầu.

Gã hoảng rồi, sao lại...

America lập tức gọi điện cho NATO, bảo hắn điều tra hành tung gần đây của Russia rồi lập tức tìm hắn cho gã.

"Xin lỗi boss, tôi có chút cắt ngang, xin hỏi... Russia mà ngài nói là ai?"

"Ta không biết là ngươi có khiếu hài hước đấy, nhưng giờ không phải lúc để ngươi đùa" America lạnh giọng nói.

"Ngài lại không hiểu tôi, tôi không thích nói đùa. Thật sự không có ai có tên này, ngài cũng có thể hỏi UN, trong Liên Hiệp Quốc không tồn tại ai tên này cả" NATO bình tĩnh báo cáo nhưng chỉ nghe thấy đầu dây bên kia có tiếng hít thở. America không đáp lại câu nào, gã đứng sững người rồi vô lực ngã khụy xuống sàn.

Trong bức hình chụp chung của gã và hắn, hoàn toàn chỉ có một mình Gã - America mà thôi.

"Không... Không phải..." Gã run rẩy, lắp bắp bấm số gọi điện cho China, Vietnam và tất cả người thân của Russia, nhưng bọn họ ai cũng đều nói không biết, không quen.

Đây chỉ là một trò đùa... Một trò đùa mọi người cùng lên kế hoạch thôi đúng không!

America không muốn tin, nhưng gã lại suy sụp đến mức bật khóc. Bất lực và tuyệt vọng.

Một cường quốc như gã sẽ không bao giờ rơi lệ, đó là gã chưa phải gặp loại tình cảnh khiến cho bản thân phải khóc.

"RUSSIA!!"

...

"USA sao rồi?"

"Nghe nói Canada và France đã hợp lực bắt gã đi điều trị rồi"

"Thật tội nghiệp, một đời phong lưu như vậy, lại yêu một người không hề tồn tại. Còn yêu đến mức phát điên"

"Ngươi biết người yêu gã tên gì không?"

"Thấy bảo America lúc nào cũng lẩm bẩm cái tên Russia. Chậc chậc, thật đáng tiếc"

Hai người vừa đi vừa nói chuyện phiếm, không ngờ lại vô tình lọt đến tai người qua đường. Hắn sở hữu thân hình cao lớn với mái tóc trắng và đôi mắt vàng. Khi nghe đến tên America, hắn có hơi khựng lại rồi giương mắt nhìn hai người vừa đi qua.

"America sao? Cái tên thật quen..."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro