#9

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Russia nói, gã có thể sẽ gặp lại hắn.

Gặp được Nga vốn thuộc về gã ở thế giới này...

Mỹ vẫn luôn tin tưởng điều ấy, nó chính là hy vọng để gã tiếp tục sống trong thế giới vô sắc, đơn điệu và nhàm chán vô ngần kia.

Thế giới chỉ tốt đẹp khi có em, Nga à.

Thiên thần của ta...

Biết bao giờ ta mới có thể gặp được em...?

1 năm...

2 năm...

Gã vẫn có thể cố ngượng ép để nở nụ cười ung dung mà chờ đợi. 

Thời gian sẽ không thể bào mòn tình yêu của ta dành cho em.

Thế nhưng thân xác gã lại chẳng thể trường tồn cùng năm tháng.

"Xin lỗi... Ta thất hứa rồi..." Đôi mắt gã đã mờ đi chẳng thể nhìn rõ tấm hình của hắn.

Gã chỉ là một con người bình thường, không thể chống chịu lại với sự khắc nghiệt của thời gian. Đã hơn 60 năm chờ đợi và tìm kiếm bóng hình của Nga.

Dù không có tin tức gì gã vẫn một lòng chờ đợi.

Một tên ngốc si tình.

Vậy mà trước đây Mỹ còn khinh khỉnh những kẻ chết vì tình nữa chứ.

Gã giờ đây cũng đang chết mòn chết mỏi vì chờ đợi một người không biết có tồn tại hay không.

Vẫn là không thể chờ được... Russia là một đứa nhóc lừa gạt mà.

"Nếu có thể... Hãy đưa linh hồn tôi đến bên em, Nga"

...

"Anh tỉnh rồi. Hôm nay công việc nhiều lắm sao?" Hắn dụi tắt điếu thuốc mới vừa châm lên mà rót một ly nước bước tới gần ghế sopha.

Nơi mà người đàn ông của hắn đã nằm ngủ say vì mệt mỏi của công việc.

"Nga...?" Giọng Mỹ có chút khô khốc, đôi mắt gã dần lấy lại được tiêu cự. Không còn mờ, cơ thể hơi mỏi nhưng không còn đau nhức vì tuổi già.

Tim gã đập nhanh, có chút không dám tin nhưng vẫn run rẩy nhận lấy cốc nước ấm.

"Ừm?" Nga nhướm mày nhìn gã khẽ đáp.

"Cuối cùng cũng gặp được em rồi!" Gã ngây người, rồi cười ngốc lên như một đứa trẻ tìm được đồ chơi yêu thích đã đánh mất. Gã ôm chặt lấy vòng eo rắn chắc của người nọ mà vùng mặt vào lồng ngực hắn dụi dụi.

"Pff- Chúng ta mới chỉ có mấy tiếng không gặp thôi?" Rốt cuộc là gã đã mơ thấy gì chứ?

Nga vuốt ve sườn mặt của Mỹ rồi nâng cằm gã lên cúi đầu hôn lên chóp mũi gã. Hắn nhẹ nhàng hôn lên mắt trái, rồi lại hôn lên bờ môi khô nứt của Mỹ.

Gã gặp ác mộng rồi...

Không ngừng gọi tên hắn... Không ngừng...

Nga đã rất lo lắng, lại không thể đánh thức gã. Tất nhiên nếu dùng vật lí thì có thể.

Nhưng hắn nỡ lòng nào đánh người thương của mình như hồi trước.

"Em ở đây rồi. Đừng sợ, em luôn ở đây, Mỹ"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro