Chapter 9: Gặp Lại

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mấy ní ơi, hôm nay mới có buổi thứ bảy chủ nhật là tui sẽ ra nhiều hơn, nên là nếu thứ 2,3,4,5,6 mà tui rảnh thì ra nhé, mà bộ truyện của tui cuối cùng cũng được 1000 người xem rùi nè, vui quá điiii, mọi người ủng hộ cho tui lên 10k nhé, i lớp diu cả nhà iu<333333

------------------------------------------------------------------------------------------

----Quay lại hiện tại----

Việt Nam: Và từ đó anh cũng chỉ sống một mình cô đơn thôi, cũng có mấy đứa bạn nó tới chơi thì anh cũng thấy vui hơn phần nào.

Russia: Mà anh ơi, em có điều này không biết có nên nói cho anh biết không.

Việt Nam: Cứ nói đi.

Russia: Thật ra là mẹ em với cả mẹ anh China là bạn thân với nhau, nên là 2 gia đình quen biết nhau, từ đó em cũng quen anh China luôn.

Việt Nam: Vậy à, mà nếu như em mà có gặp China, thì đừng bảo gì về anh nhé.

Russia: Sao lại thế ạ.

Việt Nam: Em cũng biết là hắn ta cực kì ghét anh mà, cho nên đừng tung chuyện ra nhé.

Russia: Oke anh.

Việt Nam: Thôi, giờ anh đưa đến bệnh viện xem tình hình sức khỏe nhé.

Russia: Oke anh. Mà giờ đi bộ hả.

Việt Nam: Thôi đi bộ đi, ở đây cách có vài mét thôi.

Khi ra ngoài, Rus lại õng ịu muốn được cậu cõng.

Russia: Anh cõng em đi.

Việt Nam: Không.

Russia: Em sợ đi đường xa mệt lắm.

Việt Nam: Mắt mày bị mù hay sao mà không thấy cái bệnh viện nó ngay trước mặt.

Russia: À, cũng đúng. Mà thôi anh cõng đi.

Việt Nam: Ừ

Cậu cõng Rus từ đây đến phòng, cậu kiểu:

Việt Nam: Mệt vãi ò.

Russia: Mệt cái gì, kiểm tra cho em đi.

Việt Nam: Ừ biết rồi.

Cậu kiểm tra sức khỏe thì đã thấy Rus bình phục lại.

Việt Nam: Tròi ơi, hiện tượng có thật, chưa chi đã khỏe lại rồi nè.

Russia: Ô thế sướngggggggg

Việt Nam: Dể anh báo về cho gia đình nhé.

Russia: Oke.

Bla bla bla, tua qua cái đoạn cuộc gọi.

Việt Nam: Oke rồi đấy.

Russia: Ô yeahhh.

Việt Nam: Chưa chi đã tối rùi nè, để anh đi mua đồ ăn nhé.

Russia: Thôi, anh chỉ cầm mua rượu thôi nhé. Đồ ăn anh làm cho m ăn được không.

Việt Nam: Được chứ. Để anh đi mua. Giờ anh dẫn về nhà luôn nhé.

Russia: Hoi, giờ em ở đây, anh mua rượu về, xong đưa em về luôn nhé.

Việt Nam: Ừm, thế cũng được.

Lúc cậu đi mua rượu thì lúc đó China chạy tới bệnh viện, và vào phòng của Rus.

Russia: Ủ anh China, sao anh tới đây.

China: Tao tới đây để xem mày có bị sao ko ý mà. Mà mày không có ai chăm sóc à.

Việt Nam: Hú, anh về rồi đâ_

China: Ai vậy.

Việt Nam: China.

China: Việt Nam!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro