Chapter 7: Quá Khứ [2]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nếu như bạn có một quá khứ đau buồn, thì hãy quên nó đi...

        ————Miking Away————

————————————————————————————

China: Đấy là bạn anh đấy.

USA: Thế á

China: Nhưng mà là cái đứa anh ghét nhất

China: Hồi thuở đi học, nó học giỏi hơn anh rất nhiều, có lúc anh chặn xe nó, đánh nó mà nó vẫn không bảo gì. Anh còn trói tay trói chân đánh nó cho bằng được thì nó mới dừng lại, nó đã xin cô chuyển trường cho nó, và nó đã bảo thầy hiệu trưởng trường là anh đánh mình bầm tím chảy máu, và từ đó, trong trí nhớ của anh vẫn xuất hiện thằng đấy.

China: Đúng là thằng chó đẻ mà

China: Giờ mà gặp lại nó chắc anh đánh nó cho bằng được.

USA: Cứ để từ từ đi, rồi nó sẽ biết

China:Thôi giờ chúng ta làm nhỉ

USA: Oke anh

2 người gọ nằm say đắm bên nhau rất hạnh phúc

Bên Việt Nam

Việt Nam: Sao đã hơn đêm rồi mà em đấy chưa về nhỉ

Việt Nam: Phải gọi mới được

Cậu đang gọi cho nhưng điện thoại bảo là:

"Người nhận không liên lạc được, vui lòng gọi lại sau"

Cậu cảm thấy không quan tâm cho lắm nên là đã đi ngủ

————Sáng hôm sau————

Việt Nam: Sáng rồi mà em ấy chưa về nhỉ

Bỗng có tiếng mở cửa

USA: Em về rồi đây

Cậu liền chạy xuống giường và đi xuống nhà hỏi cô ta ngay lập tức

Việt Nam: Hôm qua em đi đâu, mà anh gọi mãi không nghe máy thế

USA: À, hôm qua đường tối em sợ quá, nên là ngủ nhờ nhà bạn thân

Việt Nam: Trai hay gái

USA: Gái ạ.

USA: Em với tụi nó ra nhà của Mexico, để đánh bài rồi chơi các kiểu

USA: Thế em ngủ nhờ nhà nó thôi.

Việt Nam: Uh, thôi, em ăn sáng chưa, để anh nấu.

Cứ thế như thường ngày, cô ta cứ lại đi đêm, cậu thì cảm thấy có điều gì đó sai sai, khi ny mình đi đêm nhiều quá, thì cậu mới bắt đầu rình mò theo. Xong, cậu thấy cô ta không đến nhà bạn thận của mình, mà là đến nhà của một chàng trai

Việt Nam: Sao nhìn người này quen thế nhỉ

Cậu liền nhớ ra trong đầu

Việt Nam: Khuôn mặt này, đúng rồi, chỉ có thể là China. Sao nó lại đến nhà China nhỉ.

Cậu nhìn lén vào bên trong thì thấy 2 người đó đang say đắm với nhau.

Việt Nam: Không ngờ em ấy lại phản bội mình, thôi cứ để chờ ngày mai đi.

————Sáng hôm sau————

USA: Em về rồi đ_

Việt Nam: Hôm qua cô đi với ai

USA: Em lại ngủ nhờ nhà bạn thân mình thôi mà

Việt Nam: China, 25 tuổi

Việt Nam: Có phải là hắn ta không.

USA: Đâu, có đâu, em đi chơi với bạn thân.

Việt Nam: Có thật không.

USA: Dạ thật ạ, em nói dối anh làm gì.

Việt Nam: Ừ, tôi biết rồi.

Việt Nam* Sau vụ này sẽ được bại lộ thôi*

                                                                                    To be countinued......

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro