Chapter 5: Thoát Khỏi Kiếp Nạn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hiii mấy ní, lâu ngày rồi tui chưa ra truyện, tui cũng không biết truyện tui lại được như này, zui quá điiiiiii. Thôi, bắt đầu đọc

-----------------------------------------------------------------

Việt Nam: Ờ....thì

Russia: Có hay không hả anh.

Việt Nam: Tutu, để anh suy nghĩ.

Russia: Anh mà từ chối thì em giết anh.

Việt Nam: Câm, giết ai, mày nghĩ mày là ai mà tao phải yêu cái loại như mày.

Russia: này thì*đấm* câm này

Việt Nam: Auuu, thôi, tao đi đây.

Rusia nhìn lịch xong kiểu:

Russia: Ơ, hôm nay Chủ Nhật mà.

Việt Nam: Ơ thế á.

Russia: Ừ, thế anh được nghỉ à

Việt Nam: ơ thế nãy mất công dậy sớm. Thôi đi ngủ thoaiii

Russia: Thoai cái gì, có đồng ý không

Việt Nam: Đã nói là từ từ rồi mà.

Russia: đồng ý hay không, nói

Việt Nam: Ờ thì, không

Russia: Hửm

Russia  lại vất cậu lên giường và rồi...

Russia: Em đã nói rồi, từ chối là die:)))

Việt Nam: Ơ, huhu*khóc*

Russia thấy cậu khóc dễ thương quá nên là chơi luôn chứ biết sao giờ:)))

————Một tiếng sau————

Russia: Thôi, bây giờ em tha đấy.

Việt Nam: Huhu, sao mày dám làm thế với tao, thằng chó đẻ:)))

Russia: Anh vừa nói gì??

Việt Nam: Ờ*lờ đi*... tao đi vệ sinh.

Cậu chạy hẳn ra ngoài bệnh viện rồi chạy về nhà

Russia thấy thế thì chạy theo, cậu liền mở cửa, và khi định khoá cửa thì Rus đã đứng ngoài cửa.

Russia: Chạy đi đâu.

Cậu thấy Rus sắp mở được cửa thì cậu chạy đi lên tầng, Rus thấy thế thì chạy theo, cậu liền khoá cửa lại, cậu thì trốn xuống gầm giường

Russia: Anh không trốn được đâu

Rus đạp một cái cửa bị hỏng, Việt Nam thấy tức quá ra đó. Khi chạy ra thì 

Russia:* bế VN* hehe, chạy đâu.

Việt Nam: Ơ...

Khúc sau sẽ hiểu

Russia: Thôi, em yêu anh nên em tha cho anh đấy.

Việt Nam: Huhuuuu:((((((

Việt Nam: Thế có đói không, anh đi nấu đồ ăn cho.

Russia: Em cũng hơi đói, anh nấu đi

Việt Nam: Oce

Cậu đi xuống bếp trổ tài nấu ăn các kiểu, đang bấu thì bị Rus ôm

Russia: Aaaa, cho em ôm tí nhé

Việt Nam: Đúng là thằng chó.

Russia: Thích gì*bóp*:))))

Việt Nam: Thả raa.

Russia: Cho hôn cái thì mới bỏ

Việt Nam: Hừ.

Việt Nam: *hôn Rus* được chưa.

Russia: Hihi, oke rồi.

—————Vào bữa ăn—————

Russia: Hưm, ngon thế

Việt Nam: Anh 3 năm kinh nghiệm nấu ăn mà

Russia: Chồi ôi

Ăn xong cậu với Rus lên phòng rồi chơi cái gì thì dell biết

Việt Nam: Giờ muốn chơi gì?

Russia: Chơi anh:)))

Việt Nam: Này, anh đau rồi đấy, không chơi nữa đâu. Mà thôi, đến giờ trưa rồi, giờ mày đi ngủ đi

Russia: Anh không đi ngủ à.

Việt Nam: Anh còn hàng trăm công việc

Russia: Thế thì thôi.

Rus nằm trên giường chán nản, không biết làm gì thì Rus đứng dậy và kéo thân cậu lên giường

Việt Nam: Ê làm cái gì thế.

Russia: Cho ôn tí đi

Việt Nam: Aysss, bỏ ra:((

Russia: Không

Cậu lại bị Rus ôm còn bị cắn vào cổ

Việt Nam:* Khi nào mới thoát khỏi kiếp nạn này đây*



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro