Chapter 19: Trùng Sinh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

China: Thôi, tôi đi đây, yên nghỉ nhé!

China cùng theo những dòng nước mắt mà rời đi nhanh chóng. Mà không để ý là 2 người đã được trùng sinh.

Việt Nam: Thực sự...lần đầu tiên anh thấy cậu ta khóc.

Russia: Ổng vẻ ề ngoài như dị hoi, chứ bên trong ổng yếu đuối lắm.

Việt Nam: Giờ bọ mình lên thành phố đi

Russia: Ocee anh.

---Lên thành phố----

Việt Nam: Giờ Hà Nội có vẻ đông ghê á.

Russia: Thì nó từ xưa là thế.

Việt Nam: Giờ mày muốn đi đâu, tao có tiền nè.

Russia: Nhà nghỉ:))

Việt Nam: Ey, không cho nha>:(

Russia:*bế Vie* Nhưng em thích

Việt Nam: Thả raaaaa, graaaaa:(

Russia: Thôi*thả Vie xuống* Giờ em đói

Việt Nam: Ăn gì?

Russia: Ăn anh:)))

Việt Nam:*tát Rus* Mất dại, tao còn non dại, nên là tao không muốn mày làm gì tao đâu.>:(

Cậu tát vào mặt Rus khiến mặt cậu đỏ chín mong như trái ớt.

Russia: Thế giờ đi ăn kem đi anh.

Việt Nam: Kem gì.

Russia: Kem gì ngon được.

Việt Nam: Oke, thế kem gì cũng được hả, giờ anh thích ăn kem này. về nhà lấy đi. Giờ China không có nhà đâu.

---Nhà---

Russia: Rồi kem gì anh lấy lẹ đi.

Việt Nam:*bế Rus*

Russia: ANh làm gì vậy?

Việt Nam: Giờ anh không thích ăn kem, mà anh thích ăn mày hơn

Russia: Sao cơ? Thả em raaaaa

Việt Nam: Đếu:)))

Cậu đè Rus lên giường, mặc cho những tiếng hồ hét, cầu cứu, van xin của Rus.

Việt Nam: Ta sẽ trả lại những tội lỗi mà ngươi đã làm với ta.

Russia: Thả em ra đi, em xin lỗi:((

Việt Nam: không kịp nữa rồi:) Mày...muốn ăn bao nhiêu roi?!

Russia: Huhu:(( 0 roi ạ:((

Việt Nam: Mày chết rồi.

Trong phòng cậu cười như ve sầu. Tiếng cười của cậu, hòa chung với tiếng thét của Rus. Russia đau đớn, gục ngã, tưởng cậu thấp bé mà dễ ăn hiếp, nhưng cậu đã nghĩ nhầm:(

---Bên China---

China: Không biết Việt Nam và Russia có được trùng sinh không nữa.

China bỗng va vào một người đi qua đường.

China: Cho tôi xin lỗi

North Korea: À, không sao đâu

China: Ủa? em là...

North Korea: China! Là anh hả.

China: N.K, là em hả.

North Korea: Lâu rồi mới gặp anh á, giờ mình đi cafe đi 

China: Oke

---Quán cafe---

China: Rồi cô gọi tôi ra đây có chuyện gì.

North Korea: À...em muốn...quay lại với anh có được không ạ?

China: Không

North Korea: Tại sao?

China: Tôi có người yêu rồi

North Korea:Là ai?

China: Việt Nam. Cậu ta là bạn học cùng lớp của tôi.

North Korea: Vậy hắn là con trai.

China: Mày xưng ai là hắn?

North Korea: Nhưng cậu ta đâu?

China: Cậu ta chết rồi

North Korea: Thế sao anh vẫn yêu

China: Tôi thích. Liên quan gì đến cô mà cô hỏi lắm thế?

North Korea: À thôi. Cho em xl

China: Giờ quay lại cũng không có ích gì, tôi yêu cậu ta rồi.

North Korea: Dạ vâng.

North Korea: * Hóa ra là thằng chó đó, mình sẽ phá mộ nó...*



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro