Chapter 15: Chữa Lành [3]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Người ta đã nói rằng: "Thời gian sẽ chữa lành mọi vết thương". Thì những vết thương sẽ tan biến theo thời gian thôi, theo sau chúng ta sẽ là sự hạnh phúc...

-----------------------------------------------------------------------------------------------

Việt Nam: Em thực sự cảm thấy mình cô đơn, không có ai chơi, lúc nào cũng bị đánh, cho nên em đã khóc.

Việt Hòa: Tại vì mày lúc nào cũng làm trái lời bố.

Việt Nam: Không hề, trong lớp em còn không có ai nổi 10 điểm, em chưa kịp nói thì ba đã tát em rồi.

Việt Minh: Thế thì chắc ngày mai phải nói với ba thôi. Chuyện này chắc ba không giận đâu.

Mặt Trận: Hai người đang nói gì thế.

Việt Nam: Ủa, Mặt Trận với cả Đông Lào, rồi mọi người không ngủ nữa à.

Mặt Trận: Tao thích sang đây, mà hồi nãy Việt Hòa nói to lắm đấy, làm 2 bọn tao không ngủ được.

Việt Hòa: Tai mày thính nhỉ, mà đang bàn về chuyện tối nay á.

Việt Nam: Mọi người về phòng đi, đừng qua đây làm gì, cho nhiều chuyện ra, giờ em muốn sự im lặng.

Mặt Trận: Nhưng tao chưa nghe chuyện của mày làm sao tao biết được, nên sang đây xem thế nào.

Cậu bắt đầu kể, bla bla bla.

Đông Lào: Hóa ra là vậy, vậy thì chắc là ba không giận khi nghe xong đâu.

Việt Nam :Anh cũng nghĩ vậy, mà thôi, mọi người đi ngủ đi, không tí nữa ba lên bây giờ.

Đại Nam: Ư...hưm

Việt Nam: Tí nữa ba lên là toang củ lã luôn đấy.

Đại Nam: Hưm...hưm.hừm.

Cậu không để ý là Đại Nam đang sau lưng cậu.

Việt Nam: Ủa sao mọi người nhìn em kì vậy.

Việt Minh: Anh quay lại đằng sau đi.

Việt Nam: *quay lưng*

Hình bóng đó khiến cậu giật mình mà nhảy cả người lên.

Đại Nam: Ba ở đây từ chiều.

Việt Hòa: Vậy là ba nghe hết rồi nhỉ, thật sự là không phải vậy đâu.

Đại Nam: Ta nghe rồi, cho ta xin lỗi, cái tính của ta là như vậy.

Việt Nam: À dạ không sao đâu, con chỉ mong ba đừng giận con thôi là được, thôi, tất cả về giường ngủ đi.

Đông Lào: Thôi ba ơi, hôm nay cho con với Việt Minh nay ngủ với anh Vie đi.

Đại Nam: Ừ.

Việt Hòa:"Đừng bỏ em một mình:))))"

Đông Lào: Aaaaa, đừng nhắc đến câu đấy nữa.

Việt Hòa: Tao cũng hơi sợ ma nên là ngủ với thằng Vie cũng được.

Việt Minh: Lớn tướng còn sợ ma.

Mặt Trận: Tao cũng sợ chứ.

Việt Minh: Hình như trong nhà có mỗi anh Vie với cả ba là không sợ ma.

Đại Nam: Đúng là mấy cái đứa lớn tướng còn sợ ma.

Việt Minh: Thôi, hay là cả 4 người sang đây ngủ đi.

Việt Nam: Thôi, nằm đây chật lắm.

Đại Nam: Này nhá, ta sắm cho ngươi cái đệm 10 người nằm vẫn vô tư.

Đại Nam: Thôi tụi bây ngủ đi, ngày mai còn đi học.

VH&MT&VN&VM&ĐL: Vâng ạ.

We go to sleep...

Việt Hòa: Tụi bây nằm lui ra cho tao nằm.

Đông Lào: Chời ơi, anh đầy chỗ kia kìa.

Mặt Trận: Bọn tao nhường chỗ cho thằng Vie.

Việt Minh: Nay còn quan tâm anh Vie nữa cơ đấy, lúc nào cũng đánh, mắng, nói xấu, giờ quan tâm thế.

Đông Lào: Anh Vie qua chỗ em nằm đi.

Mặt Trận: *ôm VN* Ai cho.

Việt Minh: Trời, không ngờ cảnh tưởng trước mắt.

Đông Lào: *giật VN* Cút ra, anh Vie là của em.

Mặt Trận: *giật VN* của bố mày

Việt Nam: Thôiiiiiiii, giờ như này, anh sẽ chọn người nào mà anh thích

Đông Lào: Đương nhiên là e_

Việt Nam: Việt Hoà

Việt Hoà: Là tao, tao xấu tính như vậy mày không ghét tao à

Việt Nam: Trong nhà này ai em chả yêu thương

Việt Minh: Ơ thế sao không chọn em

Việt Nam: Không thích:))

Việt Hoà:*ômVN* thoiii, đi ngủ.

Cả nhóm: Ừ.

Việt Hoà: Mà so mày lại chọn tao mà lại không chọn đứa khác

Việt Nam: Tại vì em thích anh hơn những người khác.*nói nhỏ*

Việt Hoà:*ôm Vn chặt* Thế cảm ơn nhá

Việt Nam: Khó thở:))

Việt Hoà: Không:))

Việt Nam: Huhu

Việt Hoà:*thả lỏng* Thôi, tha cho đấy

Việt Nam: Em cảm ơn

Việt Nam:* Được hạnh phúc như thế này, mình thật hạnh phúc, cuối cùng cũng chữa lành được rồi*

Mấy ngày sau mn vẫn đối xử với VN như thường thôi, không đánh mắng gì đâu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro