Chapter 14: Chữa Lành [2]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Luôn luôn đi theo sau là bạo lực...

--------------------------------------------------------------------------------

Việt Nam: Không biết bây giờ về nhà có bị đánh không. Cứ về nhà mà chịu trận vậy.

Cậu dốc hết sức lực đi về nhà, và lúc mở cửa cậu lại bị mắng.

Đại Nam: Mày còn về đây nữa à, mày đã biết lỗi chưa.

Việt Nam: Con biết lỗi rồi, ba đừng đánh con. 

Đại Nam: Cút về phòng. Tắm đi, không lại ốm ra.

Việt Nam: Vâng ạ.

Bên kia thì VH&MT đang nói cậu.

Việt Hòa: Đúng là ngu dốt mà, thà cho nó ra ngoài đường ở còn hơn.

Mặt Trận: Không biết lớn lên làm được gì cho xã hội.

Cậu vừa đi vừa khóc lên trên tầng.

Tua.

Đêm hôm đó, cậu chỉ ngồi bên cửa sổ xem mưa rơi.

Việt Nam: Ước gì mình cũng được như những hạt mưa này, luôn luôn ở bên cạnh nhau, mình chỉ là một thằng cô đơn, không bạn bè, không có ai chơi, chỉ bị hành hạ, không được rong chơi. Hành hạ là một thứ gì đó luôn bên cạnh mình, không hề rời xa, ngày nào cũng phải chơi với nó.

Cậu bắt đầu khóc, khóc không ngừng nghỉ. Bên ngoài là Việt Hòa và Việt Minh đang nghe lén.

Việt Minh: Anh VH ơi, em thấy cũng tội cho anh đấy, hay anh vào an ủi anh ấy đi.

Việt Hòa: Không bao giờ, thằng đấy cần gì phải an ủi, tí nữa nó nín ngay í mà.

Việt Minh: Thôi để em vào.

Việt Hòa: À thôi, chờ tao.

2 người vào trong phòng khiến cậu giật mình, cậu vội lau nước mắt đi.

Việt Nam: 2 người vào đây làm gì.

Việt Minh: Em với anh VH ở ngoài nghe thấy hết rồi, anh vừa khóc đúng không?

Việt Nam: Đâu

Việt Hòa: Nói thật.

Việt Nam:Đúng rồi, là em khóc....

                                                   To be countinued......

---------------------------------------------------------------------------------

Chồi ôi, chap này hơi ngắn:((((((


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro