Chương 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Việt Nam thường xuyên có thói quen dậy sớm, bởi khi cậu còn làm đại diện cho một đất nước, thời gian nghỉ ngơi của cậu ít ỏi đến đáng thương.

Dù có bị trúng phép mà tới một thế giới khác, thì thói quen này cũng chẳng biến mất được.

Khoảng thời gian ở chung với Mặt Trận, cậu vẫn giữ thói quen đó, nhiều khi đang ngủ cậu vùng dậy cũng khiến Mặt Trận phải dậy theo, nhưng sau vài ngày cậu đã khắc phục được nó. Cậu thức dậy bằng một cách nhẹ nhàng...

Hôm nay cũng thế, và ôi thôi, cậu tỉnh lại và phát hiện mình đã trở lại thành người lớn.

Việt Nam kinh ngạc sờ cơ thể, vui sướng vì rốt cuộc cơ thể đã trở lại hình dáng ban đầu.

Sột soạt!

Cánh tay Mặt Trận đột ngột vắt qua eo cậu, Việt Nam giật bắn người nhìn sang, thấy đối phương vẫn đang ngủ liền thở phào.

Giờ phải trốn đi thôi, Mặt Trận mà tỉnh thì hắn sẽ sấy AK vào người cậu mất. Việt Nam rợn hết cả người, nghĩ.

Cậu từ từ nhấc cánh tay Mặt Trận sang một bên, rút chân khỏi chăn đặt xuống sàn. Không ngờ, khi chuẩn bị đứng dậy thì giọng nói lạnh nhạt đột ngột vang lên.

"Muốn đi đâu?"

"AH!" Việt Nam giật mình hét toáng lên. Cả người bị Mặt Trận kéo về nằm lại trong lòng hắn.

"Em em em..." Việt Nam hoảng hốt lắp bắp, sau đó mím môi im lặng không dám nói nữa.

"Đi ngủ." Dường như do trong phòng không có bật đèn ngủ, cũng chẳng có ánh sáng nên có thể Mặt Trận không nhìn ra Việt Nam. Điều đó khiến Việt Nam nhẹ nhõm hơn một chút.

Có vẻ như Việt Nam cho rằng Mặt Trận quá ngu ngốc, thực tế thì Mặt Trận sao có thể không phát hiện ra khi hắn ôm cậu vào lòng được.

Chẳng qua hắn muốn đi ngủ thôi.Việt Nam bị ôm căng thẳng đến mức toát mồ hôi, Mặt Trận thì như không có gì xảy ra mà vuốt lưng cậu.

Ôi cái định mệnh, Việt Nam run rẩy khi Mặt Trận vuốt lưng cậu, gương mặt trong bóng tối bỗng chỗ đỏ bừng lên.

Cậu đang không mặc đồ, tay Mặt Trận cứ vuốt lên vuốt xuống như thế làm cậu không khống chế được mà rùng mình rên một tiếng.

"Ah~"

Việt Nam vội vã bịt miệng lại, cả người cứng đờ nằm im. Những cái vuốt ve của Mặt Trận cũng dừng lại, hắn không vuốt nữa, mà ôm eo cậu rồi để im.

"Câm mồm và ngủ đi."

Việt Nam: "..."Sao cậu có thể ngủ được cơ chứ!!!???Có giỏi thì bỏ cái tay khỏi eo cậu đi!!!Câm cái con khỉ!!!!

"Á!"

Con mẹ nó! Cắn cái đầu mày!!

ーーーーーーーーーーーーー

Sáng tỉnh dậy, Việt Nam bĩu môi quấn chăn xung quanh người che đi thân thể của mình, ánh mắt lên án cực độ nhìn nam nhân đang mặc đồ trước tủ đồ.

Đậu má nó, vết cắn ở cổ vẫn còn đau, Việt Nam cau có sờ sờ vết cắn trên cổ. Thật không thể hiểu nổi, tự nhiên Mặt Trận để lại dấu vết to như thế trên cổ, tí nữa mặc Việt phục sợ là che không nổi cái vết này.

"Mày yếu quá, tí nữa ăn xong đi theo tao vô trại huấn luyện." Mặt Trận nhìn qua gương trên tủ đồ có thể thấy Việt Nam đang cau có sờ cổ, hắn nhàn nhạt nói.

"Ai nói với anh là em yếu!? Em không yếu nhá!" Việt Nam nghe thấy Mặt Trận chê mình yếu đuối liền nổi cáu, gân cổ lên phản bác.

Mặt Trận quay lại nhìn cậu, đôi con ngươi lạnh lùng dán chặt vào người đang co rúm trên giường, mặt lạnh tanh không nói."...Anh nói gì thì là thế đó." Việt Nam ỉu xìu đáp, vẻ mặt đáng thương, yếu ớt lên tiếng.

Mặt Trận không thích bị phản đối, đặc biệt là bởi người hắn không coi trọng, Việt Nam đang trong quá trình hòa nhập gia đình nam phụ nên cậu không thể gồng quá mà tỏ thái độ được.

Diễn đi Nam, mày giỏi cái này mà, diễn yếu thế một chút, sau này có dịp đập lại ổng sau.

Mặt Trận ném qua cho Việt Nam một bộ đồ dành cho quân lính, thật ra nhà này không có đồ cho Việt Nam, chỉ có đồ cũ của Mặt Trận mà thôi.

Việt Nam bị ném thẳng đồ vào mặt, cậu bĩu môi, cầm lấy rồi thay đồ. Mặc kệ Mặt Trận ngắm từ đầu tới chân, thản nhiên lộ cơ thể trước mặt hắn.

"Chậc chậc, cơ thể mày như thế này, mấy thằng sử dụng rồi?" Mặt Trận tặc lưỡi, đánh giá thân hình em trai, lạnh nhạt nói.

"Sử dụng? Thằng nào đủ trình?" Việt Nam mặc áo vào, nghe câu hỏi của Mặt Trận liền cười khẩy, trong mắt không thèm giấu giếm sự khinh thường.

"Mà anh hỏi làm gì?" Việt Nam vừa nhìn Mặt Trận nói, tay chân vẫn không dừng mà tiếp tục mặc đồ. Tốc độ của cậu rất nhanh, điều này khiến Mặt Trận có chút hiếu kì mà quan sát.

"Không lẽ, anh muốn thử hả?" Việt Nam liếc nhìn Mặt Trận, ánh mắt và nụ cười nhẹ đều mang theo ẩn ý gì đó.

Mặt Trận thấy thế liền cười khinh, giọng nói mang theo khinh miệt.

"Chậc, tao không thèm."

Á à!!! Dám khinh ông à! Chờ đấy! Nghiệp quật nhanh thôi anh zai ơi!!!

Việt Nam bực bội nghĩ chứ bên ngoài không dám bộc lộ, cậu tỏ ra là em trai ngoan ngoãn trước mặt Mặt Trận, cố gắng lấy lòng hắn.

Mặt Trận như đã hứa dắt cậu đi ăn sáng, mua cho cậu bánh mì ngon lành rồi tống cậu lên xe ô tô, lái thẳng đến trại huấn luyện của hắn.

Việt Nam ăn xong thì vẫn chưa đến nơi, cậu nhìn sang Mặt Trận bên cạnh, hỏi.

"Anh không thấy lạ khi em đột ngột xuất hiện sao?"

"Mày là thằng nhóc tao mang về, làm gì có chuyện tao không biết được." Mặt Trận tiếp tục lái xe, nhàn nhạt đáp.

"Sao anh biết đó là em?" Việt Nam hỏi.

"...Bằng cách của tao. Giờ thì câm mồm." Mặt Trận cộc cằn trả lời, Việt Nam nghe vậy bĩu môi không hỏi nữa.

Tới trại huấn luyện thì cũng rất nhẹ nhàng, Mặt Trận bắt cậu đi tập luyện cùng quân lính, hắn cho rằng Việt Nam sẽ rất ngượng ngạo bắt kịp mọi người khi ở đó.

Nhưng thực tế thì, Việt Nam lại thích nghi vượt ngoài sức tưởng tượng của Mặt Trận.

Chạy bộ, đứng tấn, đánh võ,... Cái nào cũng thoải mái hoàn thành.

Đặc biệt là bắn súng, Việt Nam hoàn thành một cách xuất sắc, bắn trúng 10/10 mục tiêu. Mà còn ghim vào đầu mục tiêu ở cùng vị trí.

Mặt Trận nhíu mày nhìn Việt Nam trở lên thân thiết với Laos, thầm nghĩ kế hoạch để trừng trị cậu.

Bên khác, Việt Nam sau khi hoàn thành mọi thứ một cách xuất con mịa nó sắc thì trở thành Idol của mọi người. Các bạn nhìn cậu bằng ánh mắt lấp lánh, dành cho cậu sự ngưỡng mộ vô bờ bến. Đồng chí Laos còn tới kết bạn với cậu nữa cơ, sướng hết cả thần hồn.

Nhưng đồng chí Laos cao hơn cậu nửa cái đầu, điều này khiến Việt Nam có chút khó chịu khi phải ngẩng đầu để giao tiếp. Nhưng mà đồng chí Laos dễ thương quá, nên Việt Nam chấp nhận mọi sự thiệt thòi.

"Nam ơi, cậu mới đến nên chưa có giường, tí nữa nghỉ ngơi có thể qua giường tớ nằm. Không phiền đâu!" Sau một ngày khổ luyện đầy mệt mỏi, cả hai đi tắm. Tắm xong, Laos khoác vai Việt Nam cùng nhau bước đi, cười rạng rỡ.

"Ừ! Tớ sẽ qua!" Việt Nam khúc khích đáp, trong đây không có mấy ai quen cậu nên lời đồn về cậu rất ít người biết, điều này khiến Việt Nam rất thỏa mãn.

Mọi người tự động dạt hết ra nhìn hai đồng chí Việt Laos nói chuyện, sau tiếng chuông báo thì trở về phòng. Riêng Việt Nam thì bị gọi lên phòng Việt Cộng, vì thế trước ánh mắt đáng thương của đồng chí Laos, Việt Nam luyến tiếc nhìn chú lần cuối rồi đi đến nơi đầy dẫy nguy hiểm kia ー phòng Mặt Trận.

Thực tế thì khi Việt Nam bước vào phòng Mặt Trận, cậu thấy hắn đang ngồi chờ đợi. Trước mặt hắn là mâm cơm, và đối diện hắn là một ghế trống.

Ra là lên ăn cơm thôi à, Việt Nam nhẹ nhõm nghĩ.

"Ăn cơm." Mặt Trận gõ mặt bàn 3 cái, chờ Việt Nam vào ghế ngồi thì bắt đầu ăn cơm.

Bữa ăn diễn ra rất nhanh và nhẹ nhàng, mọi thứ đều rất OK ngoại trừ việc cậu phải đi rửa bát.

"Bây giờ em đi được chưa?" Việt Nam sắp xếp bát đũa xong liền lên tiếng hỏi. Bây giờ là lúc đi ngủ rồi đó.

"Lên giường. Đi ngủ." Mặt Trận chỉ vào chiếc giường trong phòng, nó không hề êm ái và to như là chiếc giường ở nhà riêng của Mặt Trận, nó cứng và chỉ vừa đủ để 2 người trưởng thành nằm mà thôi.

Nhìn mặt Mặt Trận là biết cả hai sẽ ngủ chung, nhưng cậu muốn ngủ chung với Laos cơ.

Không chịu đâu!

ーーーーーーーーーー

Bonus:3

CP: LaosViet.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro