Chương 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Việt Nam bĩu môi, bực bội nhìn sang cái tên đang cắm mặt vô điện thoại, cậu bò bò qua chỗ hắn, nhòm xem hắn đang chơi gì mà dám không để ý cậu.

Chưa kịp nhòm được thì đã bị hắn xách lên, Việt Nam tròn mắt nhìn gương mặt trước mặt.

Đôi con ngươi xanh xám lạnh lùng nhìn cậu, vẻ băng sương khó gần khiến nhiều người phải e sợ, hắn nhíu mày nhìn vật nhỏ trước mặt, đăm chiêu suy nghĩ.

"Hello?" Việt Nam nghiêng đầu, đôi mắt xinh đẹp chớp chớp nhìn gương mặt lạnh lùng đầy sát khí trước mặt.

"Nhóc con, trông em rất giống một người." Nghe giọng nói ngọt ngào như mật của đứa bé, USA nở nụ cười lạnh băng, nhìn cậu như đang nhìn vật chết vậy.

"Nó là thằng mà anh rất ghét."

"Mà nó sắp chết rồi, kệ nó đi." USA cười khẩy, ánh mắt lạnh lùng nhìn gương mặt Việt Nam.

Việt Nam: "..." Nghe tin mình sắp chết, làm sao đây?

Việt Nam sau đó được đặt xuống giường, cậu ngồi im, nhìn chăm chăm vào máy điện thoại mà USA đang cầm. USA thấy chơi game cũng chán rồi, mà France lại ném cho hắn một đồ chơi mới, thì hắn cũng phải thử chơi xem sao. Hắn nhìn vào cái cổ nhỏ bé của Việt Nam, giơ tay.

Việt Nam thấy USA giơ tay tính bóp cổ mình, cậu không hề hoảng loạn mà rút dép đập bẹp vào cái bản mặt khó ưa kia.

USA: "..."Cả không gian im ắng lạ thường.

Ủa, hành động này quen quen... Cậu mông lung nghĩ nghĩ.

Việt Nam rụt tay về, chiếc giày nhỏ bé rơi xuống giường. Cậu chớp chớp mắt nhìn vết bẩn hình giày in trên mặt USA, hai tay bụm miệng nhịn cười. Hai má phồng lên, đôi mắt óng ánh nước vì nhịn cười, thân hình nhỏ bé đáng yêu chọc biết bao tâm hồn shotacon nào đó.

Tất nhiên USA không phải một trong số đó.

USA không thể tin được rằng hắn lại bị ăn giày vô mặt một lần nữa, và hắn tức giận, xách Việt Nam lên và ném cậu ra ngoài cửa sổ.

Việt Nam thì đang hết hồn, cậu không thể tin được tên USA kia dám làm thế này với một đứa bé có gương mặt giống kẻ mà hắn ghét, thật không thể chấp nhận được! Đó là tầng 22 a!!! 22 đó thằng mặt lollllll!!!!!

Lần sau tao sẽ trả thù!!!!!

Việt Nam gào thét trong lòng xong thì xoay người lại, đối diện với trận gió gào thét thổi rát mặt. Tính sử dụng ma thuật bảo hộ thì Việt Nam chợt tinh mắt nhìn thấy ai đó bên dưới, khoảng cách ngày càng gần thì Việt Nam nhìn ra người phía dưới là Mặt Trận.

Anh đang ngẩng đầu nhìn vật thể rơi xuống, vì thế Việt Nam bỏ qua ý định bại lộ sức mạnh, cậu nhắm chặt mắt, òa khóc kêu to.

"AAAAAHHHHHHH!!!"

Mặt Trận sẽ đỡ cậu thôi, trong tiểu thuyết có nói Mặt Trận quý trẻ em mà, cậu cược 1 hộp sữa chuối vào suy nghĩ này, Việt Nam cười đểu nghĩ lấy. Y như dự đoán, Việt Nam rơi vào một vòng tay ấm áp, không hề đau đớn.

Mặt Trận từng là đại diện cho một quốc gia và Ba Que cũng thế, cho đến khi cả hai chấp thuận về dưới trướng Đại Nam. Cho nên việc hai ổng có phép thuật cũng không phải điều kì lạ.

Không có sự va đập nặng nề, Việt Nam cảm động ôm chặt lấy cổ Mặt Trận, tròn vai diễn nức nở khóc.

"Ahuhuhuhu..."

Mặt Trận nhìn đứa bé ôm cổ mình không buông, mủi lòng vỗ vỗ đầu nó an ủi. Giọng điệu trầm ấm nhẹ nhàng dỗ.

"Ngoan, em an toàn rồi..."

Việt Nam nghe thế thì nhịn cười trong lòng, ngoài mặt thì đã lấm lem nước mắt, rất hài lòng khi được Mặt Trận an ủi.

Cho đến khi hai người đối diện nhau.

Mặt Trận đặt Việt Nam xuống, giật mình khi nhìn thấy mặt bé con.

Da đỏ, sao vàng. Mặt Trận nhìn gương mặt không khác gì thằng em khốn nạn của mình, anh câm nín.

"Anh ơi~~~" Việt Nam ngọt ngào kêu, cậu biết thừa Mặt Trận ghét nam phụ, nhưng hẳn là anh vẫn sẽ mủi lòng với đứa bé này đúng chứ?

Tất nhiên, Việt Nam không đoán sai. Mặt Trận không chỉ mủi lòng thương cậu mà còn mang về nhà riêng, ôn nhu chăm sóc.

Việt Nam nhìn ngôi nhà không tính là hoành tráng được bao quanh bởi vườn cây có giá trị không hề rẻ trước mặt, hạn hán lời.

Ngôi nhà đủ để một gia đình sống, mà ở đây chỉ có mình Mặt Trận nên nó khá rộng với anh. Nhưng quan trọng là, Mặt Trận dắt một đứa bé về đây không phải rất kì lạ sao???

"Vào nhà đi." Mặt Trận mở cửa, lạnh nhạt nhìn đứa bé đang ngơ ngác nhìn anh, nói.

"..." Việt Nam mím môi, giờ cậu cảm thấy Mặt Trận giống bọn bắt cóc trẻ con vãi chưởng.

Mặt Trận nheo mắt, biểu cảm lạnh nhạt nhìn cậu. Anh cúi người, bế cậu vào trong nhà.

Việt Nam được bế vào trong phòng bếp, cậu có chút rùng mình khi nhìn thấy bộ dao sắc bén được treo đều trên tường.

Mặt Trận đặt Việt Nam lên bàn ăn, rồi kê ghế ra ngồi, anh bình thản nhìn đứa bé ngây ngô nhìn mình, mềm giọng nói.

"Nhóc tên gì?"

"Nam Nam~~~" Việt Nam nhe răng cười tít mắt, thực tế cậu đang sợ hãi khi đột ngột bị hỏi như vậy.

"Tên cũng giống, bố của nhóc tên Việt Nam phải không?" Mặt Trận nheo mắt nhìn cậu, trong lòng không khỏi khó chịu khi nghĩ tới em trai út trời đánh kia.

Nếu đây mà là con của Việt Nam, anh nhất định về nhà sẽ đập gãy cái chân của nó cho chừa cái tội đi gieo giống lung tung. Không, cắt luôn cái chân giữa của nó luôn đi.

"Không phải." Việt Nam toát mồ hôi nhìn vẻ mặt hằm hằm sát khí của Mặt Trận, bình tĩnh đi anh zai, đã ai làm gì đâu tự dưng lên cơn vậy.

Ông này đéo giống anh Mặt Trận bên cậu gì cả, anh Mặt Trận trước khi qua đời yêu thương cậu vô cùng, cái gì cũng chiều cậu nghe cậu, đâu như ông Mặt Trận này, hở tí là đòi đập thằng em.

Trong tiểu thuyết thì nó chẳng nói vì sao Mặt Trận lại ghét Việt Nam như vậy, nhưng nếu cậu đoán không nhầm hẳn là do thái độ và cách cư xử của Việt Nam đi. Mặt Trận ghét mấy người chuyên đi tạo phiền phức mà.

"Vậy bố mẹ em đâu?" Mặt Trận nghe câu phủ nhận kia liền hạ hỏa, tiếp tục hỏi.

Đến rồi. Việt Nam căng thẳng nghĩ lấy.

Em không biết, em mất trí rồi anh zai.

"Bố mẹ? Là ai vậy?" Việt Nam tỏ vẻ hoang mang khi nhắc tới chuyện này, để tăng độ chân thật, cậu còn khai luôn thằng ném cậu ra ngoài và lí do tại sao cậu không nhớ.

"Em không nhớ rõ... chỉ nhớ cái ông gì đó... đeo kín râm, da trắng có mấy sọc đỏ ngang mặt...và có ngôi sao bên trái mặt, lão ta thấy em liền ném em ra ngoài...Ahuhu em sợ!..." Việt Nam hai mắt ướt sũng, đáng thương nhìn Mặt Trận.

Không thể không nói, vẻ ngoài Việt Nam dễ thương như thế, giọng nói lại ngọt ngào như mật, cất lên khiến Mặt Trận cũng không thể nào né được.

Và anh tiếp tục dỗ Việt Nam, rồi lên kế hoạch qua tìm USA tính sổ vì dám ném bé con ra ngoài cửa sổ tầng 22. Coi như có cớ đập thằng đó sau nhiều năm không được đập nó.

Thằng bé này đáng yêu quá, Mặt Trận muốn nhận nuôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro