2#. ¦ Facist Italy

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Fact: Đơn nào dễ t mới viết =))

- Đơn của: @norutea952013 

 Tittle: Trà Chiều

- COUPLE: Facist Italy X Imperial Japan 

- Ending: Open Ending XD

Tin buồn cho bạn Noru gì đó thì chương này ngắn iar =))) Nhưng tin tôi đi, với người không quen thì nó sẽ nghiêm túc 🌷 Và lý do thì là để tạo ấn tượng một tác giả ngầu lòi ( chỹ )

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

- Nắng xuyên qua kẽ lá, xuyên qua lớp kính cửa sổ mà tiến vào căn phòng trà, chiếu lên tách trà chiều đã nguội nhạt, tách trà áng lên màu nâu sáng do nắng, như đá cuội được nghệ nhân mài dũa mà thành ngọc bích. 

- Trong căn phòng nhỏ cùng tách trà đã nguội trên bàn, nam nhân ngũ quan tinh xảo cùng đôi Phụng nhãn liếc nhìn tài liệu trên mặt bàn, hắn khẽ thở dài rồi nâng tách trà lên nhấm nháp nơi đầu lưỡi. 

- Tiếng gõ cửa " cốc cốc " vang lên từ bên ngoài, hắn khẽ liếc về phía cửa rồi cất chất giọng thanh thoát.

JE: " Vào đi. "

- Nam nhân bên ngoài khi nghe vậy cũng chẳng kiêng dè chút gì mà bước vào phòng, lông mày nhíu lên khi nhìn thấy những tờ giấy trên bàn, khuôn mặt lộ rõ vẻ hiếu kỳ và thích thú, bước đến gần chiếc bàn và cầm lên.

FI: " Chỉ vậy? "

JE: " Ừm... "

- Khóe miệng của gã nam nhân cong lên một đường bán nguyệt, gã đặt chúng xuống bàn và cười nhạt nhẽo. 

FI: " Kém cỏi... "

- Gã đặt chúng xuống bàn và kéo ghế, chân vắt lên, miệng chế giễu, mắt gã liếc về tách trà hắn đang uống dở.

JE: " Thì sao nào? "

- Hắn chỉ nhàn nhạt nói, âm sắc và giọng điệu không hề thay đổi, ánh mắt hắn vẫn chỉ đăm chiêu nhìn vào tách trà. 

FI: " ... "

- Gã chán nản nhìn hắn, đôi tay gõ gõ xuống mặt bàn, khích tướng cũng không được, hắn đây là loại gì vậy chứ? Gã chỉ cần nghe hai chữ đó dù có là Third Reich cũng đã cầm súng chĩa thẳng đầu a... 

JE: " Ngươi uống trà chứ? "

FI: " Ừ... "

JE: " Ngươi uống gì? "

- Hắn đứng lên định đi tới tủ trà thì liền liếc mắt về phía gã, kẻ đang ngồi đối diện hắn nãy giờ. Gã cũng nhanh nhẹn đáp lời.

FI: " À... Ta- "

- Chợt nhiên hắn lại mở miệng chặn họng gã, như muốn gã không cần nói.

JE: " Ồ... Xin lỗi, ta quên mất ngươi không am hiểu mấy thứ này... "

FI: " ... "

- Rồi hắn đi lại tủ trà, lấy gói trà ở dưới cùng và đổ và ấm trà, hắn làm những động tác một cách điêu luyện, khiến gã quên mất rằng... 

FI: " Ngươi tưởng ta quên mất việc mấy gói trà dở tệ ngươi luôn vứt ở cuối hàng sao? "

JE: " Ngươi cũng có biết thưởng trà với pha trà đâu? Có thứ nhét vào mồm là may rồi. "

- Hắn nói với giọng nhàn nhạt, mắt liếc về phía gã và nhếch môi lên. 

FI: " Ta biết chứ sao không? "

- Gã nói với giọng điệu cáu gắt, nhất thời không nhịn nổi mà đứng dậy rồi tiến về phía hắn, gạt hắn sang một phía rồi pha trà. 

JE: " ... "

FI: " ... "

- Hắn đỡ trán, miệng thở dài.

FI: " Ta nói hai chữ 'sự cố', ngươi tin chứ? "

JE: " Nghĩ ta trẻ lên ba sao? Đi ra! "

- Facist Italy, gã làm đổ nước ra sàn nhà và làm đổ cả trà trong gói... 

JE: " Ngốc thì cứ nhận là ngốc... Chỉ biết mua việc... "

----------------------

Tách trà chiều hôm ấy làm tôi nhớ mãi... Bóng lưng người con trai ấy... Dịu dàng và ấm áp... Tựa hồ tách trà nguội nhạt.. Nhưng nhẹ nhàng và to lớn biết bao..

" Trà nguội rồi... "

__________

Dài hơn đơn bạn Drs, tuoi vẫn xin lỗi bạn Drs

Chương này dài hơn dự kiến rồi, tôi sủi đây :)

710 chữ

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro