Note 21:" Record"

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Việt Nam muốn mượn rượu giải sầu tiếp, nhưng đang trong này thì làm quái gì có rượu hay bia được phép sử dụng. Thuốc lá lại càng không.

Gã nhìn lên tay trần trụi vết thương còn đỏ sẫm. Gã trầm tư, từng vết đấy là từng phút giây cậu nhớ đến người sếp vĩ đại của mình đây.

Nếu người còn tồn tại, chưa chắc người đã đến thăm gã. Gã lại muốn lấy điện thoại bật những đoạn ghi âm kia nhưng sớm nó cũng đã hết pin để sài. Y tức giận vứt chúng xuống sàn

Ấy vậy mà ai cũng biết nhưng gã lại chưa biết.

Những âm thanh ghi âm trong những cuộn băng cát-xét đấy không phải do Liên Xô ghi lại đâu. Là phần mềm làm cả, mọi thứ giả dối trước mặt đều được giấu cẩn thận.

"Chết tiệt chết tiệt... Chúng đau quá đi mất, hah..." Việt Nam ôm bụng quằn quại, một cơn đau thắt đột ngột kéo đến khiến Việt Nam không thể làm gì. Trán đổ mồ hôi lạnh từng giọt.
Gã run lên, tay định bấm nút khẩn cấp nhưng gã nghĩ lại.

Gã không nên làm phiền ai.

Thật nực cười, đây là bệnh viện đấy.

Xem ra gã thật sự đã thay đổi...

Khốn thật, trái tim gã vẫn còn đang nứt vụn. Lấy keo dán lại chưa chắc đã đủ mảnh ghép. Hẳn ai đấy đã đang giữ một phần nên không thể hoàn thiện được.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro