Note 18: " Remember"

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Căn phòng trống không, chẳng có chút bóng người nào giờ đây bỗng có tiếng chân khe khẽ va chạm với nền nhà gỗ mà có tiếng vang lên. Càng ngày càng tiến lại gần gã.

Đừng lại gần tôi.

"Việt Nam?"- Có người đặt tay lên vai mệt mỏi của gã. Một giọng nói đặc trưng Châu Á.

Gã quay đầu nhìn , là Nhật Bản. Xem ra Nhật Bản đây cũng đến sớm thật đấy. Anh ta nhìn Việt Nam , nhìn gã chẳng có chút sức sống nào nên muốn lại động viên gã một chút.
Việt Nam khó hiểu , gã chưa từng nghĩ người quan tâm với mọi thứ chung quanh là Nhật Bản.

Cậu đưa khăn giấy ướt trong túi áo ra , bảo gã lau mặt cho tỉnh táo trước đã. Tuy có chuẩn bị ở nhà rồi nhưng Việt Nam cũng không thể tránh khỏi những giọt lệ không ngừng cao trào mà tuôn tràn ra.

"Cảm ơn..."-Việt Nam gật đầu , có hơi chút e dè nhìn Nhật Bản.

Nhật bản cười nhẹ, cẩn thận xoa lưng cậu để cho một phần an ủi nào đó:" Không sao đâu Việt Nam , không ai sẽ tổn thương cậu nữa đâu nếu chúng tôi vẫn còn ở đây. Những vết đấy hẳn đau lắm , một chút kẹo chứ? Tôi nghĩ đồ ngọt có thể giảm đau."

Việt Nam đảo mắt : " Cũng được... Cảm ơn cậu"- Nói rồi Nhật Bản lấy ra viên kẹo bên túi ra .

"Đi họp mà cậu chuẩn bị nhiều thứ ghê, có bánh kẹo đủ thứ hết. Cậu định mở tiệc trong lúc họp à?"- Việt Nam

Cậu lắc đầu cười ngượng dần đi : " À không không- ừm...cũng đúng , tôi hay đói bụng với dễ mệt mỏi nên mới nhiều đồ đến vậy."

"Mà , cậu đến sớm vậy sao?  Chuyện gì thế?"-Nhật Bản

"Không gì cả ,tôi chỉ muốn đến sớm chút. Không muốn trễ như lần trước thôi..."-Việt Nam
.

.

.

"Liên Xô , quản cấp dưới của người cho kỹ đi ! Sao lần nào cũng đến trễ làm xao nhiễu cuộc họp hoài thế?!"- UN thất vọng bế Việt Nam trên tay , lúc này gã chỉ có chút xíu trông đáng yêu làm sao.

Ngài dẫn cậu đến đây và bảo cậu ngồi yên đừng đi đâu cả cho đến khi có lệnh rồi mới đi vào. Nhưng cậu vì sự hiếu kì mà tung tăng đi mất khỏi tầm nhìn của ngài. Cho đến khi tới giờ họp Liên Xô cuốn quýt đi tìm mãi vẫn không thấy cậu nên cũng đành vào trước rồi chút nữa tìm cậu sau. Cơ mà lại giữa giờ họp thì cậu lại long nhong vào phòng họp .

Bị bảo vệ bắt lại và sau đó Liên Xô cũng bị UN nhắc nhở. Điều này khiến gã không tài nào quên được.
.
.
.
Việt Nam ngước nhìn căn phòng họp rộng lớn dần được lấp đầy bởi những quốc gia. Phiên họp cũng sắp bắt đầu rồi mà tâm trí gã vẫn còn hơi mông lung. Bên tai Việt Nam như có ai thì thầm cạnh bên những lời khác lạ, đưa gã về nơi chốn mây ngàn trong tâm trí mờ nhạt gã.
Xấp tài liệu, micro và một chai nước bầy trí cẩn thận trên bàn. Nhưng Việt Nam lại nhìn nó như một bãi chiến trường chưa dọn. Cả đầu gã như bị nhiễu sóng, thật khó để nắm bắt được hiện thực.

Phiên họp bất đầu, từng quốc gia đưa ra ý kiến của mình, từng lời phát biểu tựa những lời vô nghĩa chạy qua đầu gã. Gã nhìn về phía bàn Liên Xô cũ, bảng tên cũng đổi rồi. Người ngồi trên đó cũng đổi nốt. Việt Nam mang tâm trạng chẳng tốt lành gì nhìn sang hướng khác. Gã phân tâm quá nhiều, không thể nào tập trung được.

Im hết đi.

Làm ơn hãy dừng lại. Tôi không muốn nghe nữa.

Gã gật đầu định đi ngủ tiếp cho đến khi UN lên tiếng trong cuộc họp. Hai từ "Liên Xô" được hắn đọc lên rõ ràng không thể nào sai lệch đi được. Lúc nào Việt Nam mới bừng tỉnh, cậu ho lấy ho để nhưng sau đó cũng kìm chế lại . Những quốc gia ngồi cạnh giật mình vì tiếng ho của gã.

" Một dự án mới của tôi, chúng ta sẽ cùng xây dựng lại kí ức lẫn thời gian để có thể tái sinh lại các quốc gia cũ. Hiện tại vẫn chưa tiến triển gì mấy nhưng cũng mong ý kiến và đôi lời phát biểu của mọi người về vấn đề này. Tôi sẽ nói rõ hơn sau ....."

UN nói rất nhiều, gã cố gắng nghe không sót chữ nào. Lòng Việt Nam bị xáo trộn lên, gã hoang mang ,gã khó hiểu tự hỏi bản thân mình muốn điều gì.

Không muốn gì cả!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro