Thiên Đường trong thế giới chiến tranh (chap 1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đại Nam: Và đó là tuổi thơ cực kì đáng nhớ của bố

Việt Nam: Uầy!!! Thế viên kim cương đó đâu rồi ạ?!

Đại Nam (cười): Không phải kim cương, mà là viên ngọc, nó đang được trưng bày tại bảo tàng ngay bên cạnh lâu đài nhà mình

Việt Nam: Thế vậy tại sao nó lại rơi xuống đây? Tại sao nó không rơi xuống đất nước khác như Indonesia, Ba Lan, v.v? Và tại sao lại là ngôi sao chổi có phép thuật ạ?

Đại Nam (toát mồ hôi): Ờm...chỉ là tình cờ thôi. Sao chổi làm sao có thể bay theo quyết định được?

Việt Nam: Vậy sao ạ? (Bỗng nhiên có tiếng mở cửa, rồi Tây Sơn ngó đầu vào)

Tây Sơn: 2 cha con đi ngủ đi, muộn rồi. Mai còn đi chơi với mọi người  chứ?

Đại Nam: Ừ, em đi ngủ trước đi.

Tây Sơn: Ok (Nói xong Tây Sơn đóng cửa lại)

Đại Nam: Con có muốn ra ngắm Dải Ngân Hà không?

Việt Nam: Dạ! Có ạ!

Thế là cả 2 cha con đi xuống cổng lâu đài, đứng ngắm Dải Ngân Hà tuyệt đẹp vẫn còn hiện lên trong chiến trang (thật ra đó chỉ là ảo giác thôi các bạn ạ). Đột nhiên Việt Nam quay sang hỏi:

Việt Nam: Bố ơi! Qing là bạn của bố đúng không?

Đại Nam: Bạn cũ thôi, giờ cả 2 đang là kẻ thù của nhau rồi...

Việt Nam: Tại sao lại như vậy ạ?

Đại Nam (nhìn bầu trời với khuôn mặt rất buồn): Thật ra cũng không phải bạn đâu...Ngày nào cũng bắt nạt bố hết à, thậm chí còn lấy dao dọa bố phải đưa tiền tiêu vặt cho bố cơ.

Việt Nam: Tàn nhẫn thế ạ?! Sao bố không đánh trả lại chú ấy?! Và...nếu chú ấy bắt nạt bố đến thế sao chú ấy vẫn giúp chúng ta có nền văn hóa? (Mặt Việt Nam bắt đầu ỉu xìu dần)

Đại Nam: Đó là do chú ấy biết thông cảm, biết xin lỗi. Vốn dĩ bố và chú ấy đã quen nhau từ hồi học nhà trẻ, trước khi bố quen mẹ con.

Việt Nam: Ể?

Đại Nam: Có lần chú ấy bị cô giáo mắng cho 1 trận vì cái tội đánh bạn, bố thấy lo nên đứng bên ngoài cửa chờ kết quả, bỗng nhiên cánh cửa mở ra và thấy Qing trong bộ mặt buồn bã, rồi chú ấy nói với bố...

*Lúc ấy...*

Qing: Tớ xin lỗi cậu...

Đại Nam: Hả?

Qing: Chúng ta chấm dứt đánh nhau từ đây nha...

*Bây giờ...*

Việt Nam: Ủa? Vậy chú ấy học được bài học nào đấy ạ?

Đại Nam: Bố không biết, bởi vì cái cửa phòng cách âm mà.

Việt Nam: *Ôi trời ơi!*

Đại Nam: Và thế là bố và chú ấy đã giải hòa cùng nhau và đã trở thành bạn cho đến khi thảm hoạ đó xảy ra...

Việt Nam: Ừm....Bố ơi...

Đại Nam: Gì hả con?

Việt Nam (buồn bã): Con cảm thấy ghen tị với bản thân mình quá...chúng ta đang có 1 cuộc sống bình yên, vậy mà có những người đang gặp nguy hiểm, khó khăn vì chiến tranh...không chỉ những người đó mà còn cả toàn cầu nữa....vậy mà chúng ta chẳng giúp được gì cho họ...nên con...

Đại Nam: Con này, bố biết con là 1 người có quan tâm đến người khác, và không muốn làm họ đau khổ. Khi nào cả đất nước trở nên mạnh mẽ, thì chúng ta sẽ giúp họ, được không?

Việt Nam (mặt tỉnh táo dần): Dạ vâng ạ!

Cả 2 cha con ngắm "bầu trời" 1 lúc rồi đi vào đi ngủ...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#vietnam