Chap XVII(17):"Trách nhiệm của một người cha?..."

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-". "-Là lời nói
-' '-Là suy nghĩ nghĩ
-/ /-Là giấc mơ (có thể) hoặc cũng có thể là nguyên chủ
-[ ]-Là tiếng hệ thống
-* *-Là tiếng động
-| |-Tiếng điện thoại
-_ _-Là tin nhắn
-• chữ in nghiêng •-Là hồi ức

Lưu ý( có bổ sung):
-Truyện táu rất nhạt đề nghị mấy bác uống một thùng Nam ngư trước khi đọc
-Truyện không liên quan về yếu tố chính trị
-truyện không có ý xúc phạm một quốc gia nào
-Nếu truyện không hay thì mong mấy bác góp ý
-Vì táu đánh máy tình nên thường bị sai chính tả.
- Đừng xem chùa, pls.

Kin: Trên 70 bình chọn nha:D

Truyện của tôi xàm cứt vãi lo-

-------Zô chap---------

Đôi mi rung rinh rồi nhẹ nhàng nhấc lên để lộ đôi đồng tử tím long lanh như viên Amethyst tím.

Khẽ chớp mắt vài lần để tinh táo hơn, bàn tay nhỏ đã được lau sạch bụi bẩn nhưng vẫn còn vài vết trầy xước trên mu bàn tay, đưa lên dụi mắt cọ qua làn mi mỏng.

Rùng mình vì những làn gió lạnh và tấm sương mờ ảo lướt qua gò má khiến nó đỏ ửng vì lạnh, hơi lạnh phủ qua cổ. Tay nhỏ vô thức siết chặt tấm vải lụa trên người.

Vải?...

-"?..."- East Germany

Đưa mắt nhìn xuống tấm chăn - nói đúng hơn là một chiếc áo dạ lót lông thú đang được đắp trên người mình và người em trai song sinh- West Germany đang nằm bên cạnh khiến East Germany có chút ngỡ ngàng .

-"Chiếc áo này...từ đâu ra vậy?..."- Bàn tay nắm nhẹ góc chiếc áo dạ lên, ngón tay miết nhẹ bề mặt mềm mịn của nó, vừa ấm lại vừa êm...

Chỉ nhìn qua thôi cũng đủ biết chiếc áo này được làm bằng những chất liệu đắt tiền và quý hiếm...

-'bộ lông thú này...là của loài nào?...'-Sự mềm mại của chất liệu chiếc áo khiến cho East Germany không khỏi tò mò.

Từ trước đến nay cho dù đã từng chạm vào nhiều chất vải lụa đắt tiền nhưng East Germany chưa từng thấy có chất liệu nào mềm mịn như chiếc áo dạ lót lông này.

Đây không giống như bộ lông của gấu, bởi lông gấu rất nặng, tuy ấm nhưng cũng không có sự mềm mịn như lông tơ giống như chiếc áo dạ này...

-'Vừa mềm mịn như lông tơ, vừa nhẹ không cản trở việc di chuyển...'- East Germany

Nếu như biết được nguồn gốc của bộ lông này và dùng nó để làm áo và quân phục cho quân lính thì chắc hẳn sẽ rất tốt để chống chịu với cái lạnh của Moscow...

-'Nếu có thể làm được như vậy thì sẽ có thể giải quyết được vấn đề thiệt hại về quân lính...'- East Germany trầm ngâm

Bởi vì đa số lính Đức chết ở trên chiến trường Nga đều là vì cái lạnh và thời tiết khắc nghiệt ở đây...

-'Với lại..."- Tay mân mê chiếc áo dạ, đưa lên gần mặt, mũi nhỏ khịt nhẹ vài cái.

East Germany vừa tò mò vừa thích thú hưởng thụ hơi ấm.

-"Còn có mùi hương nhè nhẹ... "- Cậu nhóc khẽ lầm bầm, cau mày chút khó hiểu.

Mùi hương này hoàn toàn không giống bất cứ loại sà phòng nào mà cậu từng được thấy, cũng không hề giống mùi nước hoa hay là nến thơm.

Mải mê úp mặt vào chiếc áo dạ và cố nhớ ra bất cứ loại mùi hương nào có mùi tương tự đến nỗi khiến cho cậu nhóc quên mất hành động này rất vô tri.

Cũng chẳng để ý đến tiếng sột soạt đang tiến đến gần mình hơn...

-"Hửm?...Nhóc đang làm gì vậy?..."- Một chất giọng nữ nhân quen thuộc vang lên, thành công khiến cho East Germany đang say sưa suy nghĩ giật thót.

Quay phắt người lại đập vào mắt East Germany là khuôn mặt của người con gái mà em cậu yêu quý.

-"K-không liên quan đến ngươi!!..."- Đôi đồng tử Amethyst lạnh lẽo ném cho người con gái một ánh nhìn chán ghét.

Cố tỏ ra hung hãn và đáng sợ hết mức để Việt Nam không lại gần, chỉ đáng tiếc là....

-"..."- Việt Nam -'Nhìn giống con mèo mun đen xù lông...'

:)

Việt Nam thở hắt ra một hơi, nhún vai tỏ ra bản thân không mấy quan tâm rồi đặt vài thanh lương khô vào lòng bàn tay East Germany.

-"Nhớ chia cho đứa em bên cạnh nhóc"- Việt Nam

East Germany tuy có chút bất ngờ trước hành động này của cô nhưng sau đó cũng cau mày đáp lại.

-"Không cần người nhắc!"- East Germany gằn giọng.

Bởi nếu như cô không cho bọn nhóc lương thực thì East Germany cũng sẽ đi bắt thỏ hoặc hái quả dại.

Cậu ta có ra sao đi nữa cũng không thể để em mình bị đói.

-"..."- Việt Nam chỉ đơn giản là giữ im lặng trước thái độ khó chịu của cậu nhóc.

Đương nhiên là cô biết East Germany sẽ không bao giờ quên mất người em trai West Germany của mình, thậm chí nếu cần cậu nhóc còn có thể nhịn đói để dành toàn bộ phần cho người em trai song sinh.

-"..."- Cô trầm ngâm một hồi, tự hỏi đây có phải là bản năng của một người anh trai?

Chỉ cần nghĩ đến vậy, Việt Nam không khỏi không nhớ đến người anh trai cả của mình - Mặt Trận Giải Phóng Miền Nam Việt Nam.

Và cả...

À không

Hắn ta thì không hề...

Việt Nam nhắm nghiền mắt, che đi đôi đồng tử dị sắc đang tràn ngập những suy nghĩ trong đầu, nó hỗn loạn và rối tung hết cả lên.

Cô ghét phải nhớ đến tên phản bội đó.

Nhanh chóng dẹp hết mớ suy nghĩ hỗn độn, cô đưa mắt nhìn East Germany vẫn đang cầm mấy thanh lương khô, đôi đồng tử tím của cậu nhóc nhìn cô đầy dò xét và có chút do dự.

-"..."Coi bộ Third Reich dạy dỗ con cái cũng tốt nhỉ?-Việt Nam thầm nghĩ.

Mỗi khi nhìn vào đôi đồng tử tím của cặp song sinh này luôn khiến cho cô không khỏi mà không nhớ đến cha của chúng...

Một tên độc tài, tàn bạo và khát máu như gã ta...ấy vậy lại đã luôn hoàn thành trách nhiệm của một người cha...

Cho đến cái phút cuối đời, thứ mà gã ta quan tâm không phải là danh vọng, không phải việc kế hoạch thống trị thế giới của gã ta thất bại, không phải là việc gã sắp sửa đối diện với cái chết mà lại chính là cặp song sinh ủa gã- những đứa con của gã....

Gã ta có thể là một người quản lý đất nước tồi tệ nhưng gã luôn và đã luôn là một người cha tốt.

Nếu như Third Reich mà biết rằng chỉ vài năm sau khi gã mất, người con trai East Germany của gã cũng tan biến vì(............... ) thì sao nhỉ?

Chắc hẳn là căm phẫn và đau đớn lắm....

Liệu khi đó tên độc tài Phát xít có rơi lệ không?

Liệu hắn có gào ghét đau đớn không?

Liệu khi đó gã có nghĩ đến....những người Do Thái bị gã thiêu sống, những đứa trẻ người Do Thái bị gã hay quân lính của gã bắn chết. Hay là những sinh mạng bị tước đi quyền được sống? Những người mẹ người cha mất con? Vợ mất chồng?

Gã sẽ nghĩ đến chứ?

Nghĩ đến đây Việt Nam rũ mi rơi vào hồi ức

Cô nhớ đến lần đầu tiên gặp gã ta.

Cái ấn tượng đầu tiên của cô với gã chính là sự lạnh lẽo đến thấu xương trong đồng tử màu tím Amethyst...

Khác với đôi đồng tử màu vàng kim trầm lặng nhưng nghiêm nghị của USSR hay là mắt đại bằng sắc sảo màu xanh ngọc Shapire của America, cũng không giống với đôi đồng tử màu huyết sắc đầu mưu mô, xảo trá của China.

Nó lại có vẻ gì đó vừa lạnh lẽo, tàn bạo vừa khát máu, căm thù... mà lại còn có chút vẻ đau đáu(?)

Việt Nam không dám chắc lắm...

Đó chỉ đơn giản là cái chạm mắt thoáng qua của cô và gã.

Nhưng theo những thông tin cô được biết thì quá khứ của gã cũng không tốt đẹp lắm cho cam...

Kết thúc dòng suy nghĩ, Việt Nam tự kéo bản thân ra khỏi những dòng hồi ức xa xăm.

Thở hắt ra một hơi, Việt Nam bỗng thấy mình già đi thêm chục tuổi.

Chăm trẻ con chưa từng là đơn giản

-"Ăn đi, ta không bỏ độc vào nó đâu,làm việc đó cũng chẳng có bất kì ích lợi nào"- Thấy vẻ do dự cảnh giác một hồi lâu của East Germany cô liền nhàn nhạt nói.

Coi như tên nhóc này cũng thông minh, có thể bù đắp được phần nào cậu em trai ngây thơ và có phần tin người.

(Kin: Ngây thơ? Chị chắc không?:))

Sau đó cô quay người, đi về phía bãi đất rộng xa xa- nơi có Ukraine đang được cô cho phép và dạy những bài tập theo mong muốn của cậu.

-"..."-East Germany im lặng nhìn theo bóng lưng người con gái rồi sau đó lại nhìn vào những thanh lương khô trong tay.

Cắn nhẹ một miếng,cau mày vì sự khô cứng và khó nuốt của nó nhưng cũng đành cam chịu.

-'Thôi thì cứ ăn tạm vậy, thà có còn hơn không...'- East Germany
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
-"Động tác chưa đúng, hạ thấp người xuống"- Việt Nam

-"Nhưng..."- Ukraine

-"Không nhưng nhị gì hết, cơ chân nhóc phải giãn ra thì mới đá cao dễ dàng được "- Vừa nói cô vừa dùng tay nhấn người cậu nhóc xuống, để hai bắp chân và đùi Ukraine chạm đất

Còn Ukraine chỉ biết cắn răng nhịn đau.

-"Chỉ cần vài ngày thôi là nhóc sẽ cảm thấy quen, khi đó việc đá cao sẽ dễ dàng hơn và cũng chẳng thấy đau nữa"- Việt Nam vừa nói vừa âm thầm đánh giá sức chịu đựng của cậu nhóc này.

Coi bộ tên nhóc này cũng thuộc dạng khỏe đi.

-"..."- Việt Nam xoa cằm, trầm ngâm.

-'Nếu với tiến độ này, có khi chỉ mất vài ngày để dạy về những đòn cơ bản của cận chiến, còn về tầm xa thì chắc là đã được học trước đó rồi...'- Cô thầm đánh giá.

Bây giờ chiều cao của Ukraine là 1m45, khá bất lợi khi đối đầu với kẻ thù là những người lính.

-'Nhỏ người đôi khi cũng bất lợi...'- Việt Nam

Nếu như kết hợp với bật nhảy và sự nhanh nhẹn thì ít nhất cậu nhóc cũng đủ khả năng để có thể giữ an toàn cho bản thân...

Nhưng vẫn là nên vó vũ khi phòng thân, một đứa trẻ sao mà đọ nổi được với người trưởng thành?

May sao vì là một Countryhuman nên thể lực và sức khỏe cũng nhỉnh hơn nhiều so với người thường...

Nghĩ đến đây cô không nhịn được mà khẽ thở hắt ra một hơi dài.

Trong cái khoảng thời gian loạn lạc này, không biết võ hay thứ gì đó tương tự để bảo vệ mạng sống của chính mình thì chỉ có nước chết.

Chưa kể Ukraine lại còn là con trai của người đứng đầu Cộng Sản- USSR.

Việc cậu nhóc bị nhắm với mục đích gây ảnh hưởng tới tâm lý USSR là điều lẽ đương nhiên...

Nhưng cô nghĩ lần này không phải do bên Phát Xít làm.

-"..."- Việt Nam trầm mặc.

Đôi đồng tử đỏ - vàng ánh lên tia lạnh lẽo đến thấu xương và căm hận.

Khi nghĩ tới kẻ đó...Việt Nam chỉ hận là không thể xé xác hắn ra.

-'Chỉ đáng tiếc là hắn là một trong những kẻ có ảnh hưởng lớn đến thế giới, chứ không thì...'- Việt Nam

Cô không ngại phanh thây hắn ta đâu.

-"..."- Khẽ gầm gừ trong cổ họng vì khó chịu, cô chán chường khi nhớ đến bản mặt lãng tử nhưng khốn nạn của tên chết tiệt đó.

Mặt đẹp mà cái nết kì vl-

Mà có khi việc cô bị cuốn vào thế giới giả lập này cũng là do trên khốn đó ấy chứ, với công nghệ tiên tiến hiện đại của đất nước hắn việc tạo ra một thế giới giả lập chính xác đến từng chi tiết là điều quá bình thường...

-'Đúng là nhan sắc gánh còng lưng'- Việt Nam

Chứ chẳng có thứ gì khác cứu rỗi nổi cái nết khốn nạn của gã ta đâu.

Việt Nam trầm ngâm suy nghĩ về những kế hoạch có thể thực hiện trong sắp tới.

Nếu khi không phải vác thêm ba cái của nợ kia thì cô chẳng phải ở lại đây đến tận bây giờ. Có khi cô đã có thể về căn cứ Cộng Sản từ tối hôm qua rồi ấy chứ.

-'Với lại bây giờ mà về căn cứ thì chắc chắn sẽ bị lôi ra tra khảo và mình cũng chẳng đủ nhẫn tâm để bỏ mặc lũ nhoi nhoi kia'- Ngả lưng dựa vào thân cây gần đó, hai chân cô cứng hết lại thời tiết giá lạnh ở Nga.

Quả là vẫn khó có thể quen được với thời tiết này mà...

-'Quả nhiên là cái lạnh buốt ở miền Bắc Việt Nam vẫn dễ chịu hơn...'- Việt Nam xoa xoa hai bàn tay ào nhau,cái lạnh khô khiến cho cô không khỏi mà cảm thấy khó chịu.

Thở hắt ra một hơi, cô thầm cảm thấy may mắn khi bây giờ đang là đầu mùa thu.

Chứ mà đang trong mùa đông thì vó mà hết cứu-

Đưa mắt nhìn nền trời âm u trắng xóa, khác với cái thời tiết còn có chút ấm áp ngày hôm qua thời tiết ngày hôm nay lại xám xịt và khó chịu đến lạ.

Khẽ khịt mũi một cái, cô cau mày có chút rục rịch trong lòng.

-" Nó lại đến nữa rồi...."- Cổ họng hơi gầm gừ, linh cảm của cô cho biết rằng sẽ có chuyện không ổn sẽ diễn ra.

Linh cảm của Việt Nam chưa từng sai, bao nhiêu lần cô vô tình tránh được những lần ném bom của địch hay là suýt mất mạng.

Chắc chắn rằng... ngày hôm nay của cô sẽ không được yên bình rồi....

-"Đ-được chưa?.."- Giọng nói vang lên cắt ngang dòng suy nghĩ của cô.

Việt Nam đưa mắt nhìn xuống, đến bây giờ cô mới để ý đến Ukraine đang run bần bật vì đau ở dưới nền cỏ. Cậu nhóc nhăn mày mặt méo xệch nhìn cô.

-"..."- Việt Nam dùng tay xốc nách Ukraine đứng dậy.

Ukraine nhăn mày, tay bám vào cô để làm điểm tựa ổn định cân bằng, cậu nhóc cảm thấy hai chân mình dường như đã tê đến độ mất cảm giác.

Sau một vài phút khi chân đã hết tê, Ukraine mới thả tay Việt Nam ra, cậu nhóc xoa xoa nhẹ chân để ổn định đường huyết sau đó lại ngước mắt lên nhìn Việt Nam mong đợi.

Nhìn vào đôi đồng tử tựa như viên ngọc Lục Bảo đang nhìn về phía mình, Việt Nam chỉ đành gật đầu một cái thể hiện vẻ hài lòng.

-"Tiếp thu tốt"- Việt Nam

Ukraine nghe vậy thì chỉ bĩu môi một cái ra vẻ không hài lòng.

-"Chị kiệm lời thế? Nhận xét chi tiết hơn xem nào"- Ukraine

-"..."- Việt Nam trầm tư một hồi lâu cuối cùng nhún vai rồi buông ra một câu ngắn gọn.

-"Đã tốt nhưng cần trở nên tốt hơn "- Việt Nam

Thông cảm Việt Nam cô đây vốn không giỏi trong việc khen ngợi hay động viên người khác...

Ukraine nghe vậy thì cũng có chút bất mãn nhưng sau đó cũng không nói gì hơn.

-"Bây giờ chị định làm gì? Tôi không nghĩ chúng ta sẽ được yên khi vác theo hai cái của nợ kia đi...."- Ukraine làu bàu, giọng điệu lô rõ vẻ khốn vui vẻ ánh mắt nhìn về phía cặp song sinh nhà Germany.

Thú thật mà nói, việc tối qua khi bản thân còn đang say giấc nồng thì bất chợt có thêm hai người nữa gia nhập đoàn đã khiến cho Ukraine không khỏi ngạc nhiên, mà còn kinh ngạc hơn khi biết đây là cặp song sinh nhà Germany - là con trai của Third Reich- kẻ thù của cha cậu.

Ukraine đã có ý muốn bỏ cả East Germany và West Germany lại nhưng lại bị Việt Nam phản đối...

Nghĩ đến đây Ukraine lén lút nhìn lên Việt Nam còn đang đứng trầm ngâm.

-'Chị ta không bỏ hai tên phiền phức kia lại là vì lí do gì? Vì nhân tâm sao? Hay vì chị ta thực sự thông đồng với bên Phát xít?'- Ukraine.

Chỉ khi dòng suy nghĩ cuối vừa xoẹt qua đầu Ukraine liền phản bác lại cái suy nghĩ ngốc nghếch của bản thân.

Nếu như chị ta thực sự là người phe Phát xít, chẳng vì lẽ nào lại bị tên nhóc East Germany ghét đến thế, thậm chí cậu ta còn ghét ra mặt luôn cơ mà.

Nhưng lỡ như đó chỉ là diễn thì sao?

-"Tck..."- Khẽ nhăn mày tặc lưỡi.

Ukraine bỗng cảm thấy ghét cái tính đa nghi của bản thân.

-'Rối quá...'- Ukraine

Sau đó cậu nhóc lắc nhẹ đầu, phủ đi đống nghi vấn trong đầu. Dẹp gọn toàn bộ mớ hỗn độn trong đầu sang một bên.

Bây giờ vấn đề trước mặt là sống sót thoát khỏi hiểm cảnh này chứ không phải là nghi ngờ lẫn nhau.

-"Nhóc ổn chứ?"- Việt Nam lên tiếng khi thấy vẻ trầm mặc rồi lại lắc đầu của Ukraine.

Trong thâm tâm cũng thầm hiểu được sự bất mãn của cậu nhóc với quyết định của cô.

Ai mà cái ưa được con trai của kẻ thù chứ?

Tuy không phải là trực tiếp đối đầu nhưng Cộng Sản và Phát xít không bao giờ có thể bắt tay làm hòa được.

-'Nếu có thì chắc là ngày tận thế'- Việt Nam

Mặc dù theo nguyên tắc thì...Thực chất USSR cũng độc tài không kém gì Third Reich...

-"..."- Việt Nam

-"Chúng ta sẽ chuyển sang một nơi khác, ở đây không thích hợp cho lắm"- Nói rồi cô đi về phía East Germany và West Germany đang ngồi.

Ukraine chỉ lẳng lặng đi theo.

-'Chị ta có chút gì lạ...'- Ukraine.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
-"[Đây rồi...]"-

Chất giọng trầm ồm của một "thứ gì đó" vang vọng trong không gian tối tăm

Đôi mắt nó sáng rực ánh lên tia đỏ chết chóc.

-"[Mọi thứ đã bắt đầu!]"- Nó gầm gừ

Tiếp đó là giọng cười khúc khích có phần quái dị, nó vừa trầm đến rợn người , vừa khan khàn....

-"[Chuẩn bị tinh thần đi bé cưng, ta rất muốn xem bộ mặt "đó" của em...]"-

Chất giọng đó thích thú với những, gì nó đã và đang làm....

Tay miết nhẹ lên tập tài liệu mà nó đã khổ công tìm kiếm suốt bấy lâu nay

Nó vui vẻ nhét tập giấy vào túi, rồi tung tăng bước đi khỏi bãi hỗn độn chính mình gây ra.

Tâm trạng của nó khi này rất tốt, đủ để nó lờ đi cái mùi máu kinh tởm đang hòa vào trong không khí.

Nó đã mong chờ điều này từ rất lâu...
.
.

.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
Cơ hội của nó đã đến!

.
.
.
.
.

----End chap 17------

Đọc lại tôi thấy truyện của mình ngày càng nhảm:(((

Xàm vl-💀

Đợi lâu không mấy tình yêu 💕:3

Anh đẹp trai xin lỗi vì đã lặn lâu như vậy nhưng anh vừa bị táo bón ngôn từ vừa kín lịch học mấy tình yêu ạ 😞👉👈💦

Mong mấy bé yêu thông cảm :'333

Lần này anh đẹp trai đã viết dài hơn so với dung lượng trung bình của một chap ó:'^

Còn mấy bộ kia thì phải bình tĩnh mới được:')))

Bye mấy bé iu 😘

Anh lặn tiếp-

-√¥ Truyện chỉ có trên Wattpad¥√-

-°{Cảm ơn vì đã đọc:33}°-
=|°_KinveryloveDi_°|=
๖ۣۜK๖ۣۜI๖ۣۜ๖ۣۜN

14-9-2023

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro