Chap XIV(14): Muốn gặp...

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-". "-Là lời nói
-' '-Là suy nghĩ nghĩ
-/ /-Là giấc mơ (có thể) hoặc cũng có thể là nguyên chủ
-[ ]-Là tiếng hệ thống
-* *-Là tiếng động
-| |-Tiếng điện thoại
-_ _-Là tin nhắn
-• chữ in nghiêng •-Là hồi ức

Lưu ý( có bổ sung):
-Truyện táu rất nhạt đề nghị mấy bác uống một thùng Nam ngư trước khi đọc
-Truyện không liên quan về yếu tố chính trị
-truyện không có ý xúc phạm một quốc gia nào
-Nếu truyện không hay thì mong mấy bác góp ý
-Vì táu đánh máy tình nên thường bị sai chính tả.
- Đừng xem chùa, pls.

Kin: Trên 43 bình chọn nha:D

Thế là mấy bác nhanh dã man :))

-------Zô chap---------

-"T...Tôi thực không có ý đó!"- Chouland run rẩy, sợ hãi mà nói lắp bắp.

Cô ta cúi người xuống, không dám đối diện với một mắt màu đỏ huyết sắc lẹm của kẻ đối diện. Cúi gầm mặt xuống mà hèn mọn cầu xin lòng từ bi của kẻ kia

-"Xin ngài hãy tha-"- Chouland

-"Câm!"- Một tiếng quát tháo cắt ngang qua lời của cô ta.

-"..."- Chouland im bặt, dường như nín thở không dám làm càn với người trước mặt.

Bởi cô ta biết, nếu như bản thân không mau chóng im lặng thì sẽ có khả năng rơi đầu trước kĩ năng sử dụng dao thành thạo của người nọ.

Với người trước mắt Chouland , việc lấy đầu cô ta xuống trong một nốt nhạc chẳng phải là một điều gì quá khó khăn...

-"Ta chưa cho ngươi nói..."- Hắn ta tiến đến, chất giọng lạnh lẽo hệt như tiếng gọi của tử thần.

Từng tiếng gót giày nện trên mặt đất tao nên âm thanh cộp cộp vang vọng trong khoảng không gian lặng thinh, như những cục đá đang nè nén lên con thú sợ hãi kia.

-'Mình...chết mất thôi...'- Chouland sợ hãi nghĩ, vẫn không dám ngửng đầu lên.

Một cảm giác mát lạnh chạm vào cái cổ nón nà của cô ả, kéo theo đó là một cơn lạnh buốt chạy dọc sống lưng. Mắt mở lớn, đôi đồng tử màu xanh dương co lại. Đôi vai nhỏ nhắn run rẩy, răng cắn chặt môi ngăn cho những tiếng thút thít phát ra khiến kẻ đối diện tức giận.

Sau đó thứ được đặt trên cổ cô ta được ấn mạnh, đè lên cái cổ trắng nõn nà. Tiếp đó là từng giọt dung dịch chảy xuống, nó lăn từ cổ xuống thấm đẫm một góc vổ áo bộ quân phục xanh.

-*Tóc tách*- Tiếng chảy tóc tách cứ vang lên.

-'Mình sẽ chết sao?...'- Đầu óc như tê dại, Chouland gần như không thể cảm nhận được sự đau vuốt ở miệng vết thương bởi nó bị cảm giác sợ hãi xâm chiếm.

-"Ha...khốn khiếp!..."- Kẻ kia thở hắt ra một hơi, con dao đang kề cổ người thiếu nữ cuối cùng đã được áp chế hạ xuống.

Có trời mới biết hắn ta đã phải kìm nén như nào để không một dao cắt đứt động mạch của người con gái nọ...

-"Cút!"- Kẻ kia gằn giọng.

Chỉ chờ có như vậy, Chouland lập tức quay đầu chạy đi nhanh chóng biến khuất khỏi tầm mắt của kẻ đáng sợ kia.

Bởi cô ta biết, bản thân là người đầu tiên thoát khỏi lưỡi dao lạnh lẽo đó...

-"Tck...chỉ vì cùng chung môi phe nên mình chẳng được phép giết chết con ả khốn kiếp này!..."- Hắn ta lầm bầm, tiến đến rút con dao đang cắm trên tường xuống.

Vẫn là không nên để lại bất cứ dấu vết nào...

Đôi đồng tử màu huyết sắc chạm vào vài giọt máu li ti vẫn còn đang vương trên tay mình mà không khỏi nổi lên một cảm giác ghét bỏ. Hắn lấy từ trong người ra một cái khăn tay, vừa định dùng nó để lau vết máu thì lại khựng lại rồi cất nó đi mà lấy cái khăn tay khác.

Chết thật...tí nữa là hắn đã nhầm lẫn lấy chiếc khăn mùi xoa mà em tặng cho hắn để lau thứ rẻ rách này rồi...

-"Mẹ kiếp! Máu của con ả tiện tì đó bắn lên tay mình, thật kinh tởm..."- Hắn ta vừa lầm bầm vừa nổi ra gà.

Sau đấy gói gọn chiếc khăn lại, cẩn thận để chắc chắn nó sẽ không bị bung ra rồi làm bẩn áo mình. Hắn ta nhét nó vào túi, tự nhủ với bản thân khi về căn cứ phải đốt chiếc khăn này.

Hắn ta nhìn về phía chiếc đồng hồ đang được treo trong một căn phòng khác, có lẽ là hắn nên đi về rồi.

-*Cạch*- Một tiếng súng lên đạn vang lên, khiến cho con người ta lạnh sống lưng.

-"Haha...tôi còn cứ tưởng ông anh đây không nhận ra chứ..."- Hắn ta cười nhạt nhẽo, giọng điệu bình thản lại như có chùt nhạo báng muốn gửi đến người nọ.

Dường như chẳng mấy làm ngạc nhiên, bình tĩnh quay người lại đối mặt với người con trai phía sau. Hắn ta nở một nụ cười hình bán nguyệt như có như không mang ý cười.

-"Cái bản mặt chó má của mày...có muốn tao cũng không quên nổi..."- Người con trai nọ gằn giọng, hai hàm răng nghiến chặt lại tưởng trừng như đang nghiền chết tên trước mặt.

Đôi mắt màu xanh shapire tĩnh lặng hiền hậu tựa như mặt hồ mọi khi đanh lại, nổi cả tơ máu. Chỉ hận không thể lao tới giết chết kẻ trước mặt ngay lập tức.

Đáp lại anh là giọng cười khúc khích đầy mỉa mai của kẻ trước mắt, chất giọng ngả ngớn như muốn cắt đứt sợi dây thần kinh bình tĩnh của anh. Nó thật quen thuộc đến độ khiến anh cảm thấy ghét bỏ...

-"Đừng làm vẻ mặt muốn giết người như thế chứ anh trai...tôi chỉ muốn đến gặp người em gái thân yêu của mình thôi..."- Hắn ta khẽ nói, giọng có phần trùng xuống...

Chỉ cần nhắc đến em là hắn đã cảm thấy buồn rồi...

Vừa dứt lời người con trai kia lộ ra vẻ mặt ghét bỏ, môi nhếch mép cười như có phần mỉa mai khinh bỉ.

-"Mày không có tư cách gọi tao là anh trai đâu Việt Nam Cộng Hòa...và mày cũng chẳng có tư cách gọi Việt Nam là em gái..."- Ánh mắt anh nói đến đây liền trở nên lạnh đi vài phần.

-"Một kẻ phản bội như mày...không đáng!"- Anh gằn giọng

-"..."- Việt Hòa im lặng, nụ cười giả tạo trên môi được hạ xuống. Đôi đồng tử huyết sắc như ánh lên tia sát ý mà chĩa thẳng vào người con trai nọ.

-"Anh mà cũng có quyền nói như vậy với tôi sao Mặt Trận?...Đừng quên anh cũng đã làm tổn thương con bé..."- Việt Hòa lạnh giọng nói sau đí cười cười gằn một cái.

-"..."- Mặt Trận thoáng chốc khựng lại, không biết nên đáp lời thế nào.

Cảm giác thật đay nghiến...

Thấy được sự im lặng dường như không có khả năng đáp lại của người đối diện, Việt Hòa nói tiếp bằng chất giọng đầy mỉa mai.

-"Đừng nghĩ tôi không ở đây là không biết...anh đã lạnh nhạt với con bé như thế nào..."- Việt Hòa

-"Nhưng-"- Mặt Trận

-"Đừng cố biện minh cho bản thân, anh cảm thấy so với lời người ngoài thì còn đáng tin hơn với lời của em gái mình sao?..."- Không để Mặt Trận kịp phản biện, hắn lập tức nói chen vào.

Giọng điệu mỉa mai như có phần cao ngạo muốn dày vò cho người kia biết được mùi của cảm xúc tội lỗi. Trong tình huống này đây,chắn lại như tòa án xét xử lên ấn hành vi của con người trước mắt...

Việt Hòa hắn đây không phủ nhận việc bản thân là một kẻ phản quốc, nhưng chí ít mà nói hắn làm vậy cũng là vì Việt Nam...

Không phải hắn không thương cô chỉ là hắn không muốn chọn con đường Cộng Sản...

Hắn thấy nó thấy nghèo nàn và cực khổ.

Khẽ nhắm nghiền mắt, trút ra một hơi dài đầy não nề.

Việt Hòa biết rằng Mặt Trận không hề tin lời của Chouland, bằng chứng là anh ta đã tỏ rõ thái độ không vừa lòng khi cô ta đang có ý định đổ thừa sự mất tích của Ukraine cho Việt Nam, chỉ có điều...

Anh ta lại là loại người mà hắn ta ghét nhất- sống quá lí trí.

Một câu công lí hai câu vì sự thật.

Nó khiến hắn cảm thấy thật nhàn chán mà sinh ra cảm xúc ghét bỏ.

-'Mẹ kiếp! Sống kiểu đéo gì cũng phải nhìn vào mặt nhau một chút chứ?!'- Cành nghĩ vầng bực mình, hắn ta chửi thầm trong lòng.

Hắn là vẫn nên biến khỏi đây, lúc nãy quả thật là có chút ồn ào. Không kẻo tí nữa lính kéo đến lại khó chuồn...

Đằng nào thì cũng là do hắn đen đi, đã có công đột nhập vào tận đây mà lại không thể gặp được em...

-"Tạm biệt ông anh, tôi về đây"- Việt Hòa nói.

Chỉ là người kia thì không có ý định cho hắn rời đi dễ dàng như vậy.

-"Đoàng*- Một tiếng súng vang lên, viên đạn ghim xuống ngay gần chân hắn

-"Mày nghĩ đã đột nhập vào đây rồi thì tao có thể cho mày rời đi dễ dàng như vậy à?"- Mặt Trận lạnh giọng.

Chỉ ngay sau đó là tiếng nhiều bước chân chạy đến, ồn ã. Còn có cả tiếng người, tiếng Nga. Có lẽ là những người lính hồng quân Liên Xô đã để ý đến tiếng súng vừa rồi.

-"Tck...phiền phức quá đấy..."- Việt Hòa tạch lưỡi làu bàu.

Hắn ta ban đầu chỉ có ý định êm xuôi rời đi thôi, chứ đâu hề muốn lâm vào tình cảnh này...

-"Đương nhiên là tôi biết chứ ông anh...thế nên tôi mới chuẩn bị trước..."- Việt Hòa trầm giọng nói, miệng nở nụ cười nham hiểm.

-"!!!"- Mặt Trận

Sau đó là một làn khói trắng bao phủ tầm nhìn, anh nheo mắt lại. Lùi về một khoảng cách, chỉ cho đến khi làn khói trắng tan đi thì người cũng đã biến mất...

-"..."- Mặt Trận

-" Мистер Фронт, что случилось?"- Một người lính Nga đã chạy đến.

-"..."- Mặt Trận chưa vội đáp lại, anh im lặng trầm ngâm một hồi.

-" Ничего особенного, просто шпион..."- Mặt Trận
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
----Chuyển cảnh----

-*Lách tách*- Tiếng lửa vang vọng trong khu vực, ánh lửa thắp sáng cả một khu vực lớn.

Trời hiện tại đã là một màu đen thẳm, mặt trời đã hoàn thành lặn xuống.

Tiếng thở đều đều vang lên, cậu nhóc Ukraine đã thiếp đi từ khi nào không hay. Trên người là một chiếc áo lót lông được đắp ngang qua bụng.

Việt Nam ngồi bên cạnh cậu nhóc, cảm thấy có chút nhàn chán. Chống cằm đưa đôi đồng tử màu dị sắc nhìn ngắm cậu bé vẫn đang chìm trong giấc ngủ kia.

-"..."- Tay gạt đi sợi tóc nâu đang rơi trên khuôn mặt bầu bĩnh kia.

-'Không hổ danh là nhan sắc nhà USSR...'- Việt Nam thầm cảm thán.

Rồi bất chợt, ánh trăng sáng chiếu xuống. Một tia ánh kim lóe lên...

-'Khoan!...'- Việt Nam giật mình, cô dường như nhận ra điều gì đó.

Áp sát lại về phía cậu nhóc, ánh sáng mập mờ khiến cô gặp chút khó khăn trong việc xác định vị trí của thứ kim loại vừa nãy.

Lại vừa hay Ukraine vừa mới tỉnh dậy, đôi đồng tử màu xanh lá cây hé mở ra. Còn chưa kịp tỉnh táo, đối diện với cậu là Việt Nam đang tiến sát lại gần. Điều này khiến cho Ukraine không khỏi giật mình mà hét toáng lên.

-"A!...Chị...chị làm cái gì vậy??!!"- Cậu nhóc lớn tiếng, vẻ bối rối cùng hốt hoảng hiện thoáng lên trên khuôn mặt

Cậu nhóc vùng vẫy, hai tay muốn đẩy cô ra, khuôn mặt đỏ ửng. Đôi mắt ngấm nước, từng giọt long lanh chỉ muốn chực chờ mà trào ra khỏi khóe mắt. Lăn xuống khuôn mặt bầu bĩnh.

Nhưng sức của một đứa trẻ như cậu nhóc thì đọ sao lại nổi sức của một người lớn?

Chẳng mấy chốc, hành động kháng cự vùng vẫy của cậu chọc tức Việt Nam.

-"Tck!..."- Cảm thấy có chút bực mình, không một lời giải thích thêm. Việt Nam trực tiếp ghì thằng bé xuống, một tay cố định hai cái tay nhỏ của Ukraine lên trên đầu.

Mà không hề cái hành động mạnh bạo này đã khiến cho gấu nâu nhỏ sợ hãi, nước mắt lăn xuống, răng căn chặt môi ngăn tiếng thút thít.

-'Mình sắp lên bàn mổ rồi sao?...'- Ukraine.

.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
----End chap 14-----

2211 từ:3

Ehe, ngạc nhiên hông?:)))

Khen tôi cái xem nào:33

-√¥ Truyện chỉ có trên Wattpad¥√-

-°{Cảm ơn vì đã đọc:33}°-
                 =|°_KinveryloveDi_°|=

15-6-2023
                                 ๖ۣۜK๖ۣۜI๖ۣۜ๖ۣۜN

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro