Chap X: Gặp gỡ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-". "-Là lời nói
-' '-Là suy nghĩ nghĩ
-/ /-Là giấc mơ (có thể) hoặc cũng có thể là nguyên chủ
-[ ]-Là tiếng hệ thống
-* *-Là tiếng động
-| |-Tiếng điện thoại
-_ _-Là tin nhắn
-• chữ in nghiêng •-Là hồi ức

Lưu ý( có bổ sung):
-Truyện táu rất nhạt đề nghị mấy bác uống một thùng Nam ngư trước khi đọc
-Truyện không liên quan về yếu tố chính trị
-truyện không có ý xúc phạm một quốc gia nào
-Nếu truyện không hay thì mong mấy bác góp ý
-Vì táu đánh máy tình nên thường bị sai chính tả.
- Đừng xem chùa, pls.

Kin: Trên 35 bình chọn nha:D

-------Zô chap---------

-"Mình lạc rồi..."- Một giọng nói trẻ con vang lên.

Cậu bé bối rối, đưa mắt nhìn quang cảnh xung quanh mình.

Một đồi hoa rực rỡ

-"Thật đẹp..."- Vô thức bật ra một câu khen ngợi..

-' Thật không ngờ ở sâu trong khu rừng này lại có một nơi đẹp như vậy...'- Trong lòng thầm nghĩ.

Thật không ngờ, ở giữa nơi nặng mùi bom đạn máu và thịt lại có một nơi yên bình và trong lành như này...

Tiến sâu vào trong cánh đồng hoa, đưa mắt nhìn những đóa hoa xinh đầy màu sắc đang đung đưa theo gió, cảm nhận sự ấm áp từ vạt nắng.

thật thoải mái...

-"?"- Bỗng ánh mắt chạm vào một hình bóng ở đằng xa.

Cậu bé nhìn thấy một bóng người đang rựa vào gốc cây.

-"Có người?..."-

Bước từng bước rón rén tiến lại gần người kia. Tò mó giết chết con mèo, cậu vứt sau đầu những mỗi nguy hiểm có thể đến với mình. Trong lòng chỉ cảm thấy muốn biết người kia là ai và sao lại ở đây.

Khi đã đến một khoảng cách đủ gần, đủ để cậu có thể nhìn thấy khuôn mặt của người kia.

Ngạc nhiên

Đó là dòng cảm xúc nổi lên trong lòng cậu...

Trước mắt là hình ảnh một người con gái đang dựa vài gốc cây, đôi mắt ngắm nghiền, yên bình chìm vài giấc ngủ sâu cùng với vạn vật thiên nhiên.

Tia nắng len lỏi qua tán lá, như cánh bướm lập lờ khẽ đậu trên gò má. Sống mũi cao, môi trái tim. Khuôn mặt có phần non nớt...

Mái tóc đen tuyền dài được cột hờ ra sau, vài sợi nhỏ còn đung đưa theo làn gió lướt nhẹ qua gì má. Mang theo hương sen nhè nhẹ di muôn nơi.

Trong chóc bỗng cảm thấy ngơ ngác...

Đôi chân vô thức bước từng bước đến gần hơn, rồi dừng lại ngay trước người con gái kia.

Một lúc sau mới hoàn hồn lại, phân vân một hồi rồi quyết định hỏi đường ra khỏi khu rừng từ cô gái này.

-"Chị gì đó ơi-"- Tay đưa ra tính đặt lên vai cô.

-*Soạt!Phịch!*-

Chỉ sau một giây, hai tiếng động vang lên liên tiếp. Phá tan không gian yên bình của cả đồi hoa.

Cảm giác nhói đau truyền từ lưng đến đại não, hai mắt nhắm chặt lại, chịu đựng cơn đau từ lưng.

Cả người bị đè xuống nền đất, tay bị một lực mạng khóa chặt lấy. Cậu bé nhíu mày khẽ mở mắt ra.

Khung cảnh trước mắt có phần mờ ảo ra di chứng của cơn đau vừa rồi.

Tầm nhìn sau vài giây đã trở nên rõ ràng hơn, đối diên với cậu là một đôi mắt có màu...

À không...là đôi mắt dị sắc hai màu...

Một đỏ và một vàng

Đáy mắt của cô gái nhìn cậu đầy tia dò xét...

-"Nhóc là Ukraine?..."- Người con gái kia bỗng lên tiếng, chất giọng nhẹ nhàng đó khiến con tim cậu có chút rung động.

-"!"- Chỉ vài giây sau đó cậu hoàn toàn lấy lại được sự tỉnh táo, vùng ra khỏi cơn mụ mị vừa rồi.

Nhận thấy bản thân hiện tại đang bị người con gái kia khống chế, trong lòng có chút sợ hãi mà muốn vùng ra.

Thế nhưng sức của một đứa trẻ sau bằng sức của người lớn được?

Mọi sự nỗ lực chống trả của Ukraine đều là vô ích, dù cho cậu có làm như nào đi chăng nữa thì người con gái kia vẫn không có chút động tĩnh gì, một chút chuyển động cũng không có...

-"Chị...là ai?"- Ukraine dè chừng đưa mắt nhìn người con gái trên mình.

-"..."- Nhưng đáo lại cậu chính là sự im lặng,  và đôi mắt hờ hứng...

Sau đó Việt Nam thả tay cậu nhóc ra, lùi lại một khoảng cách nhất định. Được thả ra khiến cho Ukraine muốn thở phào một cái, cũng nhanh chóng lùi lại nhìn cô với ánh mắt đầy cảnh giác.

Chẳng mấy ngạc nhiên với hành động này, vì Ukraine vốn là kiểu người không bao giờ chịu tin hay muốn thân thiện với bất kì ai. Không chỉ vậy còn rất nóng tính, cậu chàng này chẳng muốn có bất kì ai động hay đến gần mình đâu.

Đến cả là anh em trong nhà còn khè nhau cơ mà, thế thì cô đã là cái gì?

-"Này! Chị có nghe thấy tôi hỏi gì chứ?!"- Thấy người kia cứ nhìn mình một hồi lâu mà không đáp lại, điều này khiến cho Ukraine có chút khó chịu, cậu gằn giọng.

Việt Nam nhíu mày trước thái độ của tên nhóc kia, cảm thấy không vừa lòng. Nhưng cô vẫn đáp lại một theo một quy tắc lịch sự.

-"Việt Nam, Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam. Là cấp dưới của cha nhóc"- Cô điền tính nói, chất giọng có chút lạng lùng.

-"Chị là người bị đồn là gián điệp?..."- Ukraine nhíu mày, cậu nhớ đến những thông tin gần đây được nghe từ mọi người bàn tán.

-"..."- Việt Nam im lặng-" Nghĩ sao tùy nhóc"

Sau đó cô không thèm để ý đến tên nhóc kia nữa, ngồi lại vào vị trí cũ của mình, tiếp tục dựa lưng vào gốc cây.  Thả hồn theo gió mây.

-"..."- Cậu nhóc dè chừng nhìn cô, tuy nhiên trong lòng cũng cảm thấy có chút khó hiểu. Bản thân cũng từ đí mà suy xét lại.

Nếu cô thực sự là gián điệp, thì sẽ chẳng có gián điệp nào mà bỏ qua một cơ hội tốt như này...

Nếu như cô là gián điệp thì có lẽ cô đã nhân cơ hội này mà giết người diệt khẩu, nếu không thì cũng bắt làm con tin để gây bất lợi cho Cộng Sản.

Cứ cho là cô đang nuôi ý định muốn tạo sự tin tưởng rồi bắt cậu sau đi, nhưng mà có ai muốn lấy lòng người khác mà có thái độ hờ hững thế không?

Với  lại...

-'Mình cảm thấy chị ta thực sự không có ác ý...'- Ukraine thầm nghĩ, sau đó lại đưa mắt nhìn cô.

Ukraine bước đến gần Việt Nam, còn cách cô 1 mét rồi ngồi xuống.

-" Sao chị lại ở đây?"- Im lặng một hồi, Ukraine quyết định mở lời trước.

Mắt cô vẫn nhắm mắt lại, rất bình thản, tựa như đã ngủ vậy. Im lặng một lúc rồi cô đáp lại.

-"Câu này tôi phải hỏi nhóc đấy, tại sao lại đi sâu vào trong rừng?"- Nhưng thay vì trả lời câu hỏi kia, cô quyết định hỏi ngược lại cậu nhóc

-"Tôi..."- Chất giọng ngập ngừng thể hiện rõ sự bối rối.

Ukraine không muốn nói ra sự thật là bản thân đang bị lạc vì cậu cảm thấy sẽ rất xấu hổ.

Ai đời lại ngốc đến nỗi đi lạc vào rừng như cậu chứ?...

-"Tôi đi dạo..."- Ukraine bèn nói dối, đôi mắt màu xanh lục nhìn về phía khác.

Việt Nam lúc này đã mở mắt, cô im lặng theo dõi từng cử chỉ đến hành động của cậu. Cái liếc mắt về bên trái này...là đang nói dối đây mà...

-"Thật chứ?"- Cô hỏi lại dù đã biết rõ câu trả lời.

-"Thật!"- Thế nhưng cậu nhóc vẫn cố chấp.

Im lặng nhìn thằng bé cứng đầu trước mắt, cái bộ dáng này khác hoàn toàn với vẻ trưởng thành của cậu a...

Nhếch nhẹ khóe môi lên nở một nụ cười nhạt.

Một thằng nhóc bướng bỉnh.

Nếu là bình thường thì cô sẽ trực tiếp chỉnh lại thói cứng đầu này của cậu, chỉ tiếc rằng... Cô và Ukraine có lẽ sẽ không thân thiết đến mức đó đâu...

-"Thôi được rồi, nếu nhóc biết đường vào thì có lẽ là đã biết đường ra rồi nhỉ?"- Cô vừa nói vừa đứng dậy, tính quay gót bỏ về.

Một lực nhỏ nắm lấy tay áo của cô, đưa mắt nhìn xuống. Là Ukraine.

-"Hửm, sao thế?"- Việt Nam

-"Tôi...muốn đi cùng chị..."- Ukraine ngập ngừng, ánh mắt lộ ra vẻ bối rối. Thằng nhóc còn không dám đối mặt trực tiếp với cô kia kìa.

-"Tôi với nhóc mới quen nhau có vài phút thôi đấy...Với lại, nhóc không sợ bản thân sẽ gặp nguy hiểm khi đi với tôi à?"- Cô nhướng mày, mắt hờ hững liếc nhìn cậu nhóc chỉ thấp hơn mình một chút.

-"Tôi..."- Ukraine cứng họng, vẻ mặt của cậu bây giờ lại khiến cho Việt Nam có chút thích thú.

Nhìn kìa a, cái vẻ mặt bối rối kia kìa. Không thể nói ra được câu nào.

-'Hưm'- Bật giác cô cười thầm trong lòng, cảm xúc cũng vì vậy mà tốt lên đôi chút.

Thú thật thì Việt Nam rất thích trẻ con, bởi vì cô thấy chúng rất đáng yêu a

-'Cho chừa cái tội bướng bỉnh với ngang ngược...'- Cô thần nghĩ.

Sau đó vẫn quyết định cho Ukraine một cơ hội, cô quay người lại đối diện với cậu. Một lần nữa lên tiếng hỏi.

-"Nói thật đi, nhóc bị lạc?"- Việt Nam

Ukraine mím môi nhìn người con gái trước mặt, trong lòng có chút ấm ức. Vẻ mặt như đang có người bắt nạt cậu nhóc.

Sau đó lại không nhịn được mà bĩu môi hờn dỗi nói.

-"Chị biết thừa rồi còn gì..."- Chất giọng lộ ra vẻ ấm ức.

-"Pff..."- Vô khẽ bật cười nhỏ, môi nhếch lên tạo nên một đường cong nhẹ hiếm hoi.

Hình ảnh này khiến cho cô liên tưởng đến trước đây, cũng đã từng có lần Ukraine thể hiện thái đọ hờn dỗi với cô. Kì lạ thay cô lại thấy hành động đó có chút đáng yêu...

Dù cho nhiều khi thằng bé cũng rất đáng ghét a...

Ukraine ngớ người nhìn chăm chú vào nụ cười của người con gái kia, vẻ mặt có phần vừa ngạc nhiên vừa ngơ ngác. Nhưng sau đó lại cũng lấy lạ sự bình tĩnh

-"Thế bây giờ chị có đi không?"- Ukraine hậm họe, vó chút khó chịu khi bị vạch trần.

-"Hừm...được rồi"- Cô cười nhẹ đáp, vài giây sau liền dẹp đi nụ cười trên môi.

Cả hai bắt đầu rời khỏi cánh đồng hoa...

Một cuộc gặp gỡ kì lạ...

---End chap10---

Xin lỗi vì đã để các Baby đợi lâu a;-;

Dạo này tôi đang thi giữa kì 2 a^^

Mà mấy bác thi tốt chứ?:D

Chứ tôi thì tạch rùi:'3

Ai chưa thi là chức thi tốt nha:D

Iu nhìu❤❤❤

Ngủ ngon^^

-√¥ Truyện chỉ có trên Wattpad¥√-

-°{Cảm ơn vì đã đọc:33}°-
                 =|°_KinveryloveDi_°|=
                               ๖ۣۜK๖ۣۜI๖ۣۜ๖ۣۜN

11-3-2023


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro